Cuối Tuần
Hôm nay trời không quá nắng cũng không quá âm u, một thời tiết hoàn hảo để đi chơi cùng gia đình càng tuyệt hơn khi nó là cuối tuần, không ai phải đi làm.
Nhưng Crocodile đời nào nghĩ đến việc đi chơi vào cuối tuần, y nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối cố lờ đi tiếng ồn dưới phố mà chìm vào giấc ngủ. Doflamingo đã rời nhà từ lâu, gã bảo có việc bận rồi liền biến đi từ sáng sớm.
*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, có vẻ Doflamingo đã về, gã không vội vã đi vào phòng ngủ như bình thường mà thay vào đó là vào bếp. Nếu tính số lần mà gã nấu ăn trong một năm chắc chắn đếm trên đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc, hương thơm của thức ăn đã len lỏi khắp căn nhà, Crocodile cũng nửa tỉnh nửa mê mà xuống giường.
" Hôm nay có chuyện gì vậy? "
Y dụi mắt nói, lờ mờ nhìn bóng người đang hì hục trong bếp vui vẻ đáp lại lời y
" Anh không nhớ sao? Cuối tuần này sẽ có bộ phim anh rất thích chiếu ở rạp! "
Tâm tình gã kích động mà nói, một ngày cuối tuần cùng người yêu đi xem phim, lãng mạn biết bao! Nhưng Crocodile lại bình thường trước việc đó, y chỉ "ừ" một tiếng rồi vào nhà tắm. Gã vui vẻ trước một việc cỏn con ấy hệt như một đứa con nít được cho kẹo vậy, nghĩ tới đó khiến y bất giác mỉm cười.
Bữa sáng của hai người trôi qua một cách im lặng, Doflamingo vừa ăn vừa làm việc, y có thể đoán ra phần nào sự biến mất của gã vào sáng nay.
" Anh có muốn đi đâu trước lúc đó không? "
Doflamingo đóng máy tính lại, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang đọc báo, thời nay mà vẫn đọc thứ đó quả thật rất hiếm thấy.
" Không biết "
" Công viên nhé? "
" Ừm "
Tuy nói là cuối tuần nhưng vẫn còn nhiều người phải đi làm. Bằng chứng là khi Doflamingo đi mua kem cho y liền bị một cậu bé vô danh chạy đến cạnh Crocodile, vô cùng tự nhiên đòi người ta bế lên.
" Ba mẹ nhóc đâu "
" Đều đi làm cả rồi "
" Thế biến về nhà đi "
Doflamingo không hề khách khí nói, nham nhe đứa trẻ tóc đen tính lấy nó ra khỏi Crocodile. Nhưng tay vừa tính xách cổ nó liền bị y đẩy ra
" Không được đối xử với trẻ con như thế "
Trẻ con gì chứ! Rõ ràng là một thằng nhóc mưu mô tính cướp người khỏi gã!. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng gã vẫn miễn cưỡng để nó đi chung. Nhưng suốt đường đi, nó hễ nhìn thấy cái gì đều đòi gã mua cho ăn, đã thế còn cứng đầu không chịu đi xuống, cứ để Crocodile ôm trên người mãi. Doflamingo đen mặt lườm thằng nhóc, nếu không phải vì y cản lại, gã thề sẽ khiến nó biết mùi vị của địa ngục là gì.
Đến tận xế chiều, ông nội nó mới tìm đến cả hai để lấy thằng nhóc lại. Doflamingo ngoài mặt luôn miệng bảo không sao nhưng trong lòng thầm chửi ông già trước mắt mắc gì lại lâu thế này, bộ cháu mình mất tích mà thảnh thơi thế à.
" Giờ bộ phim sắp chiếu rồi không biết kịp không nữa chứ "
Crocodile bên cạnh nghe gã cần nhằn mà mệt mỏi thay.
Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuống những con phố, dòng người tấp nập cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ. Ít khi y đi đâu đó vào cuối tuần, đa phần là ngủ và cả ngày hôm sau vẫn ngủ, gã thường xuyên bảo y là một con sâu ham ngủ, chẳng biết lãng mạn là gì. Lại nhìn những đôi tình nhân trẻ khác tay trong tay cười nói, Crocodile cũng đột nhiên cảm thấy tay mình thật trống trải.
Doflamingo đang nói chợt im bặt lại, gã cảm nhận bàn tay y đang đan xen vào tay gã, Crocodile cũng không nói gì với hành động đó, y chỉ nhìn phía trước nhưng Doflamingo vẫn thấy vệt đỏ trên má y mặc cho ánh vàng cam kia chiếu vào. Gã mỉm cười, nắm chặt tay mình và Crocodile hơn.
Buổi cuối tuần đó cả hai không đi xem phim như kế hoạch ban đầu. Doflamingo cứ đi và Crocodile đi theo gã như một đôi tình nhân dạo bước trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro