Sẽ Ổn Thôi....
- Ngươi phiền phức thật đấy..
Crocodile chép miệng, quấn cái áo choàng của mình quanh người một đứa trẻ. Nó run rẩy vì lạnh, co mình lại.
- Ngủ đi, sẽ ổn thôi.
Y bước đi trên nền nhạc London dịu nhẹ. Y nhẹ nhàng đặt gã xuống giường, nhìn cây vĩ cầm trong tủ kính.
- Chà, có lẽ lâu rồi ta chưa đụng đến nó.
Cây vĩ cầm được lấy khỏi tủ kính, y đi đến bên khung cửa sổ đặt nó lên vai. Tiếng nhạc du dương êm dịu, cứ như một bản nhạc buồn nhưng lại xen vào chút hương sắc của mùa xuân. Doflamingo khép đôi mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc. Y đi đến, ngồi xuống giường bắt đầu thêm một bản nhạc mới. Y cất nó lại vào tủ kính, đến bên cạnh gã nằm xuống. Một thàng nhóc tội nghiệp đế đáng thương, phải chăng đó là điều để y quan tâm nó một cách đặt biệt? Y không biết và cũng không cần biết, chỉ đơn giản sự yêu thương này là nỗi thương hại, vì nó giống y. Bắt đầu bằng một cuộc sống giàu có sau đó là lang thang, đau khổ và phẫn uất, cuộc đời nó đã chịu bao nhiêu. Đôi mắt ưu tư kì lạ lại thoát lên vẻ đáng thương đến tuyệt vọng.
Khi bình minh bắt đầu lên cũng là lúc gã mơ màng tỉnh dậy, người gã được bao trọn bởi hơi ấm và y đang cạnh bên. Doflamingo nhìn y rồi lại nhắm mắt, ngủ đi sẽ không sao cả.
Tất cả.. sẽ ổn thôi.
END
Tôi viết cái này lúc 2h sáng nên là không công tâm lắm đâu=)
Cre ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/83672495
Kcari
23.8.2023 2:18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro