Chương XXII: Tẩu thoát, hi sinh và lời từ biệt
Nico Robin hớt ha hớt hải chạy đi tìm Drophy. Cô gái nhỏ chỉ vừa mới vô tình ghé qua phòng làm việc của ông chủ để mượn vài cuốn sách như thường lệ nhưng ở đó lại chỉ còn là một thư phòng tối tăm bị lật tung lên. Một ai đó đã vào phòng, sục sạo như tìm kiếm thứ gì đó rồi bỏ đi không một vết tích.
- Drophy!
Robin la lên và chạy vào quầy rượu. Drophy giật mình suýt chút nữa đánh đổ cả ly rượu. Ả xoa đầu cô gái nhỏ, thấp giọng hỏi:
- Sao thế?
- Mr.0 đâu mất rồi ấy! Phòng ngài hình như có ai đó vào và làm lộn xộn hết cả lên.
Drophy căng thẳng nhíu mày. Ả vội trấn an cô gái:
- Tìm Babe rồi đánh chuông báo động, bảo nhân viên an ninh đưa hết khách khứa ra ngoài. Sau đó hãy trốn đi.
- Vậy Drophy thì sao? Ông chủ thì sao?
- Chúng ta sẽ ổn thôi, được chứ? Mau đi đi nhanh lên.
Drophy vội rời khỏi quầy rượu trước ánh mắt hiếu kì của nhiều vị khách ngồi quanh. Ả xông vào phòng làm việc của Mr.0 mà lồng ngực dội lên từng hồi trống gấp gáp khẩn trương. Có một kẻ nào đó đã vào đây từ trước khi Rob Lucci truy đuổi Mr.0 khi nãy. Ả bật đèn lên, bước vội qua những đống lộn xộn dưới chân, tìm đến ngăn kéo bàn của y. Nơi này cũng đã bị lục hết rồi. Ả lật đáy tủ lên, nơi Mr.0 giấu kín một chiếc chìa khoá của kho vũ khí mà y đã âm thầm mua về bao lâu nay. Ngoài Drophy ra, không ai biết y đã kết nối được với một ông trùm mafia và giao dịch vũ khí tới đây.
- Vậy ra là nó ở đó à?
Một tiếng cười khẩy vang lên làm Drophy giật bắn mình. Ả chưa kịp định hình gương mặt của người đàn ông nọ, hắn ta đã đánh ả ngã gục xuống, lấy đi chiếc chìa khoá. Chết tiệt! Drophy vội vùng dậy hòng đoạt lại nó, nhưng hắn đã tung cho ả một cước rồi rút kiếm chĩa vào ả, gằn giọng đe doạ:
- Biết điều thì ta sẽ để cô sống, cô gái ạ.
Drophy nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn tên đàn ông mũi dài đang nghênh ngang rời khỏi phòng. Ngay khi hắn đi khuất bóng, Drophy mới thở hắt ra một hơi mệt mỏi:
- Ngài đúng là lúc nào cũng thích làm khổ người khác, Mr.0.
Drophy đứng dậy, vặn vẹo mình mấy cái rồi thong thả nhòm ra bên ngoài. Ả trông thấy Rococo đang nằm sóng soài trước sảnh phụ của Rain Dinners, không khỏi tặc lưỡi một cái. Nếu Rococo ở đó có nghĩa là Mr.0 đã thoát khỏi Rainbase rồi. Nếu tiến ra sa mạc rộng lớn kia, tỉ lệ sống sót của y ắt hẳn sẽ cao hơn kẹt lại toà nhà đầy rẫy kẻ thù này.
Một hồi chuông báo động gióng giả vang lên, khách khứa tất cả đều kinh động và bỏ chạy tán loạn. Rain Dinners trong phút chốc trở nên hỗn loạn, thuận lợi cho Drophy rời khỏi mà không gây nên bất cứ sự chú ý nào. Ả biết chắc lúc này, tên sát thủ kia đang tức điên lên. Bởi chìa khoá đó là giả. Mr.0 luôn quá đa nghi, y đã mang theo mình chiếc chìa ấy và chạy đi từ lâu rồi. Nếu như Mr.0 không còn sống, chiếc chìa ấy cũng vô nghĩa, vậy nên sinh mạng của y và chiếc chìa bắt buộc phải ở cùng với nhau.
Drophy vội tách mình khỏi đám đông và chạy đi tìm Rococo. Cô gục trên nền đất, ngất lịm đi vì đau đớn nhưng vẫn còn sống. Thật may mắn thay Rob Lucci chưa triệt hạ cô. Nhưng với tình hình hiện tại, Rococo chẳng còn có thể tiếp tục bảo vệ chủ nhân của mình thêm nữa, Drophy thầm nghĩ. Thế này cũng đã là quá sức kiên cường rồi. Ả nghĩ tới chính mình, nàng công chúa tóc đỏ chạy trốn khỏi vương quốc đang lao đao vì nội chiến. Ả đã chỉ có thể hi vọng mình sẽ sống sót, nhưng giờ ả ở đây và một lần nữa không thể làm gì khi trông thấy hiện tại dần tuột khỏi tay mình.
- Cố lên nào, cô gái.
Drophy thầm thì khi sơ cứu cho Rococo. Mái tóc xoăn đỏ của ả xoã bung ra, rối bời và mệt mỏi. Ả nhìn ra khung cảnh náo loạn phía cổng lớn và biết chắc rằng ngay ngày mai thôi, Rain Dinners oai hùng cuối cùng sẽ chẳng còn là gì ngoài một nơi xa lạ không còn thuộc về ả.
Rococo dần dần hồi tỉnh. Cô lập tức bật khóc khi thấy Drophy:
- Giúp... tôi.
- Rồi rồi, tôi cố định vết gãy cho cô rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay đây.
- Không, không phải vậy. Hãy đưa tôi... đến Yuba, ngài ấy, hức... cần tôi.
Drophy ngẩn ra. Bị đánh đến gãy chân mà vẫn còn lo cho chủ nhân của mình ư? Cô ta bị làm sao vậy? Ả gằn lên:
- Đừng có điên nữa cô gái à. Cô nghĩ cô còn có thể làm được gì với cái chân gãy này?
Rococo ấy vậy lại còn gay gắt hơn cả ả, cô nuốt ngược nước mắt vào trong và thét lên như ra lệnh:
- Tôi không cần biết! Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, miễn rằng chủ nhân cần tôi, tôi sẽ đều có mặt vì ngài! Cô chỉ là một nhân viên quèn, cô đâu coi ngài ấy là chủ nhân, làm sao cô có thể hiểu được? Nếu cô không giúp, tôi sẽ tự tìm người đưa tôi đến đó!
Chết tiệt, Drophy hiểu chứ, hiểu cái cảm giác bất lực này. Ả được Mr.0 cứu khỏi địa ngục trần gian và cho ả cuộc sống này. Nhưng ả còn có thể làm gì. Ả đã nghe lệnh y đánh lừa tên sát thủ đang nhắm tới kho vũ khí, nhưng ả không biết kế hoạch còn lại của y là gì. Y quá cẩn trọng và chỉ cho ả biết một chút ít như thế thôi. Sau khi y rời khỏi Rain Dinners, y sẽ đi đâu hay làm gì, Drophy không tài nào đoán ra. Nhưng được thôi, coi như đây là sự phụng sự cuối cùng của ả đối với y, cũng là lời cảm ơn và từ biệt đối với y:
- Tôi chỉ có thể dìu cô tới chỗ những người đánh lạc đà và họ sẽ chở cô đi. Còn tôi phải ở lại đây, tôi có hai đứa trẻ tôi không thể bỏ mặc, như thế là được rồi phải không?
Rococo gật đầu. Drophy dìu cô đi, hai người phụ nữ im lặng như thế suốt cả chặng đường khó nhọc. Cái lạnh cằn cỗi của sa mạc đổ lên vai họ, mang theo thật nhiều những âu lo, sợ hãi và cả hi vọng. Đối với Drophy, Rainbase là thiên đàng. Đối với Rococo, Crocodile là tín ngưỡng. Nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chia sẻ cùng một nỗi sợ hãi rằng tất cả những gì họ trân trọng nhất sẽ sụp đổ, vuột khỏi đôi tay mềm yếu của họ.
Chuyến lạc đà đưa Rococo băng qua sa mạc khô hạn. Những ánh sao tưởng chừng sắp rơi xuống, hoà cùng với gió cát lồng lộng của sa mạc. Miệng cô gái trẻ đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Cô ước rằng lúc này đây cô đang ở Stivali, trùm chăn ngủ trong góc nhỏ ấm áp của cô. Nhưng kể cả thế, cô nào có thể ngủ được khi cô nghĩ đến việc chủ nhân mà cô hằng yêu quý có thể bị một tay sát thủ giết chết. Chân Rococo đau như hoạn nhưng cô nào có thể chùn bước. Cô đã quyết tâm rằng dù có mất cái mạng này ở đây, Rococo cũng phải ngăn cản Rob Lucci bằng được. Miễn rằng Crocodile đặt chân trở lại Stivali, y sẽ gặp được những người y cần phải gặp.
Cùng lúc ấy, Crocodile vẫn đang ẩn náu tại một nhà kho nhỏ ở ngoại ô Rainbase. Nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian rồi, bồ hóng phủ đầy trên những món đồ cũ kĩ nằm lăn lóc trong góc tường. Bụi bặm khiến y ho lên sù sụ.
"Ngài hãy sống sót và quay về Stivali." Rococo nói với y như thế vào đêm qua. "Cha ngài vẫn còn sống, và hai người hãy đưa Baroque trở về như xưa. Ngài nhất định có thể giúp ích cho ngài Lorenzo nhiều hơn tôi."
Một kế hoạch được dựng nên một cách vội vàng và đầy liều lĩnh chỉ trong một đêm. Crocodile giao cho Drophy lo liệu Rain Dinners, còn Rococo sẽ là mồi nhử dụ Rob Lucci.
Đúng như kế hoạch của y, Rob Lucci đã sẵn sàng lên đường tới Yuba.
- Kaku, ả đàn bà kia tới Yuba. Ả hẹn gặp Crocodile ở đó. Bên ngươi thế nào rồi?
- Chìa khoá là giả. Tôi đang tìm con ả tóc đỏ đó. Nhưng Crocodile là mục tiêu quan trọng hơn, ngài cứ lo bên đó đi. Tôi sẽ xong việc bên này sớm thôi.
Hai tay sát thủ điên cuồng lao đi trong bóng đêm thực thi nhiệm vụ của chúng. Crocodile tính toán thời gian ẩn nấp đủ lâu, lặng lẽ cải trang thành một người dân thường và phi lạc đà tới cảng Erumalu. Crocodile may mắn có được con lạc đà nhanh nhất Alabasta, y sẽ tới Erumalu trước khi Rob Lucci phát hiện ra kế hoạch này. Và y biết chỉ cần một giờ nữa thôi, quân đội hoàng gia sẽ tiến tới Rainbase để giải quyết vụ lùm xùm nọ.
Drophy đã tìm thấy Nico Robin và Babe ở sau một con hẻm nhỏ. Ả vội vàng thúc giục:
- Mau, chúng ta mau đi thôi. Có kẻ đang truy đuổi chúng ta.
Nhóm ba người hoà vào đám đông hỗn loạn, rẽ xuống những con ngõ nhỏ quanh co rồi tìm đường ra bờ sông. Lũ cá sấu ăn no đang ngủ trên bờ. Thuyền lớn của quân đội hoàng gia cập bến sông. Drophy đưa lũ trẻ lên thuyền. Quân đội nhận ra ả:
- Ồ, cô là quản lý ở Rain Dinners phải không? Đã có việc gì xảy ra?
- Có vài tên sát thủ truy sát ông chủ của chúng tôi. Tôi nghĩ ngài ấy đã chạy thoát rồi nhưng chúng đuổi theo tôi hòng tìm được ngài ấy.
Drophy vội vàng giải thích. Tay lính gật đầu đầy thông cảm rồi sắp xếp cho ả và hai đứa trẻ một phòng trên thuyền. Ả trấn an hai đứa:
- Chúng ta sẽ ổn thôi. Sau lần này, ta sẽ quay về nước, có đứa nào muốn theo ta không?
- Có con!
Babe nhao lên. Nhưng Nico Robin lại lắc đầu:
- Drophy cứ đi đi. Rain Dinners là nhà của con.
Những số phận đã được an bài nhưng chẳng phải bởi thần thánh mà chính mỗi người ở đây đã lựa chọn nắm lấy nó. Ngày mai liệu ánh mặt trời sẽ rực sáng ở mảnh đất nào, thật khó để biết trước được nhưng con người vẫn sẽ cố gắng mà thôi.
Rococo lê lết cái thân mình vào quán rượu bỏ hoang nơi lần đầu cô nghe thấy người ta gọi Crocodile bằng cái tên Mr.0. Khi ấy, y ngồi lặng câm trong góc tối với điếu xì gà và một ly cocktail. Gương mặt y ủ rũ, chán chường và tuyệt vọng. Nhưng chỉ vừa mới hôm qua thôi, Rococo trông thấy một Crocodile đầy quyết tâm sinh tồn, y dường như đã sẵn sàng chiến đấu và tìm về nơi dành cho y.
Tiếng vó lạc đà vọng lại trong đêm, đập vỡ sự tĩnh lặng u sầu của Yuba. Rob Lucci hẳn đã đuổi tới nơi rồi. Rococo cười nhạt. Nào, tới đây đi và cô sẽ quyết sống mái với hắn. Cô lục lấy vài con dao cũ trong tủ rượu, những thứ mà Drophy chẳng còn buồn mang đi khi chuyển nơi ở. Rob Lucci nhìn lên biển hiệu cũ kĩ quen mắt, tung một cước đạp bay cánh cửa ọp ẹp. Ngay khoảnh khắc ấy, Rococo đâm phập con dao vào vai hắn. Rob Lucci trợn trừng đầy giận dữ:
- Mày...! Con đàn bà ngu xuẩn!
Hắn đấm Rococo gục xuống rồi rút súng ra. Cô vội nhao đến ôm chặt chân hắn. Cô dùng cả thân mình níu lấy chân hắn. Hắn bắn một viên vào bụng cô. Rococo nghiến chặt răng, nước mắt trào ra giàn giụa. Đau quá, nhưng cô không thể buông ra. Cô càng ôm lấy chân hắn chặt hơn, tưởng chừng như cô muốn bẻ gãy cả xương ống đồng của hắn. Rob Lucci có đá vào cô, cô cũng nhất quyết bám chặt lấy.
- Con ả này, Crocodile ở đâu rồi?
- Heh, hahaha, ngươi... không thể cướp ngài ấy... khỏi tay chúng ta.
Rococo ngoan cố cười trong làn nước mắt đau đớn của mình. Rob Lucci tức mình, xả liền một băng đạn vào cô. Cô kinh hoàng trước cơn đau đang dần nhận chìm cô vào bóng tối. Cô cảm thấy đôi mắt cô mờ dần đi, cô chẳng còn có thể nghe thấy tiếng Rob Lucci chửi rủa nữa. Hắn có đá có đạp cô, cô cũng không còn cảm thấy đau nữa.
A, phải rồi. Đây là cái chết. Cái chết dành cho cô.
"Nữ thần tình yêu, xin ngài hãy đưa tôi đi. Xin ngài hãy bảo hộ cho họ."
Rococo thầm cầu nguyện cho những giây phút cuối cùng của đời mình. Rồi cô sẽ tan vào cơn bão cát băng ngang qua sa mạc, trở về với vòng tay của nữ thần mà cô thờ phụng. Rococo không hối hận với quyết định của mình, cô đã rất hạnh phúc khi có thể chết đi như thế này.
"Đừng để người cô muốn cứu vuột khỏi tay mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại, Nat."
Tôi đã cứu được ngài ấy rồi, ngài Tesoro. Nhưng chúng ta chắc hẳn chẳng thể gặp lại nữa. Vĩnh biệt ngài.
Vĩnh biệt tất cả.
Cảm ơn.
Sa mạc nổi lên một trận bão, nóng vội ập xuống Yuba như đang phẫn nộ cho cái chết của cô gái trẻ quá đỗi kiên cường, quá đỗi thuỷ chung. Rob Lucci căm tức nhìn cơn bão. Tiếng còi tàu vọng lại từ xa. Hắn đạp cái xác căng cứng của cô gái khỏi chân mình nhưng không thể. Khốn thật, hắn vuột mất Crocodile rồi.
Con tàu lao vút ra biển khơi, xé toạc những con sóng dữ. Crocodile ngoái lại nhìn bầu trời đã gắn bó với y vài năm qua bỗng chốc trở thành dĩ vãng. Nhưng y không buồn, y chỉ bồn chồn thôi. Y không biết Stivali hiện tại như thế nào, và cha y đã sống sót làm sao.
Và Doflamingo nữa. Hai năm qua không gặp nhau, y chẳng còn mường tượng được gã đã trở thành một con người như thế nào. Nhưng rồi cả hai sẽ sớm tái ngộ thôi.
*****
"Gửi ngài Grand Tesoro.
Là tôi, Rococo Natalie đây. Tôi đang ở Alabasta với chủ nhân của mình. Hiện tại, khi tôi viết lá thư này, tôi vẫn đang sống và khoẻ mạnh. Chủ nhân của tôi cũng thế. Nhưng tôi không biết liệu rằng tôi còn sống và quay về Tacchialti hay không. Nếu vài ngày sau khi ngài nhận được lá thư này mà tôi không liên lạc lại tức là tôi đã chết rồi. Bởi vậy, xin ngài hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi và mong ngài không từ chối nó.
Chủ nhân của tôi có một khu khách sạn, nhà hàng lớn nằm ở Rainbase, Alabasta. Ngài ấy muốn chuyển giao nó lại cho ngài với bảy mươi phần trăm cổ phần. Ba mươi phần trăm còn lại, hiện đang thuộc về Đức vua của Dressrosa. Tôi gửi lá thư này kèm bản hợp đồng của chủ nhân tôi. Xin ngài hãy kí và nhận lấy nó.
Và tôi mong ngài sẽ hỗ trợ gia tộc Baroque cũng như quý ông Baroque Lorenzo, ông chủ của tôi, để giành lại chính quyền Stivali sau cuộc chiến tranh sắp tới đây. Tôi có đòi hỏi nhiều ở ngài quá không? Xin lỗi ngài, đây chỉ là tâm ý của bản thân tôi mà thôi. Tôi hi vọng mình có thể gặp lại ngài và trả tất cả ơn huệ này cho ngài.
Xin ngài hãy giữ sức khoẻ.
Rococo Natalie."
*****
"Rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã phá được một hang ổ buôn lậu vũ khí và mại dâm được cho là hung thủ trong vụ án Baroque Jeanne hai ngày trước. Tại căn cứ của băng nhóm tội phạm, cảnh sát hiện đang thu thập các tài liệu mật được mã hoá có liên quan trực tiếp đến cuộc thanh trừng gia tộc Baroque nhiều năm về trước."
Tiếng radio vang lên đều đều trong văn phòng làm việc chật chội của Baroque Lorenzo. Ông im lặng nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt. Ông không biết phải phản ứng thế nào với cái chết của em gái mình. Cho dù Jeanne là kẻ phản bội, đó vẫn là người thân của ông, là gia đình của ông. Có lẽ cái chết đó là quả báo của Jeanne, và Lorenzo không thể không tiếc thương, và có lẽ ông cũng không thể cứ mãi oán trách đứa em gái mù quáng của mình. Người chết thì nên được tha thứ, ông tự nhủ.
Và người sống nhất định phải tiếp tục tiến lên.
=====
A/N: Hiện tại tôi đang tạm gác deadline sang một bên để chạy nước rút với fic này. Hi vọng sẽ hoàn được trong năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro