Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Khát khao, hội ngộ và chúng ta

Đứa trẻ vội vã lách vào một khe hẹp giữa hai toà nhà. Cô bé thở hồng hộc đầy mệt mỏi, song đôi chân đầy sợ hãi của cô không cho phép cô dừng lại. Đã nhiều ngày đêm rồi cô không có gì bỏ bụng, cô bé đã đã mệt lử và riệu rã. Nhưng nếu cô không tiếp tục chạy, chúng sẽ bắt được cô. Những kẻ truy sát gia đình cô vì tội phản nghịch, hay là còn cả những người thực thi chính nghĩa khác nữa. Cô bé còn chưa thực sự hiểu "phản nghịch" và "thực thi chính nghĩa" là gì, cô chỉ biết rằng mạng sống của cô đang ngày một trở nên mong manh hơn.

Thức ăn, nước uống, sự an toàn, đó là những thứ cơ bản phục vụ cho một sinh mạng mà con người luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng không, với những kẻ như cô bé, chỉ một chút thôi cô cũng không có. Cô bé lê lết trên sa mạc cát khô, vịn lấy tấm biển gỗ khắc bốn chữ Yuba mà thở. Phía sau cô bé đã không còn ai, nhưng cô vẫn sợ làm sao. Đứa trẻ mới chín tuổi một thân một mình tiến vào thị trấn, lẩn lút trong những góc quanh co, từng chút từng chút tiến sâu thêm. Nhưng cơn đói đã hành hạ cô bé đến cùng cực, cô lảo đảo bước và gục xuống. Tiếng ồn ào của ly thuỷ tinh và tiếng cười sang sảng của những gã đàn ông say xỉn là điều cuối cùng cô bé còn nhớ trước khi mất ý thức.

*****

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Doflamingo giữa đêm khuya. Gã càu nhàu, thầm chửi rủa kẻ nào phá giấc ngủ quý báu của gã. Mặt trăng đầy đặn treo lửng lơ giữa bầu trời thăm thẳm của một Dressrosa tĩnh lặng, dường như nhấn chìm vạn vật trong một thế giới kì bí huyền ảo chưa từng có. Gã với lấy cái điện thoại, làu bàu:

- Kẻ nào?

- Chào buổi chiều, ngài Donquixote.

Âm sắc u sầu mang nửa phần tĩnh lặng của Rococo vang lên ở đầu dây bên kia khiến gã không khỏi tò mò mà tỉnh ngủ. Nhưng gã vẫn cằn nhằn:

- Cô nương à, ở đây đang là quá nửa đêm đấy.

Một câu của gã khiến cô gái trẻ giật mình, vội vàng xin lỗi:

- Phiền ngài rồi. Tôi đã không biết múi giờ lại chênh lệch nhiều đến vậy. Tôi chỉ muốn nói là... tôi đã tìm thấy ngài ấy rồi. Tôi sẽ gửi bưu điện về cho ngài.

- Ồ, tại sao cô không trực tiếp đưa cho ta luôn nhỉ? Ta có nhiều điều muốn hỏi lắm đấy.

- Xin lỗi ngài, điều đó là không thể... Tôi sẽ không trở về Stivali hay Dressrosa nữa, tôi chỉ mong ngài sẽ giữ đúng giao ước giữa chúng ta. Vậy thôi, tạm biệt ngài.

Cô gái dập máy, dường như không khỏi bồn chồn vội vã điều gì đó. Doflamingo đoán không ra, nhưng gã cũng chẳng tò mò lắm. Gã tự hỏi Crocodile đang ở đâu, y có thể xa đến nhường nào. Gã mường tượng ra phút giây y gặp lại gã. Doflamingo không biết gã sẽ mang xúc cảm gì, và y sẽ nhìn gã như thế nào. Mọi tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Doflamingo chẳng tài nào ngủ lại được nữa. Gã ngồi bên cửa sổ, trông ra vầng trăng vằng vặc lửng lơ giữa những đám mây mỏng tang kia. Rồi gã mỉm cười:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

*****

Crocodile trừng trừng nhìn đứa bé gái được Drophy nhặt trước cửa quán bar. Có lẽ vì đói và mệt mà cô bé đã ngủ triền miên suốt cả buổi sáng, đến giờ mới dậy. Cô bé tự xưng mình là Nico Robin trong khi ăn vội đống bánh mì kẹp thịt. Gương mặt đứa trẻ mới chín tuổi ấy trông trưởng thành hơn hẳn lũ nhóc đồng niên, và ngay cả ánh mắt cô bê cũng thật kiên định.

- Từ ngày mai ngươi phải làm việc, Nico Robin. Chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, nếu như những gì ngươi nói là sự thật. Nhưng ngươi phải phục vụ bàn. Drophy sẽ giao việc cho ngươi. Vậy thôi.

Crocodile lãnh đạm nói. Đôi mắt y trông thờ ơ tới mức tưởng chừng có thể đem cả quán rượu này hoá thành băng tuyết. Nhưng Robin không lấy đó làm sợ hãi. Ít ra thì y cũng đã cứu cô bé, và nếu như được an toàn thì sao cũng được cả.

Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn neon xanh đỏ của quán rượu dường như quá đỗi mới mẻ với Robin. Đôi mắt cô bé ánh lên sự tò mò nhìn theo bóng dáng nhỏ thó của Drophy mau lẹ di chuyển qua lại giữa những bàn khách đầy hỗn loạn. Bọn họ cười cợt những chuyện không đâu, tán tỉnh lẫn nhau, ôm hôn, nốc rượu và say. Một chốn để quên, một chốn để nhận ra cuộc đời sớm muộn gì cũng sẽ hoá thành phù du. Không ai ở nơi này thực sự hạnh phúc. Drophy đưa cái khay cho Robin, chỉ cô bé tới chiếc bàn ở gần cửa. Cô gái nhỏ nhanh chóng cuốn vào công việc, dần dà đôi tai cũng sớm quen với tiếng nhạc ồn ã, chiếc mũi nhỏ đã thích nghi được với mùi rượu nồng nàn.

Crocodile lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong góc, vị trí thân thuộc của y suốt vài năm qua. Ly cocktail sóng sánh trước mặt không khơi gợi lên trong y bao nhiêu hứng thú. Drophy dựa người lên bàn, buông ra một câu nhẹ bẫng:

- Cuộc sống này hẳn vô vị với ngài lắm, Mr.0.

- Không phải việc của ngươi.

Crocodile hằn học đáp lại. Y châm lên một điếu xì gà, thứ mà hồi ở Stivali y chưa từng thử qua, đôi mắt y lãnh đạm nhìn quán rượu một lượt rồi lại quay về với ly chất lỏng sóng sánh. Phải, ả nói đúng. Crocodile chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng, rất nhiều trống rỗng. Y đã làm tất cả những điều này để sống, quán rượu, nhân viên, tất cả mọi thứ. Đổi lại, y đang sống một chuỗi tháng ngày buồn tẻ tới cùng cực. Tiếng nhạc không làm y khá hơn, rượu không khiến y quên đi điều gì, xì gà cũng chỉ là một thứ hương vị sớm trở nên nhàm chán. Crocodile biết chắc chắn rằng y đã để lại một điều gì đó ở ngoài kia, có thể ở Stivali, ở ngoài sa mạc, hay ở ngoài biển.

- Ngài khát cầu điều gì, Mr.0?

Drophy chỉ hỏi vậy, cùng với một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Rồi ả cũng rời khỏi đó, tiếp tục công việc bận rộn của mình.

- Ta... khát cầu điều gì ư?...

Crocodile trầm mặc nhìn vào góc tường tối om. Y đã nghĩ rằng mình chỉ cần sống sót là đủ, nhưng hoá ra lòng dạ con người lại tham lam hơn thế. Không bao giờ là đủ, y không thấy đủ. Cuộc sống vẫn đang chảy trôi từng ngày, vạn vật đều chuyển động không ngừng. Chúng chảy qua người y như những con sông từ thượng nguồn dốc đứng. Nhưng rồi thì Crocodile vẫn đứng yên. Một bản nhạc đều đều không hồi kết.

- Ta... không biết. Ta chẳng muốn bất cứ thứ gì...

Y lầm bầm với chính mình, giọng y bị chính thanh âm ồn ào của quán rượu nhấn chìm.

*****

Nhận được tập tài liệu mà Rococo gửi, Doflamingo đã chẳng chần chừ lấy một phút. Gã bàn giao lại công việc cho Trebol và Vergo, mau chóng ra khơi. Nắng lên cao, mặt biển xanh lấp lánh tựa hồ con thuyền đang lướt trên một viên ngọc khổng lồ cao quý. Gió lồng lộng thổi cánh buồm căng phồng. Gió đang hát, và biển cũng ngân nga một bản hợp âm phức tạp của thiên nhiên, nơi những cánh chim hải âu chao liệng, nơi những thuỷ thủ sẽ nhậu say sưa trên boong. Nắng rót xuống thứ sắc màu lấp lánh đầy cháy bỏng, và khung cảnh mỹ lệ ấy khiến tâm tình Doflamingo có chút hưng phấn.

Nhưng con đường phía trước là một hành trình dài. Cho dù Numancia Flamingo là một trong số những con tàu nhanh nhất của Dressrosa, tới Alabasta vẫn tiêu tốn tới gần ba tuần. Doflamingo quả thực rất nóng vội, nhưng gã chẳng thể làm được gì khi bản thân đã ở giữa đại dương như thế này. Gã đã giữ được sự kiên nhẫn hết hai tuần, bằng cách nốc rượu, rất nhiều rượu. Pica ái ngại nhìn gã. Hắn thu dọn mấy cái chai rỗng, lấy hết can đảm mà hỏi:

- Ngài vì sao lại phải lao tâm khổ tứ vì một người như vậy chứ? Nếu ngài cần, chúng tôi có thể đem về cho ngài mà, Doffy.

- Fufufu, ngươi không hiểu đâu. Anh ta không phải là kẻ mà ngươi có thể nói đi là đi, ở là ở. Và ta thì không muốn chờ đợi thêm nữa. Ta đã chờ ba năm rồi.

- Ngài chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy.

Pica bình phẩm. Gã ấy vậy mà cười lớn, như thể đem hết tâm can trút ra bằng tiếng cười vang đó:

- Fufufufu, đó có thể là một lời nguyền.

Lời nguyền của nữ thần tình yêu. Cho dù Doflamingo không thực sự biết mình cần gì ở con người đó, phải, nhất là khi bây giờ Crocodile chẳng còn gì trong tay. Nhưng gã vẫn khao khát gặp lại y, gã tự hỏi y đã sống sót thế nào suốt ba năm qua, trên một vùng đất xa xôi đến thế. Rococo ắt hẳn đã rất vất vả để tìm thấy y.

Thêm một tuần nữa trôi qua. Những cơn bão biển không còn khiến Doflamingo kinh ngạc. Gã chỉ cảm thấy sốt ruột, tại sao Crocodile lại ở xa đến thế? Đáng lẽ ra y nên dừng lại ở một nơi nào đó chỉ tiêu tốn vài ba ngày đường, gã có thể tới với y mọi lúc. Nhưng không, ba tuần, ba tuần đằng đẵng ấy khiến cho gã tưởng chừng muốn phát điên. Ngay khi Numancia Flamingo vừa cập cảng, gã đã vội vàng thuê người đưa mình tới Yuba. Kẻ đó ái ngại nhìn gã:

- Thưa ngài, nếu ngài đến đây để du lịch, thủ đô Alubarna sẽ là lựa chọn tốt hơn đó ạ.

Doflamingo trừng trộ:

- Ta không cần nghe ngươi gợi ý. Ta là người trả tiền, và ta cần tới Yuba.

Đối diện với sự gay gắt của gã, tay dẫn đường nọ run lập cập vâng lời. Anh ta đẩy con thuyền nhỏ xuống sông Sandora, vội vội vàng vàng đưa gã băng ngang sông. Hoàng hôn dần buông, đánh dấu một buổi đi săn hoành tráng của lũ cá sấu hung bạo nơi đây. Tiếng la hét và tiếng súng vọng lại khiến người dẫn đường sợ run. Doflamingo cau mày hỏi:

- Chuyện gì xảy ra ở đó?

- Nạn cá sấu. Tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến, nhưng... chúng ta nên chờ một lúc rồi hẵng cập bờ.

- Lũ cá sấu chẳng lẽ không thể kéo con thuyền tí tị này của ngươi xuống đáy sông sao? Cứ tiến lên đi.

Tay dẫn đường vâng lời, dẫu rằng trong mắt anh ta vẫn chứa toàn kinh sợ. Tiếng ồn ào dần dịu lại khi lũ cá sấu đã no đủ. Chúng trở về bên bờ sông, giữa những bụi cỏ cao và nằm ì ở đó chờ thức ăn được tiêu hoá. Doflamingo cẩn trọng nhìn quanh, dường như đám bò sát kia sẽ chẳng tỉnh dậy ngay. Gã tiến vào Yuba, theo địa chỉ Rococo gửi cho mà tìm tới quán rượu ở khu trung lưu. Vài người bị thương nằm la liệt trên phố, hàng quán vẫn còn vắng khách sau cuộc tấn công thường nhật nọ. Một con cá sấu trọng thương nằm lại giữa phố, nó gầm gừ trong cổ họng một cách bi thương cho tới khi vài người tiến tới buộc miệng nó lại.

Doflamingo bỏ khung cảnh thú vị đó ở lại phía sau mà bước vào trong quán rượu. Không gian mờ tối, tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ. Một thằng nhóc mập mạp đang loay hoay lau sàn, và cô bé tóc đen nọ thì sắp xếp lại bàn. Bên quầy, cô nàng tóc đỏ nhỏ thó đang rửa ly. Và ở góc bàn Rococo đã nói là bóng lưng quen thuộc. Doflamingo đến lúc này lại cảm thấy hồi hộp. Gã ngồi xuống bên cạnh y, chiếc áo choàng lông trở nên vướng víu đến mức không cần chờ tới vài giây để Crocodile khó chịu. Y có đôi chút gắt gỏng quay sang:

- Nóng quá, tránh ra- A!

Đôi mắt Crocodile trợn lên kinh ngạc. Mái tóc vàng dựng ngược, làn da bánh mật, cặp kính đỏ và chiếc áo choàng này... Tại sao gã lại ở đây? Crocodile đứng bật dậy ngay lập tức, y muốn chạy khỏi gã, nhưng y có thể chạy đi đâu được. Góc bàn trở nên chật chội, tất cả những gì y có thể làm là dán sát lưng mình vào bức tường phía sau. Thấy sự kích động của y, Doflamingo không khỏi bật cười. Gã đáng sợ đến vậy ư? Gặp lại gã khiến y thất kinh đến vậy ư?

- Gặp lại rồi, Mr.0.

Gã gọi y bằng cái tên chưa từng thoát khỏi miệng gã. Doflamingo không khỏi cảm thấy xa lạ với thanh âm ấy. Crocodile bình tĩnh lại đôi chút, y gằn lên:

- Làm sao ngươi tìm được ta?

- Fufu, ta đã tưởng anh sẽ vui mừng khi thấy ta chứ.

Doflamingo không hề trả lời câu hỏi của y. Gã nắm lấy bên tay trái đã cụt của y, nhếch mép cười, một nụ cười vô vị nhạt nhẽo:

- Anh chạy xa thật.

Crocodile gạt gã ra. Trong ánh sáng mờ ảo này, thật khó để nhìn thấy chính xác biểu cảm của y. Có lẽ đó lại là điều tốt. Doflamingo chắc sẽ phát điên lên nếu gương mặt y chỉ toàn là chán ghét. Crocodile càu nhàu:

- Ngươi biến về đi.

- Ta không thích bị ra lệnh đâu. Tại sao anh lại sợ hãi đến thế? Anh sợ điều gì?

Gã dồn y vào góc tường, dường như chính gã cũng sợ. Gã sợ rằng y sẽ một mực chối bỏ gã và chạy đi mất.

Khách khứa bắt đầu kéo vào quán rượu. Crocodile thô bạo xô gã khỏi mình, một mực lách qua người gã mà leo lên chiếc cầu thang hẹp ẩn sau quầy pha chế. Doflamingo vội đuổi theo. Drophy ngơ ngác nhìn khung cảnh nọ, song ả cũng chẳng biết nên ngăn người đàn ông lạ kia lại hay là không.

Ngay khi Crocodile trốn được vào trong phòng riêng và chuẩn bị đóng sập cửa lại, Doflamingo đã kịp thời lách qua. Gã ôm lấy y, chân tay gấp gáp tựa hồ sợ rằng nếu gã không nhanh lên, y thực sự sẽ biến mất. Crocodile vùng vẫy muốn đẩy gã ra, nhưng cánh tay gã cớ sao gắt gao đến thế.

- Khốn, ngươi mau buông ra.

Crocodile bị chính sự cuồng nhiệt của gã làm cho kinh sợ. Y không biết tại sao trái tim lại đập loạn lên như thế. Doflamingo nơi lỏng vòng ray ra đôi chút, tiện chân đạp cánh cửa phòng sập lại. Crocodile biết mình đã đường chạy, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi niềm giận dữ. Y đẩy gã ra, gay gắt rít lên:

- Ngươi tới đây làm gì, Doflamingo?

- Để gặp anh. Fufufu.

Gã kéo y lại, ngang ngược hôn xuống. Crocodile kinh ngạc. Đôi môi y bị gã mút lấy, tham lam chiếm đoạt. Y gầm gừ, nửa muốn kháng cự, nửa lại khát khao sự thân mật quen thuộc ấy. Bàn tay ấm nóng của Doflamingo ôm chặt lấy hông y. Crocodile không biết vì cớ gì gã lại vội vàng đến vậy. Y rên khẽ khi gã hôn lên xương hàm y, và bắt đầu cắn lên da thịt y. Hơi thở của gã rạp rực, nồng cháy, tưởng như muốn chôn sâu y vào trong cơn bùng nổ của gã.

- Đ-đủ rồi, Doflamingo...

Crocodile chống đối. Y đã không ngăn nổi mình cương lên, mà gã thì chẳng muốn dừng lại. Doflamingo thở ra một hơi nặng nề, gã làu bàu như người say:

- Anh trông thật thảm hại đấy.

- Huh, và ngươi muốn thương hại ta sao?

Crocodile vặn vẹo, cố thoát khỏi cái ôm của gã. Doflamingo ném y xuống giường, rồi gã lập tức leo lên, giam y giữa hai cánh tay mình:

- Ta đã sợ rằng khi ta tìm đến đây, anh chẳng còn gì ngoài một cái xác chết vô hồn. Giờ thì... tuy anh vẫn sống, nhưng trông như đã chết. Tại sao anh lại tới đây? Anh khát khao điều gì ở chốn sa mạc này chứ?

- Kuhaha, ta khát khao cái gì ư? Nếu ngươi đến đây để làm tình, thì làm cho xong rồi biến đi. Đừng có ra vẻ rồi hỏi ta những thứ vớ vẩn đó.

Miệng lưỡi của Crocodile vẫn thật khó chịu, và dường như còn cay nghiệt hơn cả thuở trước. Đôi mắt sâu hoắm của y chẳng biểu lộ bất cứ xúc cảm nào, chỉ nhàn nhạt nhìn gã như nhìn một thứ gì đó bị người ta vứt bên đường vậy thôi. Thật không may, ánh mắt y lại thổi bùng lên gã một cơn phẫn nộ khó lý giải. Doflamingo chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Nó không giống như khi một ai đó xúc phạm gã, tấn công gã, hay làm tổn hại tới gia đình gã. Doflamingo chỉ cảm thấy ruột gan nhộn nhạo trong những cảm xúc hỗn độn cuộn trào.

Gã siết chặt lấy cổ tay y, gân xanh nổi lên đầy trán và mu bàn tay. Crocodile khi ấy mới nhận ra gã đang bực tức, nhưng vì lẽ gì chứ? Tại y nói gã "biến đi" chăng? Không, Doflamingo không phải kẻ sẽ vì vài câu từ nhỏ nhặt đó mà khó chịu.

Gã thất thần nhìn y, cố gắng chối bỏ nỗi niềm khó lòng kiểm soát đang dâng lên, ngập ngụa tới mức gã tưởng rằng gã đã phát điên lên rồi. Doflamingo thở từng quãng ngắn, gã kích động, bởi y đã từ chối gã. Cớ sao ánh nhìn của y quá đỗi lạnh lùng? Cớ sao y lại xa cách đến vậy? Doflamingo đã cất công tới tận đây, nhưng dường như Crocodile vẫn còn ở xa gã lắm. Gã nén xuống xúc cảm đang gặm nhấm lồng ngực mình, khó khăn buông ra một hơi thở nặng nhọc:

- Ta... không đến để làm tình.

- Kuhaha, hẳn rồi. Ngươi cũng đâu thiếu phụ nữ. Vậy thì tránh ra đi.

Crocodile quay mặt đi mà bật cười một tiếng nhạt nhẽo tới mức bi ai. Y muốn bỏ chạy thật xa khỏi tình cảnh này, y chỉ muốn được ở một mình, trong căn phòng tĩnh lặng với những cuốn sách dày và giả vờ tất cả những băn khoăn chất chứa trong lồng ngực y đều là phù du. Nhưng Doflamingo lại xuất hiện. Gã nhìn y qua cặp kính đỏ, thật khó để thực sự trông thấy biểu cảm của gã, nhưng Crocodile cũng chẳng dám đối diện. Lồng ngực y sẽ vỡ tung ra mất. Rồi y sẽ chìm xuống giữa tất cả những hi vọng, nhớ nhung, hoài nghi và tuyệt vọng của mình. Và có lẽ y chẳng tài nào bơi qua đầm lầy xúc cảm không đáy đó được.

Doflamingo gục đầu xuống vai y. Gã rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt:

- Ta đã chỉ muốn gặp lại anh. Nhưng không phải như thế này.

- Ngươi muốn gì ở ta?

Một câu hỏi đánh trực diện vào tâm can gã. Doflamingo khựng lại, gã vội vàng chất vấn chính mình. Thật mông lung làm sao, khi gã vẫn còn quá trẻ để hiểu hết mọi xúc cảm đắng cay đang tồn tại trong trái tim mình. Gã chỉ có thể cười, một tiếng cười khàn khàn thiếu sức sống:

- Fufu, anh có thứ gì đó có thể cho ta sao?

- Ngươi nói đúng. Ta chẳng có gì hết. Giờ ta là một số 0, rỗng tuếch...

- Từ khi nào anh lại trở nên tuyệt vọng đến vậy? Ba năm qua, chuyện gì đã xảy ra?

Doflamingo thì thào. Gã miết ngón tay lên vết sẹo cắt ngang mặt y. Trông nó thật kì lạ, cũng thật đau đớn. Và cả cánh tay đã không còn có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì. Tay áo y trông thật lỏng lẻo và vô vọng. Doflamingo đã không làm được gì để ngăn điều đó lại. Gã chưa từng nghĩ sâu xa hơn, cho tới lúc này, khi gã nhận ra rằng Crocodile đã từng đứng giữa ranh giới của sống chết. Và quả thực, nếu xui xẻo hơn, cơ hội gã gặp lại y là 0%. Doflamingo hôn lên gò má y. Hơi thở ấm áp lả lướt trên làn da lành lạnh của Crocodile. Đã lâu lắm rồi y mới lại cảm nhận được nó, cái thân mật này, cái sự nồng nàn này. Y vô thức ôm lấy gã, dường như y muốn chìm vào kí ức xưa cũ, như khi họ còn ở Stivali, trong căn phòng nhỏ mờ tối, với cửa sổ hé mở và mưa hắt vào phòng. Và gã ôm lấy y không buông suốt đêm ấy.

- Làm đi, Doflamingo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro