8/11/2024
Crocodile từng muốn được khen
Từng muốn được cha mẹ thủ thỉ lời yêu thương bên tai
Y từng muốn được công nhận bởi giáo viên, từng muốn hét thật to nỗi lòng mình.
Y từng muốn rất nhiều thứ nhưng thứ có được lại chẳng bao nhiêu.
" Bộ hắn ta tưởng giỏi là có thể chảnh như vậy sao? "
" Chảnh lắm có ngày mắc lỗi, chẳng phải đã sai ngay dự án hôm nay sao? "
" Giám đốc mà chảnh như vậy là sợ bị người khác chiếm lấy cái ghế đó à? "
Lời bàn tán xôn xao đằng sau cánh cửa nhà ăn, Crocodile đứng đó, nắm lấy tay vịn mà không đẩy vào. Y không cảm thấy tức giận gì, chỉ có mỗi nỗi buồn gặm nhấm trong lòng. Crocodile từng là một kẻ ganh đua và theo đuổi mọi thứ một cách hăng say nhưng giờ đây khi nghe những lời nói xấu về mình, y lại không xông ra như trước nữa, mọi thứ từng "cháy rực" khi đó chỉ còn là ngày xưa, y bị mài mòn bởi xã hội, bởi những lời nói và cả tâm trí mình. Đầy sự tiêu cực.
Bàn tay y buông ra rồi rời đi, trở về với văn phòng riêng của mình, tiếp tục làm việc. Có một tờ giấy nhỏ trên bàn, màu vàng và dòng chữ ngắn gọn: nhớ ăn trưa.
Đáng lẽ Crocodile sẽ ăn, nếu như không phải tại y nghe được những lời đó. Những dòng suy nghĩ chạy đầy trong đầu y, đến nỗi mọi thứ trước mắt cũng chẳng tâm trung nổi.
Doflamingo không ở đây, gã ở một cái nơi xa xôi nào đó trong khi tiếc nuối mà để lại Crocodile ở đây, gã biết những lời bàn tán đó, biết cả tâm trí của y nhưng "miệng thiên hạ" là thứ gã không thể ngăn được. Gã từng cố dẹp những lời nói sau lưng đó nhưng thái độ nhân viên không tốt sẽ dẫn đến công việc sa sút và gã thì một CEO tận tâm.
Crocodile không than trách gì gã dẫu cho điều đó vẫn luôn canh cánh trong lòng Doflamingo.
" Anh có ăn trưa không đấy? "
Doflamingo hỏi khi Crocodile về nhà và bước vào nhà bếp với vẻ ngạc nhiên trên mặt.
" Sao lại ở đây? "
" Xong công tác sớm, trả lời câu hỏi của em "
Crocodile hơi ngập ngừng, y muốn trả lời " có " nhưng lại chẳng muốn lừa dối bất cứ điều gì với Doflamingo, y chần chừ một chút trước khi trả lời là "không"
Doflamingo không nói gì nhưng Crocodile lại cảm thấy tội lỗi trong lòng, y muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí này nhưng mãi chẳng thể thốt ra lời nào.
Gã không trách cứ Crocodile, cũng chẳng giận hờn vô lí bởi lí do như vậy nhưng Doflamingo sẽ thể hiện sự tức giận của gã theo cách khác.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, y đã không cần động đũa suốt cả bữa ăn hôm đó, Doflamingo gắp mọi thứ vào chén y và những gì y cần làm là ăn hết, kể cả món y không thích. Doflamingo bình thường sẽ không làm nó, gã không ép buộc y ăn món y ghét những mỗi khi cả hai có mâu thuẫn thì là chuyện khác.
" Doflamingo..."
" Im lặng "
Cả hai đã không nói gì quá hai từ đến tận buổi tối khi trong nhà chỉ còn mỗi ánh đèn từ phòng ngủ. Crocodile lên giường trước gã khi gã còn đang loay hoay với đống giấy tờ. Crocodile đã nghĩ mãi về gã, sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó gã phát ngán với mọi suy nghĩ tiêu cực của y? Hay chán ghét một kẻ già cỗi này? Từ khi nào y đã trở nên yếu đuối vậy nhỉ? Và từ khi nào những lời bàn tán ấy xuất hiện? Chúng từ đâu ra? Liệu y đã gây thù với ai đó ư? Hay chỉ đơn giản là vì y chướng mắt?
Hướng suy nghĩ của hỗn độn, nó đôi khi là về Doflamingo, đôi khi lại về công ty và đôi khi lại xen lẫn cả quá khứ.
" Crocodile "
Crocodile không trả lời tiếng gọi đó, y vờ ngủ, mặc kệ gã sẽ nói gì. Doflamingo lên giường, người gã nồng nặc mùi thuốc lá, cũng giống như cách y nghiện xì gà nhưng gã hút nó vì để giải tỏa các dây thần kinh. Gã ôm lấy eo y, gác cằm mình lên vai và....không còn gì thêm nữa.
" Anh biết không? "
" Anh đã làm rất tốt, quá tốt với vị trí đó "
Doflamingo thì thầm, gã có lẽ biết y chưa ngủ
" Anh chưa từng phiền phức trong mắt em "
" Nếu anh muốn chết, vậy thì em sẽ là người chết trước "
" Nhưng nếu anh yêu em..."
Crocodile cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, y nghẹn ngào, gã giỏi thật, đoán được mọi thứ của y.
" ...Xin đừng để em chết "
Doflamingo ôm chặt vòng eo kia, để lồng ngực mình áp lên lưng y, truyền hơi ấm cho cơ thể đang run rẩy kia. Gã không muốn nhìn mặt Crocodile bởi lẽ nếu nhìn rồi, gã sẽ không nhịn được mà đau đớn tâm can, sẽ không nhịn được mà phát điên lên.
" Anh mong muốn điều gì ở tôi, Crocodile? "
" Một tờ giấy trắng và bút màu "
Doflamingo mỉm cười, chẳng phải nụ cười ngả ngớn thường ngày mà chứa đựng sự thấu hiểu trong đó.
" Được, nhưng không thể có màu đen và xám trong bức tranh đấy "
Gã là bức tranh và là bút màu, nơi để y mãi mãi vẽ nên khung cảnh như mơ
Có thể chương này không được hay, nguyên do tôi ủ 6 ngày rồi chứ đâu:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro