Chương XI: Những người còn sống, tội ác và thù hận
Khi Doflamingo đặt chân về đến cung điện, gã đã rất ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt quen thuộc nọ đang lầm lì trong góc. Gã cố gắng cười, dù ánh nhìn tối đi vài phần:
- Về rồi đấy à, Rosinante?
Đứa em trai của gã, cái thằng sẽ không bao giờ đồng tình với bất cứ thứ gì gã làm. Rosinante là một con người tốt, anh tốt hơn vạn lần so với gã, nhưng cũng như người cha Homing của họ, Rosinante sẽ luôn trở nên mềm yếu. Đó là lý do mẹ đã gửi anh ra nước ngoài, tránh khỏi những hỗn độn của Dressrosa. Rosinante nhìn gã bằng một đôi mắt đầy uất hận, nhưng anh vẫn nhẹ giọng mà hỏi như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình:
- Vậy là... anh đã giết ông ấy?
- Hử? Ta giết ai cơ?
"Ông ấy" là một từ mà đối với Doflamingo, có cả một danh sách cho những người đó. Rosinante bước tới, túm lấy cổ áo gã mà đay nghiến:
- Anh giết cha. Tại sao? Anh còn giấu tôi những chuyện gì nữa, Doflamingo?
- Này này chú em, fufufu, ai giết cha cơ? Cả nhà đều biết khi ấy ta đang tắm, và chẳng phải chính chú mày cũng đã nhìn thấy thi thể ông ấy rồi còn gì, với cái lỗ đạn ở trên đầu.
Doflamingo hất tay Rosinante khỏi cổ áo mình. Gã xốc lại trang phục, khinh khỉnh nhìn đứa em trai mà chính gã cũng đã chẳng còn bao nhiêu xúc cảm gì với máu mủ ruột rà. Ừ thì huyết thống suy cho cùng cũng chỉ là một luật lệ nho nhỏ mà loài người tự tay tạo dựng nên, ràng buộc những kẻ vốn dĩ chỉ giống nhau đôi chút ở ngoại hình gom lại thành một đống. Thế rồi ép buộc họ phải sống chết với nhau, hoà thuận và yêu thương bất chấp sự khác biệt cốt lõi. Như là Doflamingo và Rosinante. Khi gã nói "không", anh sẽ nói "có". Khi gã tàn nhẫn xuống tay, anh sẽ khóc thương cho kẻ đã gục ngã. Định mệnh của hai người chính là một bi kịch. Có lẽ Doflamingo là một quả trứng ác là lỡ may lăn vào ổ chim sẻ.
- Người dân sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi nói với họ rằng anh chỉ là một kẻ tàn ác giết chết cha mình nhỉ?
Rosinante trừng trộ nhìn gã. Nhưng điều ấy chỉ khiến Doflamingo phá lên cười:
- Fufufu... Chú mày, fufu, thật đấy à? Ôi em trai, không gì có thể hất ta ra khỏi ngai vàng được, Rosinante à. Và những gì chú mày nói chỉ là vài ba lời tuyên bố xàm ngôn chẳng khác nào lũ nhà báo mọi rợ mà ta đã tốn công thanh tẩy hai năm trước. Ta không có thời gian nghe chính đứa em mình kết tội bằng những lý lẽ vớ vẩn đấy đâu.
Giọng gã trở nên sắc bén một cách đáng kinh ngạc, đủ để Rosinante cảm thấy ớn lạnh. Anh lùi lại đôi chút, dịu giọng xuống:
- Anh dụ cha vào phòng khi đó. Anh biết lũ sát thủ đã ngắm bắn sẵn... Điều tương tự xảy ra với vua Riku, phải không?
Vậy là Rosinante đã biết. Doflamingo nhếch mép cười:
- Những lời chú mày suy diễn nghe thật chướng tai.
- Ở đất nước này, sẽ không gì có thể lọt qua tai mắt của chính những tay nhà báo mà anh thanh trừng. Hay phải chăng chính anh sợ hãi chúng?
Doflamingo cười khinh bỉ:
- Hoặc là ta lợi dụng chúng.
- Để giết vua Riku?
Rosinante đang cố ép gã khai ra sự thật ư? Ắt hẳn là thế rồi. Có lẽ em trai gã đang che giấu một thứ gì đó để thu lại lời của gã, dùng nó làm chứng cứ kết tội gã. Doflamingo vẫn luôn là kẻ thông minh hơn:
- Hết cha lại đến vua Riku. Ta thực sự xuất chúng đến vậy à? Tại sao ta phải tốn công giết những người đã gần đất xa trời, hử?
Rosinante thở dài. Anh rút máy ghi âm ra khỏi túi và tắt nó đi ngay trước mặt Doflamingo:
- Vậy là anh vẫn chẳng chịu thừa nhận gì hết. Sớm thôi, anh sẽ nhận lại hậu quả từ tội ác của mình.
Doflamingo liếc mắt sang ngang, gã cười gằn lên:
- Trong trường hợp ta có tội ác, em trai à.
Nói rồi, gã quay lưng rời khỏi cửa. Rosinante nhìn theo bóng lưng gã, âm thầm tắt đi chiếc máy ghi âm thứ hai giấu sau túi áo ngực rồi nhấc điện thoại lên:
- Anh ta vẫn luôn cao tay hơn. Chúng ta phải tìm cách khác.
*****
Rococo chưa từng nghĩ rằng sau bao năm lưu lạc ngoài khơi, khi trở về quê hương, cô lại có được ơn phước này. Người đàn ông trước mặt cô trông thật điềm đạm và dịu dàng, ông vẫn quý phái cho dù nửa gương mặt đã bị huỷ hoại.
- Ngài Lorenzo!
Cô kêu lên đầy xúc động, giọng cô nghẹn cả đi và nước mắt nhạt nhoà. Ông mỉm cười ôm lấy cô như một người cha vỗ về đứa con gái bé bỏng.
- Mừng cháu trở về, Nat.
- Ngài... thực sự còn sống...
Rococo muốn khóc thật to. Cô đã không ở đây biết bao nhiêu năm rồi, bởi lẽ Stivali chỉ là một đất nước, nhưng Baroque là nhà. Đây là gia đình của cô, và ông Lorenzo còn sống, Crocodile cũng còn sống. Rococo không khỏi mơ tưởng về một tương lai xa vời thật hạnh phúc, nhưng thực tại này lại quá mức khắc nghiệt.
- Thưa ngài, bà chủ Jeanne...
- Ồ, phải. Em gái ta... Thật đáng tiếc.
Ông Lorenzo lắc đầu sầu muộn. Ắt hẳn ông đã phải rất khó khăn để vượt qua nỗi đau đó, khi chính đứa em gái mà ông tin tưởng lại là kẻ bội phản đáng căm hận nhất, đẩy gia tộc vào một hoàn cảnh khốn cùng. Nếu như ông Lorenzo không đủ may mắn để thoát khỏi dinh thự trước khi bị nhấn chìm trong lửa, ắt hẳn Baroque đã chẳng còn gì.
- Chỉ còn lại mình ta suốt ba năm. Gặp lại cháu ta thật mừng quá.
Ông Lorenzo dịu dàng nói. Rococo lắc đầu, nước mắt lưng tròng mà nói:
- Không, không chỉ có mình tôi đâu thưa ngài. Cậu chủ còn sống, cậu chủ đang ở Alabasta. Baroque sẽ không chết, thưa ngài. Chúng ta sẽ phục thù, sẽ lấy lại tất cả. Ngài còn sống là điều đáng mừng nhất trong ba năm qua. Giá mà tôi biết sớm hơn, tôi đã ở bên cạnh ngài.
Ông Lorenzo sững sờ. Con trai ông còn sống ư? Ông ôm lấy mặt mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Sống và chết, vòng xoáy nghiệt ngã này luôn làm người ta khóc tới mức cạn khô trong tuyệt vọng hoặc hi vọng. Rococo sụt sịt mũi, cố nén lại cơn nức nở mà nói tiếp:
- Để tôi đi gặp cậu chủ. Tôi sẽ đưa cậu chủ về.
- Không, Nat. Đừng làm thế. Điều đó không đáng. Nếu chúng ta phục thù, một cuộc chiến sẽ nổ ra, và không điều gì có thể đảm bảo tất cả chúng ta vẫn còn sống sau tất cả. Hãy để Crocodile sống.
- Vậy...
- Không nên cho Crocodile biết rằng ta còn sống. Nếu không, nó sẽ ngay lập tức quay về Stivali. Không an toàn chút nào, Nat. Hãy nghe ta.
Rococo gật đầu. Hẳn rồi, họ đã bất cẩn một lần, chẳng lẽ họ còn ngây thơ thêm một lần nữa ư? Nỗi đau đớn này vẫn chưa hề nguôi ngoai sau ba năm đằng đẵng. Thật nặng lòng khi nghĩ về quá khứ bi thảm đó, cái ngày mà dinh thự rực cháy và cậu chủ trẻ gục ngã dưới mưa. Bản nhạc ai oán đó đã đến hồi kết rồi. Baroque vẫn còn đây, và Baroque sẽ báo thù.
*****
Drophy ngáp ngắn ngáp dài trong khi quét tước sàn nhà. Giờ là năm rưỡi sáng, vị khách cuối cùng đã rời đi, trả lại cho quán rượu vẻ bình lặng vốn có của một buổi sớm nóng như thiêu. Ả đánh mắt sang nhìn Crocodile đang châm lên điếu xì gà thứ ba kể từ nửa đêm hôm qua. Y trông không có mấy mệt mỏi, có lẽ y có sức sống hơn nhiều kể từ khi gã tóc vàng đó đến. Drophy ngồi xuống ghế đối diện, ả vén những lọn tóc xoăn đỏ ra sau và hỏi:
- Mr.0 đây là đang nhớ gã bạn trai đấy à?
- Hử? Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa.
Crocodile cau mày. Đôi mắt y vàng rực lên khi những tia nắng sớm đầu tiên lọt qua cửa sổ. Chúng vươn mình tới bất cứ nơi đâu, ban phát sự nóng nực cho cả nhân loại. Drophy nhìn chiếc khuyên vàng trên tai y cũng đang lấp lánh, không khỏi nảy sinh chút ít ghen tị:
- Cũng chỉ là một kẻ bỏ chạy khỏi đất nước mà ngài vẫn có người tới tìm nhỉ?
- Nếu ngươi đang nói đến Doflamingo, thì hắn không cùng đất nước với ta. Hắn sống ở đất nước lân cận.
- Ô, một chuyện tình xuyên biên giới sao?
Drophy thích thú kêu lên. Đôi mắt ả sáng rực như mong chờ một câu chuyện thần tiên nào đó, nhưng Crocodile đã gạt đi:
- Đó không phải chuyện tình gì cả. Ngươi không tính đi ngủ đi à?
- Không sao, chỉ một câu chuyện sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Quán rượu mở muộn một chút cũng đâu mất khách. Kể tôi nghe đi, hắn ta là thế nào với ngài vậy?
Crocodile thở dài. Khói xì gà mù mịt trong không trung. Y cũng ít nhiều hiểu lý do tại sao Drophy lại có hứng thú với chuyện đó đến thế. Phận của họ cũng đều là những kẻ lưu lạc, và hơn hết, những dòng máu hoàng gia bị đẩy xa khỏi ngai vị. Nàng công chúa tóc đỏ của một đất nước nọ phải trốn chạy khỏi chiến tranh, và rồi thì đất nước đó cũng chẳng còn nữa. Crocodile ít ra còn may mắn hơn Drophy. Ả từ lâu đã không còn nơi để trở về.
- Ngươi... có nhớ nhà không?
Drophy hiểu điều y hỏi. Ả lặng lẽ gật đầu. Thế rồi Crocodile dúi điếu xì gà vào cái gạt tàn và nói tiếp:
- Hắn ta là một điều gì đó như thế. Hắn khiến ta muốn trở về, cho dù chuyện đó quá khó khăn. Ta đã cố để không nghĩ về đất nước của mình nữa, bởi chẳng ai trong gia đình ta còn sống. Nhưng rồi hắn xuất hiện, và hắn khiến ta muốn quay về.
- Nhưng ngài sẽ không trở về, phải không?
Crocodile nhìn Drophy. Sau ba năm, ả có già đi chút ít. Ả chưa tới ba mươi, nhưng hơi thở của năm tháng đã dần nhuốm màu lên đôi mắt ả. Điều đó khiến ả nhạy cảm hơn với những chuyện xảy ra xung quanh, với quá khứ và tương lai, với những kí ức xa xôi và nỗi nhớ thăm thẳm nơi cõi lòng. Crocodile nhếch mép cười:
- Ta không thể trở về. Đất nước đó không còn là của ta nữa rồi. Nhưng mà...
"Anh định sống thế này đến bao giờ?"
Giọng gã văng vẳng đâu đây, như một hồn ma vất vưởng cứ không ngừng nhai đi nhai lại một câu khiến cho y ám ảnh ngày đêm. Crocodile bỏ lửng câu nói ở đó, rồi y đứng dậy, nhìn ra buổi bình minh rực sáng bên ngoài:
- Đi ngủ đi. Chúng ta vẫn sẽ sống.
Drophy nhìn cái bóng đổ dài trên tường, ả gật đầu. Phải, họ vẫn sẽ sống thôi, cứ sống và chờ cho đến cái ngày đoá hoa bung nở một lần nữa.
*****
Vergo nhìn bản phác thảo kế hoạch được viết bằng nét chữ trên cả nghuệch ngoạc của Doflamingo, thầm nghĩ rằng ắt hẳn gã cũng chẳng mấy hứng thú với sự vụ này. Chẳng qua nó ập đến một cách phiền phức tới mức không thể nào chịu đựng nổi.
- Doffy, chỉ thế này thôi thì có ổn không đấy?
Vergo mạnh miệng hỏi. Gã cười lớn, cho dù tiếng cười của gã vô cảm tới phát khiếp.
- Fufufu, ổn hay không, cứ thử là biết.
Mọi chuyện sẽ chẳng tới nông nỗi này nếu như cánh nhà báo thời vua Riku không phải lũ người tọc mạch viết những thứ nhố nhăng chẳng có lấy tí suy luận có căn cứ nào. Lòng người rất dễ đoán, song lại khó thay đổi. Mỗi một người dân đang cầm một tờ báo ở ngoài kia, họ sẽ tin vào bất cứ điều gì họ muốn. Con người không thường quan tâm đúng sai, họ chỉ cần một niềm tin. Dù cho đó có là chính trị, hay tôn giáo, hay bất cứ điều gì khác. Doflamingo chẳng phải là kẻ hiểu rõ điều đó nhất hay sao. Thật tồi tệ làm sao khi Rosinante lại chính là một trong số những kẻ thuộc về nhân thế, và anh đã chọn một niềm tin thật tai hại.
- Chúng ta có phải giết cậu ta không?
Vergo hỏi, dù hắn đã biết rõ câu trả lời.
- Tất nhiên rồi. Fufu.
- Có em trai cũng phiền phức thật nhỉ?
Phiền nhất chính là việc Rosinante hiểu quá rõ con người gã, nhưng anh không bao giờ có thể nhìn thấy khía cạnh mà những kẻ ngoài kia trông thấy. Doflamingo trong mắt Rosinante là một linh hồn trụi trần với đủ thứ tội lỗi. Làm sao một kẻ như anh có thể hiểu được sự tàn khốc của cái nhân gian đầy rẫy những lừa lọc này.
Điên, đó là từ duy nhất để miêu tả con người. Con người điên khi nhìn kẻ khác và hét lên rằng "mày là đồ điên!" Ai điên? Chẳng ai cả, hay là tất cả. Doflamingo là kẻ đứng trên đầu lũ điên đó. Gã đủ điên để biết nhân gian hỗn loạn nhường nào. Gã lợi dụng sự rồ dại đó chỉ để giữ cho những cán cân được thăng bằng, và Dressrosa tồn tại trên những loạn lạc vẫn âm thầm bộc phát bên dưới những căn nhà mái ngói, những con phố đông dân. Rosinante làm sao có thể hiểu. Anh chỉ là một kẻ điên mù mờ giữa vô vàn kẻ điên mù mờ khác. Và anh đang chống lại kẻ điên nhất, Doflamingo.
Vergo chẳng buồn hỏi thêm điều gì. Hắn cũng biết, Doflamingo một khi đã quyết thì chẳng gì có thể lay chuyển được gã. Hắn liên lạc với những tay nhà báo bằng một cái tên giả, tuồn ra những thông tin nửa thực nửa hư, với những bằng chứng không biết đường nào mà lần. Tiền đã được chuyển đi, và lũ nhà báo hí hửng lao vào múa bút.
Những thông tin hỗn loạn biến mặt trận truyền thông thành một chiến trường ngay ngày hôm sau, và kéo dài thêm cả tháng trời. Người dân không biết nên tin vào ai. Những cuộc "điều tra" được dân chúng âm thầm tạo ra, chỉ để củng cố vài ba niềm tin vớ vẩn vào những điều ngay từ đầu đã là giả dối. Dư luận nháo nhào lên trước những bản tin về cái chết của vua Riku, về những sai trái của vua Riku, về những kẻ ngấm ngầm giật dây đất nước. Chẳng một ai thoát khỏi ngòi bút truyền thông, và cũng chẳng một ai biết được sự thật. Rồi thì khi tội ác của Doflamingo bị lật tẩy, đã chẳng còn ai tin vào báo chí. Thật là một nước đi chí mạng của vị vua trẻ.
Vergo trông thấy sự náo loạn suốt ba tháng qua, không khỏi cười một tiếng trào phúng:
- Cao tay thật đấy, Doffy. Một nước cờ chiếu tướng rất chính xác, nhỉ?
- Fufu, tất nhiên là thế. Chỉ là vài chiêu trò đơn giản thôi. Nắm bắt tâm lý của con người, rồi huỷ diệt chúng, chẳng có gì khó khăn. Vậy... Rosinante, nó đang ở đâu?
- Trốn ra nước ngoài lần nữa rồi.
Vergo nhún vai nói. Doflamingo cười khẩy. Lại nữa, lại có một con chuột đang gặm nhấm cái chân giường cho tới ngày nó sụp đổ. Gã thật chẳng hiểu cớ sao có những kẻ lại ngu ngốc cố chấp đến nhường ấy. Cầm quả trứng mà đòi ném vỡ đá ư? Kể cả đó có là quả trứng luộc thì cũng vô dụng cả thôi. Doflamingo ném tờ báo vào thùng rác, phủi tay như thể nó là cái gì đó kinh tởm lắm.
- Vergo, sản phẩm của Caesar thế nào rồi?
- Vẫn đang phát triển. Lần thử nghiệm mới nhất đã có kết quả khả quan rồi, nhưng cần cải thiện thêm. Chúng ta không thể nóng vội được.
- Fufu, phải. Cứ bình tĩnh thôi. Ceasar vẫn nằm trong tay chúng ta. Hắn không kêu ca gì đấy chứ?
Doflamingo vừa hỏi vừa khui một chai rượu Macallan. Ồ phải rồi, gã từng hứa sẽ tặng Crocodile một chai, ấy mà suýt nữa thì quên mất. Gã rót rượu ra ly, nhìn dòng chất lỏng sóng sánh mà cảm thấy có chút hoài niệm. Nếu như mọi chuyện khác đi thì hiện tại sẽ thế nào?
Cuộc đời Doflamingo có hàng tỉ thứ để giả định, như là nếu gã chẳng phải một quý tộc bị truy sát, có lẽ đời gã đã khác. Có lẽ gã chẳng gặp ác mộng liên miên, gã không phải sa đà vào thứ rượu nồng này để có thể ngủ. Nhưng biết đâu trong một cái thế giới nếu như ấy, lại có những chuyện đáng hận khác.
Một bàn tay nhỏ đưa ra, ánh nắng chói chang rọi xuống qua vai người nọ. Doflamingo nắm lấy bàn tay ấy. Tiếng súng nổ vẫn vang lên ngoài kia, tiếng người huyên náo, tiếng chửi bới tựa bão tố. Và gã đã ở đó, trong một sân vườn toàn hoa cỏ và chẳng còn biết tới cơn giông tố đang ập đến.
- Cậu là ai?
Cậu thiếu niên hỏi. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt dường như quá đỗi sắc sảo so với một đứa trẻ con. Và gương mặt ấy bình thản tới lạ. Doflamingo với bộ dạng bê bết thảm hại đã đứng dậy, phủi đất cát khỏi bộ quần áo cũ, mặc kệ hai đầu gối trầy xước, dõng dạc đáp:
- Ta là Doflamingo.
- Và là một kẻ bị truy sát. Ngu ngốc thật.
Cậu thiếu niên tuy nói vậy nhưng lại chẳng hề tỏ ra bài xích Doflamingo. Cậu dẫn hắn vào nhà, bảo người hầu chăm lo cho đứa nhóc chẳng biết từ đâu chui vào nhà mình ấy. Mẹ cậu ta chẳng hiểu thế nào mà lại nói:
- Thật là kì lạ. Đây có lẽ là một định mệnh đấy.
Định mệnh ư? Thuở ấy Doflamingo còn chưa hiểu được cái từ đó nó ám chỉ điều gì. Và càng lớn thì gã càng không mấy tin vào định mệnh. Gã tỉnh giấc trên ghế bành, trong cơn say chếnh choáng. Bóng tối ở ngay đó, lù lù trước mặt gã. Chẳng có ánh nắng nào cả, thật buồn chán làm sao. Gã lê lết về phòng, cảm thấy sao cung điện này lại rộng lớn đến thừa thãi như vậy. Doflamingo cảm thấy đầu gã ong lên, lồng ngực trống rỗng tới mức gã dám cá có kẻ nào đó đã móc lấy trái tim gã mà đem đi mất rồi.
Chết tiệt, gã muốn gặp Crocodile.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro