Chương XVI: Kẻ thù, Corazon và những cuộc đời sang trang
Doflamingo cho dù có muốn dây dưa ở lại Alabasta thêm bao nhiêu lâu nữa thì gã cũng không thể. Hai tuần đã là quá nhiều, nhất là khi Dressrosa thật sự không thể nào an ổn ngay. Gã tin tưởng vào Vergo và Trebol trong công việc cai quản, nhưng điều đó không có nghĩa là gã có thể ném hết những trọng trách quốc gia nặng nề lên đầu họ. Vergo vẫn còn phải lo những thứ khác, như là hoạt động của xưởng sản xuất SAD hay những cuộc thương thảo đau đầu nhức óc với tên nhà khoa học trái tính trái nết Caesar Clown. Ceasar luôn đòi hỏi, cho dù hắn không thể làm trái ý muốn của Doflamingo, bởi lẽ gã vốn dĩ đã nắm giữ điểm yếu của hắn trong tầm tay.
Khi Doflamingo trở về, Trebol mừng quýnh lên, sáp mặt vào và bắt đầu tuôn ra một tràng báo cáo dài tới mức gã thấy ong hết cả đầu. Mới vắng mặt có một thời gian ngắn thôi mà đã như vậy rồi, gã cứ chèo kéo ở lại Alabasta thêm ít lâu nữa chắc công việc sẽ chất đống lên mất.
- Ồ phải rồi, Vergo. Tình hình của Rosinante thế nào?
Gã đột ngột hỏi, giọng có vẻ nghiêm trọng. Doflamingo ít khi nào tỏ thái độ như vậy, bởi việc này là tối quan trọng. Vergo đẩy kính lên, miệng vừa nhai bánh mì tay vừa bấm một loạt các phép tính trên máy tính. Hắn trả lời bằng một giọng vô cảm:
- Cậu ta đang thu thập tin tức cho một kẻ nào đó. Dù tôi chưa biết người đứng sau là ai, nhưng chắc chắn chẳng hay ho gì cho cam. Doffy, ngài nghĩ thế nào?
- Chúng ta có bao nhiêu kẻ thù?
- Nếu như ngài cần một con số thống kê chính xác, thì có cả thảy hai mươi hai tổ chức và các bộ máy chính quyền khác nhau. Từ sau khi ngài huỷ hiệp ước hoà bình với Stivali, những đồng minh của họ cũng đã nhăm nhe sẵn sàng cắn nuốt chúng ta khi thời hạn của hiệp ước cũ chấm dứt. Những phe cánh thế giới ngầm cũng đang mong chờ điều đó. Tại sao ngài lại làm thế, Doffy? Chẳng phải rủi ro khi chấm dứt hiệp ước là quá lớn sao?
Không có mấy ai có quyền nói chuyện ngang hàng phải lứa với Doflamingo như Vergo, bởi hắn là kẻ quen biết gã lâu nhất, từ những ngày mà Vergo chỉ mới là một thằng nhóc ất ơ được cha gã nhặt về phụ vài việc vặt. Doflamingo đề cao trí tuệ và sự cẩn trọng của Vergo hơn hết thảy, hắn là người sẽ luôn biết mình nên làm gì cho dù điều hắn thiếu luôn là sự liều mình đột phá. Doflamingo nhếch mép cười:
- Cái hiệp ước đó thực sự vô nghĩa. Fufufu, Stivali sẽ không tấn công chúng ta trước. Không có lý gì để họ phải làm thế, nhất là khi mà lão Giorgio đó là một kẻ có đầu óc rất tinh khôn. Nếu như lão là kẻ chủ động khơi mào chiến cuộc, thì chắc chắn lão là kẻ tự đẩy mình vào thế khó khi mà nhiều quốc gia khác sẽ chống lại cái thói bạo lực vô thưởng vô phạt đó. Lão không muốn kéo Stivali vào một cuộc chiến tranh đâu. Cho dù hiệp ước chỉ còn hơn hai năm, nhưng thời gian của chúng ta có nhiều hơn thế.
- Vậy thì tại sao ông ta lại muốn đẩy chúng ta đến việc huỷ hiệp ước?
- Câu hỏi đúng trọng tâm đấy. Lão muốn phát triển Stivali thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ có thể nuốt trọn cả bốn biển. Ngươi nên dạo qua Stivali một lần, Vergo ạ. Đất nước đó đã từng rất thơ mộng, nhưng giờ đâu đâu cũng là những phân xưởng nhà máy, và ẩn bên dưới đó là các cơ sở sản xuất vũ khí hạng nặng. Cái mà Giorgio muốn ở ta chính là kho vũ khí sinh học. Lão muốn có công nghệ SAD, và xa hơn, lão có thể nhúng tay vào việc sản xuất... ồ, dường như có kẻ nào đó đang nghe lén thì phải.
Doflamingo vừa dứt lời, Diamante đã vụt khỏi ghế, phi ra hành lang. Pica vội vàng cầm vũ khí lên vòng ra phía sau căn phòng. Một loạt những âm thanh hỗn độn vang lên, ắt hẳn có không dưới ba bốn kẻ liều mạng chui tới tận cung điện Dressrosa chỉ để nghe lén. Thật là phiền hà biết mấy, bàn đôi ba chuyện công việc cũng không yên thân với lũ người xuẩn ngốc đó.
Pica áp giải ba tên tới, và Diamante bắt được hai. Trebol quan sát từ bên ngoài hét vọng vào:
- Không có kẻ nào rời khỏi phạm vi cung điện. Chắc là không có ai khác nữa đâu, Doffy.
- Hử? Có hay không thì hỏi bọn chúng là biết ngay.
Gã lười nhác đáp lời rồi tiến tới trước mặt bọn đột nhập. Năm thanh niên trẻ nhìn thật non nớt và ngu si biết chừng nào. Gã tự hỏi sao cái lũ ngu như thế này không chết bớt đi cho đỡ chật đất. Thiếu vài kẻ như thế này, Dressrosa cũng không bớt đẹp đẽ đi chút nào đâu. Dân số cứ tăng ầm ầm như thế, phải giết bớt lũ ngu si này đi chứ nhỉ?
- Rồi, mở mồm ra và trả lời ta nào, các ngươi có còn ai khác đang lẩn trốn đâu đây không?
Đám người run cầm cập, cả thảy năm đôi mắt đều liếc tới cái góc quanh khuất sau khung cửa sổ lớn. Diamante hiểu ý, tức tốc đuổi tới. Một tiếng bộp lớn vang lên, ngay sau đó một cô nàng được ném vào giữa phòng. Cô ta la lên đau đớn, nước mắt giàn giụa. Doflamingo khinh bỉ nhìn lũ đột nhập, cao giọng ra lệnh cho Trebol:
- Trebol, tiếp tục quan sát bên ngoài đi. Chúng ta sắp tới phải tăng cường an ninh cho cung điện thôi. Thế mới thấy vua Riku làm ăn thật chẳng ra làm sao cả.
Không đối mặt trực tiếp trong những tình cảnh thế này, đâu có ai biết rằng Doflamingo có thể đáng sợ tới mức nào. Khí chất của gã quả thực đáng bậc quân vương, khác hẳn dáng vẻ nhu hoà tới mức bạc nhược của vua Riku. Nhóm người nọ run lên cầm cập trong sợ hãi. Doflamingo ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chữ ngũ trong khi nhấc ly rượu lên lắc nhẹ. Gã hờ hững hỏi:
- Rồi, giờ thì việc tiếp theo. Các ngươi làm việc cho ai?
Đám người không đáp lại gã, dù chúng run lên cầm cập vì sợ. Chúng thực sự nghĩ rằng mình có quyền im lặng sao? Gã nhấc khẩu súng lục trên bàn, lên đạn và dí vào một người trong số chúng, nhắc lại một lần nữa:
- Nào, fufu, đừng tiêu tốn thời gian của nhau. Mau trả lời ta, các ngươi làm việc cho ai?
Chúng vẫn chưa biết đường mở mồm ra, điều ấy cũng không làm Doflamingo mất đi dáng vẻ ung dung tự tại của mình. Gã bắn phát đạn đầu tiên vào vai nam thanh niên ngoài cùng. Cậu ta gào lên đau đớn khiến đám người còn lại mặt tái xanh hết cả. Doflamingo khùng khục cười:
- Fufufu, xem kìa, các ngươi muốn nhìn thấy bạn mình chết dần vì mất máu hay là tất cả cùng sống sót rời khỏi đây nào? Hay là mỗi người một viên nhỉ?
- Đừng... hức, dừng lại đi...
Cô gái trẻ bắt đầu khóc và van xin. Gương mặt cô ta méo xệch cả đi, đôi vai run lên. Nhưng điều đó không thể khiến cho Doflamingo động lòng trắc ẩn, thứ mà chính bản thân gã cũng không nghĩ là mình có sở hữu. Gã mỉm cười, gã thích nhìn thấy những kẻ yếu ớt quỳ phục xuống chân gã cầu khẩn tha mạng như thế này. Nhân loại rặt một lũ yếu hèn, và bởi thế gã chỉ cần khiến chúng sợ hãi là gã có thể có được mọi thứ. Doflamingo lướt khẩu súng qua đám người một lượt, như cố tình để chúng thấy được họng súng đen ngòm đang bốc khói kia. Gã cợt nhả cười:
- Này tiểu thư, cô muốn ai là người tiếp theo đây? Nếu cô chọn một người, ta sẽ chừa cô lại cuối cùng, fufufufu.
Tiếng cười của gã nghe thật rợn người. Máu loang ra trên bả vai của chàng trai trẻ quỳ ngoài cùng. Cậu ta cắn chặt răng cố để không rên lên vì đau đớn. Nước mắt nước mũi cậu ta chảy ra tèm lem cả gương mặt trắng trẻo, lồng ngực điên cuồng hô hấp trong sợ hãi. Cậu ta ước rằng gã chỉ đơn giản là dí súng vào trán cậu ta mà nổ, khiến cho cậu ta chết ngay tức khắc chứ không phải chịu đựng nỗi đớn đau tới mức tuyệt vọng này. Người ta ắt hẳn đã lầm về vị vua của vương quốc. Phải, Doflamingo chưa bao giờ là một con người tốt đẹp để ngồi vào ngai vàng, nhưng bởi đầu óc và sự mưu mô của gã đủ để đem cả đất nước này từ tro tàn trở thành một đoá hoa bung nở rực rỡ. Người ta mê mẩn vùng đất gã đem đến mà quên không nghĩ xem rốt cuộc thì Doflamingo là loại người như thế nào.
Cô gái trẻ run lên như cầy sấy, mắt cô đỏ ửng lên và giọng cô vỡ vụn ra, khản đặc vì khóc quá nhiều. Cô vật vã van xin Doflamingo tha cho bọn họ, nhưng gã không đời nào lại để lọt tai mấy lời lẽ rách rưới đó. Gã chĩa súng vào cô gái, gằn lên một tiếng gai góc:
- Cô khóc nhiều quá nhỉ? Ta đã nói rồi, nếu cô chọn ai đó, ta sẽ chừa cô lại cuối cùng. Nhưng vì cô không chọn, nên cô sẽ là người tiếp theo.
- Không! Đừng! Xin ngài, đừng bắn cô ấy! Hãy bắn tôi, làm ơn!
Chàng trai trông có vẻ lớn tuổi nhất đám lớn tiếng cầu khẩn. Cô gái tròn mắt nhìn anh ta. Doflamingo không mấy mất công để hiểu tình thế này là thế nào. Gã nhìn chàng trai nọ mà cười:
- Ồ vậy thì ngươi nói xem, ngươi sẽ chọn mạng sống của cô ta hay danh tính của chủ nhân mình nào?
Kẻ lớn tuổi nhất xem chừng là kẻ khôn ngoan nhất, anh cắn chặt răng, cố nén lại nỗi sợ hãi đang đầy ứ trong lồng ngực mà đáp:
- Tôi sẽ nói cho ngài, nhưng với điều kiện tất cả chúng tôi sẽ được tha mạng.
- Fufufu, được thôi. Các ngươi sẽ an toàn rời khỏi cung điện này sau khi ta có được thông tin ta cần.
Thoả thuận mau chóng được xác lập. Doflamingo lẳng khẩu súng lên mặt bàn, thong dong ngồi xuống ghế và sẵn sàng lắng nghe. Anh chàng nọ nhỏ giọng khai ra:
- Chủ của tôi vốn dùng tên giả, nhưng tôi từng nghe được qua điện thoại rằng tên ông ta là Abel. Ông ta thường nói chuyện điện thoại với một ai đó tên là Gio... gì đó, tôi không rõ nữa. Và một người nữa xưng là Corazon. Tôi chỉ biết có nhiêu đó.
Gương mặt Doflamingo trở nên thâm trầm u ám lạ thường, cho dù nét cười vẫn vẹn nguyên trên môi gã. Corazon, biểu tượng quân Cơ màu đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu và những điều tốt đẹp nhất, liệu kẻ đó có thể là ai?
- Corazon, ha... fufufu, đứa em trai ngu ngốc.
Gã thấp giọng cười. Không khí căn phòng trở nên căng thẳng gấp bội. Diamante nghe lệnh Doflamingo đưa đám người rời khỏi cung điện đúng như thoả thuận. Rồi hắn rút kiếm ra, chém chết từng người một. Gã cười thầm, lũ người đó thực sự nghĩ rằng chúng có quyền để đàm phán với gã sao? Gã đã hứa đưa chúng an toàn rời khỏi cung điện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng sẽ toàn mạng sau khi bước chân qua cánh cổng lớn ngoài kia.
Doflamingo nhìn vết máu loang trên sàn mà trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Gã gọi Pica và ra lệnh:
- Tìm trong quân đội vài tên sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối đem về đây. Chúng ta không thể sơ sẩy thêm lần nữa được đâu.
Có lẽ ít ai thực sự được thấy một Doflamingo nghiêm túc như vậy, nhưng bởi tất cả những người ở đây, những kẻ thân cận nhất với gã đều đã cùng gã trải qua một thời tuổi trẻ đầy khó khăn. Gã vẫn còn nhớ khi cha gã nhặt đám người này về bằng lòng trắc ẩn và thương hại thường thấy của ông, ngoại trừ Vergo ra, tất cả đều không có tên. Doflamingo liền đặt tên cho ba người còn lại lần lượt bằng những kí hiệu của bài Tây, thứ trò chơi may rủi mà gã ưa thích. Rosinante khi ấy chỉ là một đứa nhóc con, đã đòi được mang nốt cái danh Corazon ấy và cùng nhau chơi đùa. Thật chẳng ngờ bây giờ chính anh lại dùng cái tên đó để trở thành một mũi dao nhọn đâm sau lưng gã.
Có lẽ từ thuở ấy Doflamingo đã là một đứa nhóc quỷ quái, khi mà gã dễ dàng vượt mặt cả bọn trong bất cứ trò chơi nào, lách qua những kẽ hở của luật chơi và chiến thắng đầy oanh liệt. Vergo luôn là người đứng ra vạch trần gã và tìm cách lấp đầy những sơ hở của luật lệ đó, có điều hắn chẳng bao giờ khôn khéo hơn Doflamingo được. Nhưng chính điều ấy khiến Doflamingo tin tưởng Vergo hơn tất cả. Hắn lãnh cảm và nghiêm túc, hắn không bị dao động bởi bất cứ một tình huống bất lợi nào và luôn tìm ra những phương án thay đổi thế cuộc cho dù kết quả không phải luôn luôn đứng về phía hắn. Dẫu sao Doflamingo cũng chỉ cần có thế, một kẻ kĩ tính gồng gánh những thứ tiểu tiết mà gã thường bỏ qua.
Và giờ đây, Doflamingo lại cần Vergo cho một nhiệm vụ tối quan trọng, một điều mà gã không thể giao cho ai khác ngoài hắn:
- Vergo, ta có một việc dành cho ngươi.
*****
Khối tài sản của Crocodile chỉ đủ để y đào một chiếc hồ nước ngọt lớn nằm giữa sa mạc. Ốc đảo xinh đẹp sớm thành hình bởi nước đã làm cho cây cỏ tự động mọc lên xung quanh. Y cho người lát những viên gạch xung quanh, ngăn cho cây cỏ trở nên quá rậm rạp và choán hết nơi ở của con người. Những công trình đầu tiên được khởi công xây dựng trên vùng đất mới, nhộn nhịp tới mức người dân ở thủ đô Alubarna cũng đã đều biết hết cả. Quân đội hoàng gia ập tới, họ muốn ngăn sự phát triển đột ngột này lại, nhưng những người nhập cư sống tại Yuba đã đứng về phía Mr.0 mà họ tin tưởng. Họ chống lại quân triều đình, và khiến cho Crocodile buộc phải xuất đầu lộ diện thương thảo:
- Nếu như thành phố này được thành lập, người dân sống ở đây sẽ được công nhận như cư dân chính thức của Alabasta, và tất nhiên, họ sẽ đóng thuế cho đất nước. Ta sẽ đảm bảo trật tự trị an của khu vực này, không để họ gây bất cứ ảnh hưởng nào tới lợi ích quốc gia của các người. Như vậy đã đủ chưa?
Quân đội báo cáo lại cho nhà vua, và vua Nefertari sau một hồi đắn đo cũng đã chấp thuận. Dẫu sao ông ta cũng không mất mát gì với một thành phố mới cách xa Alubarna và chẳng ảnh hưởng gì đến thương cảng Nanohana của họ. Ông phê duyệt quyết định xây dựng Rainbase ở phía bắc Yuba. Dân chúng ở Yuba hò reo vui vẻ. Người ta dần lui hết về Rainbase và bắt đầu tự tay dựng xây những công trình mới theo quy hoạch của Mr.0 với sự hào hứng khôn tả. Họ có một nguồn nước ngọt lớn mà chẳng phải đi ra sông, họ có một thành phố tự trị và hơn hết, họ không phải hứng chịu lũ cá sấu săn mồi nữa.
Crocodile gần như mất ăn mất ngủ vì công việc xoay quanh Rainbase cứ chất đống cả lên. Quán rượu vẫn mở cửa vào ban đêm, nhưng lượng khách đã giảm dần. Drophy không vì thế mà cảm thấy lo lắng. Ả biết tiền bạc chẳng phải vấn đề với quán rượu này nữa. Ả chỉ duy trì nó thêm một thời gian nữa, cho tới khi Crocodile không còn cần quay lại đây. Yuba náo nhiệt ngày nào giờ đã trở nên thật hoang tàn. Người ta chẳng thiết tha gì cái mảnh đất cằn cỗi buồn tẻ này nữa, trừ những người già cả đã chôn chân tại đây quá lâu để có gan rời đi. Drophy nhìn khung cảnh tiêu điều ấy, ả không buồn, ả chỉ muốn cười thật to. Thật may mắn làm sao khi ngày ấy ả gặp y và đưa y tới đây. Giả như mọi chuyện khác đi, có lẽ Drophy sẽ chẳng bao giờ biết đến một cuộc sống mới như thế này.
- Ngài định xây cái gì ở giữa hồ sao?
Drophy hỏi khi thấy mớ bản thiết kế chất đầy bàn làm việc của Crocodile. Y ậm ừ, vẫn còn đang mê mải tập trung suy nghĩ. Trông y căng thẳng làm sao, nhưng ả chẳng thể khuyên can gì cho được. Ít ra thì trông y đỡ chán chường hơn nhiều so với giai đoạn khi mới chuyển tới đây. Crocodile đã quen với cái nóng nực và khô hạn, cho dù y vẫn luôn mệt rũ ra mỗi khi phải chịu đựng nắng trưa quá lâu trong khi theo dõi và chỉ đạo quá trình xây dựng thành phố. Y không thể tin ai trong những việc quan trọng như thế, và nhất là chẳng ai ở đây có đủ trình độ để y trọng dụng.
Drophy cũng không biết ả nên làm gì, đành lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng chất đầy giấy tờ sổ sách đó. Quán rượu đây vẫn cần ả thêm một thời gian nữa. Vài vị khách quen tới từ chiều tối, họ có lẽ đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để chuyển tới Rainbase, không còn muốn lưu lại Yuba lâu thêm nữa. Họ chỉ ở đây uống thêm vài ly, coi như là đôi chút hoài niệm một cuộc sống từng rất khắc nghiệt khi trước.
- Lũ cá sấu sắp tới rồi, các anh sao lại đến giờ này?
Drophy hỏi, và họ chỉ cười vang.
- Ở nhà hay ở đây, cơ hội sống sót cũng như nhau cả. Thế ông chủ của cô thế nào rồi?
- Ngài ấy bận việc lắm. Mấy anh biết mà, những người như ngài ấy kiểu gì chẳng đau đầu nhức óc suốt cả ngày.
Drophy trả lời khi gọi những người đang lang thang trên phố vào quán rượu rồi đóng cửa lại. Không khí bên trong quán rượu hiếm khi nào bình dị đến vậy. Không còn là những bản nhạc hip-hop bốc lửa, không phải những nàng gái nhảy uốn éo giữa đám đàn ông say xỉn đến điên dại. Giờ này chỉ có vài ba kẻ cạn những ly rượu nhẹ, thơm nồng và trò chuyện. Những câu chuyện xưa cũ, những tâm sự chẳng biết chia sẻ cùng ai, hay chỉ là vài ba câu thăm hỏi của những người xa lạ với nhau.
- Rainbase thật sự rất đẹp.
Một gã trai bình phẩm sau khi nốc cạn ly rượu. Anh ta hơi say, gương mặt đỏ lên và anh ta cười như một kẻ ngốc. Drophy gật đầu:
- Mr.0 nói nơi ấy là thành phố của những giấc mơ.
- Gì? Haha, thành phố của những giấc mơ sao? Nghe lãng mạn thật ấy nhỉ? Nhưng cũng đúng, chẳng phải ai trong số chúng ta cũng từng mơ về một nơi như thế sao? Lũ người bị xã hội gạt ra lề như chúng ta, haha, cuối cùng cũng có nơi để trở về rồi.
Anh ta vừa nói vừa cười và vừa khóc. Có lẽ anh ta quá xúc động với tất cả những sự đổi thay này. Phải rồi, người dân ở đây biết ơn Mr.0 cho dù sự có mặt của y chỉ là những chốc thoáng qua. Y luôn tách biệt với tất cả, hiếm khi nào xuất đầu lộ diện nếu như không cần thiết. Y hay ngồi trong những góc khuất tối và lặng lẽ hút xì gà, có lẽ những lúc ấy y đã nghĩ ngợi rất nhiều để cuối cùng có thể làm được những điều như hiện tại.
Lũ cá sấu lại đến, chúng rống lên những tiếng ồn ào đến rợn cả tóc gáy, nhưng người dân ít nhiều cũng đã quen rồi. Drophy chỉ dỏng lai nghe ngóng một chút rồi tự nhắc mình kệ chúng đi. Một cô nàng lả lướt di rời từ chiếc ghế gần cửa sổ tiến tới ngồi trước quầy pha chế, nàng ta trông hơi say.
- À phải rồi, Drophy, cô hiểu rõ ông chủ nhất nhỉ? Cô nói xem có phải ngài ấy có một người tình bí mật không? Một tên đàn ông cao lớn tóc vàng hoe dựng đứng lên thế này, nhỉ?
Cô nàng nọ khua tay lên mô tả. Hai gò má đỏ hồng khiến gương mặt trắng trẻo của nàng lại càng xinh xắn hơn. Đôi mắt diễm lệ của nàng trở nên vô cùng hào hứng với câu chuyện nàng khơi ra, những gã đàn ông xung quanh thì len lén liếc mắt nhìn những đường cong mềm mại trên cơ thể nàng. Drophy cười khẽ:
- Đừng có gọi điều đó là bí mật chứ. Ngài ấy thật sự không hề có ý định giấu giếm gì đâu.
- Ah, đúng là tiếc ghê. Mr.0 như vậy lại không thích phụ nữ, anh chàng kia cũng quá là may mắn rồi đi.
Cô nàng ca thán bằng chất giọng trẻ con của mình. Anh chàng ngồi bên cạnh đế vào:
- Tiếc cái gì chứ? Dù ngài ấy có thích phụ nữ đi chăng nữa, cô em cũng đâu có khả năng với tới. Chi bằng là cô em thích tôi đi có phải dễ dàng hơn bao nhiêu không.
Cả quán rượu cười rộ lên trước câu tán tỉnh ấy. Cô nàng giận dỗi trừng anh ta một cái. Quả thực ở đây chẳng ai muốn xét nét cuộc sống đời tư của Mr.0, Drophy thầm nghĩ. Y có là đồng tính luyến ái cũng chẳng sao, bởi đối với người dân mà nói, những gì y đã làm cho tất cả bọn họ lớn lao hơn nhiều những thứ định kiến giới tính đó.
Lũ cá sấu đã rời đi, trả lại khoảng thời gian yên ả cho người dân. Bầu trời đã chuyển sang một sắc xanh đen huyền bí, điểm xuyết bằng những ánh sao lấp lánh tựa vàng bạc. Rồi mai này, bầu trời này sẽ chẳng còn là thứ đẹp đẽ nhất nữa, bởi Rainbase mới là thứ mà họ muốn ngắm nhìn.
======
A/N: À thì cảnh báo nhẹ là truyện này Bad Ending nhé. Dù cũng còn lâu mới tới cái kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro