Chương I: Gelato, giày da và thần tình yêu
Doflamingo đã dành hết mười bảy năm đầu tiên của cuộc đời để nghĩ tới chuyện sống làm sao cho hết một ngày, và một ngày nữa. Suy cho cùng thì gã cũng chả có hứng thú với bất cứ thứ gì, không nhất định phải ăn ngon, không nhất định phải mặc đẹp. Gã cố chấp giữ lại cặp kính râm đỏ đã lỗi thời, nhưng vì đó là món quà gã được mẹ tặng vào năm sinh nhật mười bốn tuổi.
Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với cặp kính đó nếu như gã không ngoan cố mặc nó đến đám tang mẹ, và rồi là đám tang của cha gã. Nhà Donquixote vốn dĩ sẽ luôn có kết cục như thế, bị giết chết, bị đầu độc chết, hoặc bệnh chết. Đó không phải là câu chuyện số kiếp, mà đơn giản thôi, sự tranh chấp quyền lực hoàng gia. Vua Riku Đệ Nhị chẳng có lấy một đứa con trai, cháu trai lại càng không, cái ngai vàng ắt sẽ bị bỏ trống sau khi ông ta mất. Và thế là các gia tộc hoàng gia khác bắt đầu tranh nhau một cách đầy công bằng như thế. Họ chẳng cần phát động một cuộc chiến tranh đẫm máu làm gì cho mệt người, chỉ cần thủ tiêu lẫn nhau trong âm thầm mà thôi.
Doflamingo, trên cương vị là con trai cả của nhà Donquixote, tất yếu không tránh khỏi việc bị hãm hại. Em trai gã là Rosinante đã được mẹ gửi sang quốc gia khác lánh nạn từ lâu, chỉ còn gã là cứ ngoan cố ở lại. Gã tuyên bố hùng hồn:
- Số mệnh sẽ lựa chọn kẻ sống sót.
Và thế là gã vẫn cứ sống nhăn suốt mười bảy năm nay. Những tên sát thủ dễ dàng bị gã đá văng ra khỏi cửa sổ vào giữa đêm khuya, để sáng hôm sau người ta thấy một cái xác chết bẹp dưới vườn hoa ngay dưới cửa sổ phòng gã. Và chẳng ai có thể ngờ được khi người ta cố ý đầu độc gã, người chết lại là mẹ gã. Khi người ta muốn bắn gã lủng sọ, kẻ có viên đạn nằm trong não lại là cha gã. Số mệnh giữ cho Doflamingo được sống, và cái ngai vàng sẽ nghiễm nhiên nằm trong tay gã. Gã chỉ cần chờ tới khi vua Riku băng hà.
Gã đứng đọc cái bài diễn văn lê thê tiễn biệt người đã khuất với cặp kính đỏ chói mắt chẳng ăn nhập gì với không khí u buồn của đám tang, trong khi Rosinante vừa trở về nước, lặng lẽ thu mình trong bộ đồ đen. Chẳng ai dám phàn nàn gì gã, bởi dù sao cuộc tranh đấu gia tộc cũng đã hạ nhiệt sau khi Doflamingo sai Pica và Diamante đồ sát hết tất cả trong một đêm, còn gã thì đã đặt nửa mông lên cái ngai vàng rồi. Tuy còn cả khối thứ phải lo, bao gồm những kẻ trả đũa lẩn khuất đâu đây, nhưng gã vẫn cứ giả vờ như là mọi thứ vẫn đang ổn và nó sẽ ổn thật.
Chẳng có cái đám tang nào như cái đám tang này. Doflamingo ngán ngẩm lật tới trang thứ ba, càng lúc giọng điệu gã càng trào phúng như đang cười cợt thẳng vào thực tại khốc liệt rằng gã chính thức mồ côi. Mà gã thì quan tâm gì đâu. Gã quả thực đã khóc khi mẹ mất, gã khóc một chút trong phòng tắm, chỉ một chút thôi. Rồi thì gã đã ép mình đứng dậy như cách loài chim hồng hạc ngẩng cao đầu, tung đôi cánh bay lên nền trời xanh. Giờ thì gã mất luôn xúc cảm khi đối diện với linh cữu cha, hoặc là gã đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện này từ lâu lắm rồi. Doflamingo có thừa thông minh để biết kiểu gì thì cái nhà gã cũng chả còn một ai sống sót, trừ gã.
Mà không, gã cũng chẳng biết là mình có cơ may sống tới tận giờ, gã chỉ tin thế và nó thành sự thực. Gia tộc Donquixote từ một dòng máu nhỏ bé cuối cùng lại kề cận với ngai vàng nhất chỉ nhờ một sinh mệnh quá đỗi lì lợm.
Cuối cùng thì cái tập giấy cũng đã thôi không còn lật sang trang sau được nữa. Gã lẳng nó ra sau, nói một lời cảm ơn rỗng tuếch với những kẻ tới dự đám tang của cha gã. Doflamingo khá chắc ở dưới kia có ít nhất một nửa là những kẻ muốn giết cha gã, cũng như gã, bằng cách nghĩ trong đầu hay là thuê hẳn vài tên sát thủ nào đó bắn nát cửa kính biệt thự của họ. Donquixote Homing sống sót sau vài lần như thế, nhưng quá tam ba bận, chẳng ai ngờ được ông lại bị bắn chết khi đang sắp xếp lại cái tủ sách lộn xộn của gã vào giữa đêm khuya, khi gã còn đang mải mê ngâm mình trong bồn tắm cũng như giải quyết vấn đề sinh lý tuổi dậy thì. Tay súng nọ nhầm cha gã với gã, chắc chỉ vì cái mái tóc vàng. Gia tộc Donquixote thì tóc ai chả vàng, đúng là lũ ngu. Dù sao thì tay súng nọ cũng đã bị Diamante tìm ra và giết ở đâu đó.
Doflamingo trở về biệt thự của nhà Donquixote sau một ngày phát chán với tang lễ. Gã đã đếm những kẻ quen mắt trong đám tang, tính tới việc trả thù bọn chúng sau cái chết của cha mẹ gã. Tất cả cũng chỉ để giúp gã khỏi ngủ gật giữa chừng. Rosinante ai oán nhìn gã:
- Anh chẳng tiếc thương gì nhỉ?
- Chú mày sẽ chẳng tiếc thương được cái gì khi mà đêm nào cũng ngủ với cảm giác sáng ra hộp sọ có một cái lỗ đâu. Fufufu, du học về xong lại tính dạy đời ta đấy ư, em trai?
Rosinante lắc đầu quay đi. Dù sao anh cũng sẽ lại đi, lần này về cũng là dự đám tang cha mà thôi. Doflamingo cười khẩy. Sao mà chẳng được, em trai gã thì chính là một Donquixote, và cái nhà này một phần là của Rosinante. Anh có quyền đi và ở theo ý thích, gã chẳng hơi đâu can thiệp. Gã vẫn sẽ ổn khi có Trebol quản lý giúp gã mớ giấy tờ di chúc và những thứ việc vặt khác.
Gần đây Doflamingo cũng chẳng thèm về nhà nữa. Căn biệt thự chỉ toàn gia nhân múa may với nhau, và gã cũng mặc kệ. Gã loanh quanh ở cung điện Hoàng gia Dressrosa, đem tất cả hứng thú của mình dồn vào những việc triều chính mà gã có thể sẽ phải đảm nhiệm trong tương lai không xa.
- Này, Đức vua, tuần tới ngài đi Stivali một chuyến nhỉ?
Vua Riku đã quá quen với cái kiểu nói chuyện chẳng có trên có dưới gì của gã. Ngài cũng chẳng giận, coi như là không chấp trẻ con, chỉ gật đầu nhã nhặn đáp:
- Đúng thế. Ngươi muốn đi theo sao?
- Fufu, ngài hiểu ý ta đấy. Ta cũng muốn xem xem cái đất nước chúng ta đang kí kết hiệp ước hoà bình là cái dạng gì.
Vua Riku cũng không phản đối. Ngài cùng lắm là còn tại vị được chục năm nữa, hoàng tộc Riku cũng đã bắt đầu lui về cuộc sống bình dân rồi.
Gia nhân của nhà Donquixote thấy Doflamingo trở về biệt thự một lần hiếm hoi, thì tất cả những gì họ nghe thấy lại là gã chuẩn bị du ngoạn một đất nước "hàng xóm" một chuyến.
- Đừng có làm loạn lên. Trebol, ta giao hết cho ngươi đấy. Khi nào về ta sẽ mang quà cho.
Doflamingo dặn dò một cách ẩu tả như thế rồi tót lên xe ngựa hoàng gia, ung dung bước qua biên giới Stivali. Mười bảy tuổi đương nhiên là còn trẻ, gã vẫn còn háo hức với cái thế giới này lắm.
Biên giới chỉ là một cái bước chân, nhưng thế giới dường như biến thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Khác với một Dressrosa của tình yêu và đam mê, Stivali giống như một bảo tàng cổ kính của những giấc mộng xưa cũ, với hơi thở nồng nàn trong những công trình kiến trúc cầu kì hoa mĩ. Đây là lần đầu Doflamingo được chiêm ngưỡng thế giới mới lạ này, gã thích chí ngắm nhìn phố phường thấm đượm nét tinh tế cổ xưa và gã muốn nhảy khỏi cỗ xe ngựa này thật nhanh.
Việc yết kiến vị vua đương nhiệm của Stivali diễn ra chóng vánh tới không ngờ. Dẫu sao đó cũng là một lão già sắp chết, tức là còn gần đất xa trời hơn cả vua Riku. Stivali hiện nay lại đang lửng lơ giữa một cuộc tranh giành ngôi vị của hai gia tộc Renaisy và Baroque. Những cuộc chiến truyền thông và chính trị thế này xảy ra thường xuyên trên đất Stivali, mỗi khi một vị vua đang sắp băng hà. Chẳng có quy tắc nào về việc nối dõi tông đường, kẻ có ngai vàng là kẻ được lòng dân chúng. Và xưa nay đó vẫn là cuộc đối đầu của nhà Renaisy và Baroque, người dân thậm chí đã coi việc đó là một thú tiêu khiển khi đọc những bản tin chính trị trên báo sáng.
Dân chúng có vẻ mong đợi Baroque Lorenzo lên ngôi hơn là Renaisy Giorgio, vậy nên kết quả dường như đã là điều người ta đoán định được từ trước.
Doflamingo quả thực có tí hứng thú với tình hình chính trị của Stivali, nhưng gã vẫn mê mẩn sự khác biệt văn hoá hơn. Dẫu sao thứ duy nhất gã có thể thực sự nhúng tay vào lại chỉ là những cuộc dạo chơi trong một tháng ở lại Stivali này chứ chẳng phải cuộc chiến thâm cung bí sử sẽ xảy ra trong ba tháng tới.
Thủ đô Tacchialti ngột ngạt trong một luồng khí nghiêm trang của lâu đài, nhà thờ và thánh điện. Nhưng chỉ cần tiến tới vùng ngoại ô Suola, khung cảnh đã hiền hoà êm dịu hơn. Những con phố nhỏ hẹp, lát gạch hoa xỉn màu. Hai bên đường là những quầy kem bán rong, thứ kem Gelato đặc trưng của Stivali. Doflamingo nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn lành lạnh mà người bán hàng đang khéo léo đặt lên cái ốc quế cuộn thành hình nón, điều ấy khiến gã không khỏi hiếu kì. Người đàn ông tất bật vì lượt khách vừa rồi, một hồi lâu mới để ý tới gã. Ông quẹt mồ hôi trên sống mũi, nhã nhặn hỏi gã:
- Cậu trai trẻ, cậu ăn vị gì? Bao nhiêu viên?
- Hmm, ba viên như cái bảng này này.
Gã chỉ vào tấm biển quảng cáo với ba viên kem đặt chồng lên nhau, lần lượt ba màu hồng, xanh và nâu cố sống cố chết để khỏi rơi khỏi cái ốc quế. Thế nhưng khi nhận được thì Doflamingo mới nhận ra chúng chẳng hề mong manh như thế. Những tinh thể đá níu lấy nhau, trụ vững một cách hoàn hảo khỏi trọng lực.
- Kem chảy rồi kìa.
Chất giọng lạnh như băng vang lên giữa cái ngọt ngào mềm dẻo của Gelato tươi mới khiến Doflamingo phải di dời sự chú ý của mình. Trước mắt gã là một chàng trai đạo mạo trong chiếc sơ mi trắng hững hờ và quần âu đen. Đôi mắt người nọ ánh lên một tia kì thị khi thấy kem đang dần chảy xuống những ngón tay gã. Nhưng rồi thì y vẫn xin người bán hàng một tờ giấy ăn, dúi vào tay gã. Doflamingo nhếch miệng cười:
- Ồ, cảm ơn nhé.
- Ăn kem thì đừng có rề rà.
Giọng nói của y còn lạnh hơn cả ba viên kem cộng lại. Trong tay y chỉ là một cái kem ốc quế trắng vị vanilla, đồng nhất hoàn hảo với làn da nhợt nhạt và chiếc áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn. Trông y giống như đang ở trong tấm ảnh đen trắng, thứ duy nhất có màu là đôi mắt y.
Đó là một đôi mắt màu nâu vàng của loài bò sát, sâu hoắm, lạnh và khô như sa mạc ban đêm.
Doflamingo tọng cây kem vào miệng một cách thô lỗ trong khi ngắm nhìn chàng trai lạ kia đứng tựa lưng vào tường, chán chường trông ra dòng người qua lại. Với cái tính chẳng biết nề hà gì ai, gã liền toe toét cười mà bắt chuyện trong khi lau những ngón tay dính kem vào tờ giấy.
- Này, anh có rảnh không?
- Hử? Không.
Doflamingo không hề biểu lộ nửa tia khó chịu khi bị người khác từ chối thẳng thừng như thế. Gã giả vờ như là ngạc nhiên lắm, hỏi lại lần nữa:
- Ta thấy anh đứng đây suốt nãy giờ rồi đấy, chẳng phải là không có việc gì làm sao?
Người nọ vén lại lọn tóc mái đen dài ra sau tai, hất cằm về bên kia đường mà nói:
- Ta đang chờ sửa giày.
Đúng là có một cửa hàng giày da ở đó. Ở đó có cả những thứ không phải giày, nhưng đa phần vẫn là giày. Doflamingo hiếu kì nhìn những món đồ da thuộc được trưng bày phía sau cửa kính mờ bụi. Gã không nghĩ cái lối sống cẩu thả của mình sẽ phù hợp với những thứ tỉ mẩn kiểu cách như thế, vậy nên gã chỉ thích thú một cách lạnh lùng vậy thôi.
- Anh phải chờ trong bao lâu cơ?
- Ba tiếng.
Ba tiếng, ba tiếng cơ đấy. Doflamingo thầm rủa. Gã tự hỏi trên đời có bao nhiêu kẻ thừa kiên nhẫn tới mức đứng yên một chỗ chờ ba tiếng đồng hồ cho một đôi giày da.
- Fufufu, vậy thì anh có thể đưa ta đi loanh quanh đó đây không? Lần đầu tới Stivali ta chẳng biết nên đi đâu cả. Chỉ hai tiếng thôi, được chứ? Anh ắt hẳn không muốn một kẻ ngoại quốc có ấn tượng không tốt về đất nước của mình đó chứ?
- Ngươi có vẻ là một tên dẻo miệng, phù hợp làm chính trị lắm đấy. Tối đa hai tiếng, không hơn.
Cuối cùng thì Doflamingo cũng thuyết phục được y. Gã phải thừa nhận rằng gã chẳng hề ngẫu nhiên mà để ý tới con người lạnh nhạt tới mức ấy. Doflamingo chẳng thích gì những kẻ thờ ơ với mình, nhưng người này đã luôn liếc nhìn gã, cứ vài ba giây một lần. Hơn hết, gã dường như cảm thấy có sự thân quen tới lạ thường trong ánh nhìn ấy.
- Này, ta còn chưa biết tên anh.
Doflamingo rảo bước theo đôi chân người nọ. Từ phía sau, trông y còn tĩnh lặng hơn cả những căn nhà cổ kính nơi đây. Y chậm lại một chút, từ tốn nhả từng chữ:
- Crocodile. Đó là tên của ta.
Crocodile. Doflamingo cố gắng ghi nhớ cái tên ấy trong khi ngẩng đầu nhìn nhà thờ to lớn phía trước. So với mấy nhà thờ ở trung tâm thủ đô Tacchialti thì chẳng là gì, nhưng có lẽ bởi những căn nhà xung quanh quá bé so với kích thước của nó mà cái nhà thờ ấy tồn tại như một vị vua giữa vùng ngoại ô này.
- Này, đừng có đứng đực ra thế, tên tóc vàng.
Crocodile quàu quạu nói khi thấy Doflamingo trố mắt nhìn cái nhà thờ. Có lẽ bởi y đã sống ở đây đủ lâu để thấy những thứ xung quanh chẳng có gì có thể khiến cho y ngạc nhiên thêm nữa. Suola đã như vậy suốt cả chục năm nay, từ ngày mà y chuyển khỏi nội đô Tacchialti đông đúc về vùng hẻo lánh buồn tẻ này.
Doflamingo nghe tiếng gọi thì liền giật mình, dứt khỏi cái si mê nhất thời mà chạy theo y. Gã cười cười, dường như cảm thấy cái thế giới mới này thập phần thú vị. Nhưng có một điều gã vẫn phải làm cho rõ:
- Ta là Doflamingo. Đừng gọi "tóc vàng" một cách thô lỗ vậy chứ, fufu.
- Donquixote Doflamingo?
Crocodile trông như đang giả vờ ngạc nhiên mà hỏi lại. Gã gật đầu, rõ ràng là gia tộc gã đã nổi danh tới tận chốn này. Y nhún vai:
- Vậy ra ngươi tới đây vì nhà vua, và rồi thay vì ở lại cung điện thì trốn ngoài đây chơi. Đúng là một tên choai choai ham vui.
Doflamingo không vì mấy lời của Crocodile mà cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Gã vẫn cười tươi, bước theo y rời khỏi con phố nhỏ mà bước xuống con đường lớn. Nơi đây là kinh đô thời trang của Stivali, với đủ thứ trang phục từ váy dạ hội tới những bộ vest thời thượng. Dường như Crocodile rất quen thuộc với nơi này. Y chỉ vào một cửa hiệu lớn:
- Ngươi chắc hẳn là không thiếu tiền đem theo mình đâu nhỉ?
- Ồ, fufu, cũng chỉ có vài viên kim cương thôi.
"Chỉ có" là từ được đi kèm với "vài viên kim cương" ư? Crocodile nhếch miệng cười. Xem ra y cũng đưa gã đến đúng chỗ đấy chứ. Cánh cửa kính mở ra, đem theo khí lạnh và mùi hương của vải vóc sang trọng tràn ngập khoang phổi. Doflamingo nhìn những món đồ đắt tiền được treo trên giá. Đây là lần đầu gã phải tự tay đi chọn trang phục, nhưng gã dường như không có mấy bối rối.
- Sir Crocodile, hôm nay ngài đi với bạn ạ?
Nàng nhân viên tóc đỏ nhã nhặn mỉm cười với y. Crocodile lắc đầu:
- Một vị khách nước ngoài thôi. À phải rồi, bộ đồ ta đặt may hôm kia thế nào rồi?
- Gần xong rồi ạ. Ngài có thể tới lấy nó vào ngày mai.
Crocodile ậm ừ rồi nhìn ra phía sau, nơi mà vị khách với thân phận cao quý nọ đang nhấc chiếc áo lông màu hồng chói mắt khỏi giá. Doflamingo mân mê những sợi lông vũ mềm mại của chiếc áo trong tay, cảm nhận sự êm ái dịu dàng của nó giữa những ngón tay mình.
- Ta nghĩ ta sẽ lấy cái này.
- T-thưa ngài. Món đồ đó là hàng giới hạn nên giá thành... hơi cao đó ạ.
Cô gái tóc đỏ lúng túng nói. Doflamingo móc từ trong túi quần ra một túi kim cương. Những viên đá lấp lánh rơi ra, lăn trên nền đất lạnh. Gã mỉm cười:
- Chừng này liệu có đủ không?
- Kuhaha...
Crocodile khẽ cười. Y nhìn cô gái vội vàng nhặt những viên kim cương lên trả lại cho gã, không khỏi cảm thấy thế gian này đầy rẫy những thứ đáng châm biếm. Đáng lẽ ra Donquixote Doflamingo nên xuất hiện trong chiếc áo choàng đỏ của hoàng gia thay vì bộ đồ giản đơn nhếch nhác đó. Ai mà đoán được vị vua tương lai của Dressrosa lại bước xuống phố với cái quần ngắn tới nửa bắp chân và áo sơ mi đen đã sờn màu kia chứ.
Doflamingo rõ ràng chẳng thèm để những thứ tiểu tiết ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của mình. Gã hí hửng với cái choàng lông mới mua. Sắc hồng ấy tương phản một cách hoàn hảo với làn da bánh mật của gã. Trông gã quá mức nổi bật trên phố xá trong chiếc áo đắt tiền và mái tóc vàng dựng ngược lên, khoe ra cặp kính râm đỏ chói. Một vài người qua đường nhìn gã đầy hiếu kì, và Doflamingo lại coi đó là một sự ngưỡng vọng.
- Giá mà Dressrosa cũng có một con phố thời trang thế này.
Doflamingo buột miệng nói ra suy nghĩ của gã khi đang bước ngang qua một cửa hàng mắt kính và phụ kiện thời trang. Crocodile nhún vai:
- Ngươi có thể làm nếu ngươi muốn mà, phải không?
- Tất nhiên, fufufu.
Doflamingo nghĩ tới ngôi vương sắp sửa dành cho gã. Gã tự hỏi từ giờ đến lúc ấy, cái mạng của gã sẽ còn bị đe doạ thêm bao nhiêu lần nữa. Chỉ khi ở Stivali này, gã mới cảm thấy an tâm một chút. Dẫu sao lũ sát thủ cũng chẳng thể bước qua biên giới.
Crocodile dẫn Doflamingo tới nhà thờ lớn mà gã đã ngây ra nhìn khi nãy. Phải tới gần, gã mới thấy được vẻ đẹp tráng lệ của nó. Những cây cột được trạm khắc tinh xảo bởi hoa lá, người và thú, tựa như một kì quan về nhân loại thuở hồng hoang. Cánh cửa nhà thờ khép hờ, vọng từ bên trong ra là tiếng người cầu nguyện. Không khí của nhà thờ luôn thiêng liêng như cái cách mà con người tin vào vị Chúa sáng thế của họ. Những thứ mơ hồ tồn tại trong tiềm thức dường như sống dậy trong cái ánh sáng mờ tối của chốn linh thiêng ấy, đủ để khiến cho người ta cảm thấy ảo ảnh hay hiện thực cũng là một phần của thứ nhận thức siêu hình.
Phía sau nhà thờ là một đài phun nước nhỏ với tượng thần tình yêu đứng chính giữa. Crocodile chỉ vào cái hồ mà nói:
- Tân vương nếu có ao ước gì về hoàng hậu tương lai thì có thể cầu tại đây luôn này.
Giọng điệu y đến nửa phần là trêu cợt mỉa mai Doflamingo. Gã cười:
- Ồ thế sao? Ta lại ước mình có một hoàng hậu độc mồm như anh đấy.
- Ngươi rồi sẽ hối hận với mong ước đó đấy.
- Ai mà biết được nhỉ, fufu.
Nhưng rồi thì gã cũng chỉ đút tay túi quần mà nhìn dòng nước róc rách chảy từ cái vòi phun giấu trong chiếc bình của những nàng tiên nhỏ xung quanh nữ thần. Doflamingo thì có khát vọng yêu đương gì kia chứ.
- Nếu không có người nối dõi, chẳng phải gia tộc ngươi cũng sẽ lại lụi tàn như hoàng tộc Riku đó sao?
Crocodile cuối cùng cũng hỏi lấy một câu nghiêm túc mà không châm chọc gã. Doflamingo cười nhạt:
- Anh cũng biết nhiều thật đấy. Nhưng đó không phải việc ta cần lo. Chỉ cần ta sống là đủ.
- Ngươi sẽ chết, một lúc nào đó.
- Đó là chuyện của sau này.
- Hoặc ngay ngày mai.
Lời nói của Crocodile nặng nề tới mức Doflamingo cảm tưởng như gã có thể chết ngay lúc này. Nhưng vì cớ gì gã lại chết được kia chứ. Doflamingo sẽ sống mãi, sống thật lâu, bởi định mệnh đó đã được đặt sẵn lên vai gã rồi. Nhưng gã vẫn sợ cái "ngày mai" chưa đến đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, gã cười gượng:
- Nguyền rủa người khác ở nhà thờ là một chuyện ác độc lắm đấy, Crocodile.
- Ngươi không biết đâu nhỉ? Có một kẻ nào đó đã luôn đi theo chúng ta nãy giờ.
Crocodile ngán ngẩm liếc ra sau. Y có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của kẻ đó phía sau cây cột lớn của nhà thờ. Doflamingo nín thở. Gã đã tưởng rằng gã có thể an toàn khi ở đây, nhưng rõ ràng chẳng gì là tuyệt đối cả. Một vài tên nào đó vẫn tìm được cách để vượt biên, truy sát gã tới tận lúc này.
Crocodile lẳng lặng bước tới gần cây cột. Kẻ nọ bị y làm kinh động, vội vàng rút súng ra và chĩa thẳng vào y. Nhưng y đã nhanh hơn hắn. Y rút một con dao nhỏ từ trong túi quần, đâm vào mu bàn tay kẻ nọ ép hắn thả khẩu súng xuống. Mũi dao nhọn hoắt vẫn chưa đủ máu, nhanh chóng găm vào bụng kẻ nọ. Hắn đau đớn lùi ra sau, nhìn y căm phẫn. Doflamingo chạy tới, tung một cước vào mặt hắn rồi nắm cổ hắn, gằn lên từng chữ:
- Nói ta nghe xem, ngươi thuộc về nhà nào hử?
- Khụ... Haha, Donquixote sẽ diệt vong, hahaha...
Tay sát thủ chỉ đơn giản là nói lên những câu oán hận mà Doflamingo đã nghe tới nhàm tai. Gã nhặt khẩu súng dưới đất lên, bắn lủng sọ tên bám đuôi. Máu bắn ra, phun những tia li ti lên tay gã. Một mạng người nữa chết dưới tay gã, để cho gã được sống.
- Có lẽ ta nợ anh một mạng.
Doflamingo nhúng luôn hai bàn tay dính máu vào hồ nước. Crocodile thở dài:
- Vấy bẩn cái hồ đó là ngươi sẽ bị thần tình yêu nguyền rủa đấy.
- Hử? Fufu, ta chẳng sợ. Anh thử nói xem, nếu như cứ sống trong cảnh bị truy sát, ta còn có tâm tình để yêu đương gì được cơ chứ?
Doflamingo ngán ngẩm nói. Gã nhìn cái xác chết còng queo nằm đó, tự nhẩm tính về số lượng những kẻ truy sát gã có thể tới được Stivali. Không, gã chẳng thể tính được là có bao nhiêu. Chúng cứ xuất hiện mãi như những cơn ác mộng không có hồi kết, và gã có giết bao nhiêu người thì cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Crocodile có thể cảm nhận được cái cảm giác uất hận bất an của Doflamingo. Có lẽ là y đồng cảm với gã một phần nào đó. Máu cũng đã nhuốm đỏ một góc chiếc sơ mi trắng của y. Crocodile nhét áo vào trong quần, giấu đi vết tích của một án mạng ngay trong sân nhà thờ. Ồ, có lẽ y cũng sẽ bị nguyền rủa sớm thôi. Đụng tay đụng chân ở chốn linh thiêng thế này, ai mà biết được sẽ liệu họ có chọc giận tới thần linh hay không kia chứ.
- Cung điện có lẽ cũng chẳng an toàn hơn.
Crocodile nói, và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Doflamingo:
- Sự tồn tại của vua Riku đã là một mối lo ngại rồi. Cái thế gian này chẳng bao giờ để yên cho chúng ta được một khắc.
- Ngươi đâu phải kẻ thích yên bình.
- Anh nói đúng, nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Ngồi trên cao nhìn lũ mọi rợ làm loạn khác với việc bản thân là một phần của cuộc hỗn chiến, phải chứ?
Crocodile nhếch mép cười. Y chậm rãi rảo bước rời khỏi nhà thờ. Doflamingo theo sát y. Khi gã tăng cường cảnh giác lên thì chẳng còn cảnh đẹp có thể lọt được vào mắt gã. Crocodile cũng hiểu rõ điều đó. Y đưa gã trở lại con phố nhỏ ban đầu.
- Ngươi nên quay về Dressrosa sớm đi.
Crocodile đứng dựa lưng vào bức tường ban đầu, dường như y chẳng ngán việc chờ đợi chút nào. Ở gần như thế này, y chỉ có thể nhìn thấy khoé môi gã nhếch thành một nụ cười nhạt nhoà. Mười bảy tuổi, mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ vì những tranh đấu quyền lực ngu ngốc, gã vẫn chưa thể nào ngủ yên khi ngày đêm sống với những bất an cho cái mạng mình. Doflamingo nhìn những lọn tóc của y trượt khỏi tai, rủ xuống trước mặt. Gã cợt nhả đáp:
- Ở đâu chẳng chết. Nếu như ta bị giết ở đây, có khi anh sẽ trở thành kẻ tình nghi ấy nhỉ? Ta có nên viết một lá thư nói rằng anh đã bảo vệ ta rất tốt không?
- Hừ, giống như ngươi không có duyên với tử thần, ta cũng chẳng có duyên với nhà giam đâu.
Doflamingo chống tay lên tường, giam Crocodile giữa ở giữa. Y có thể cảm thấy sự đe dọa toả ra từ gã, một tình huống mà y đã tính toán được từ trước. Y biết gã sẽ nói gì.
- Vậy thì để xem, có lý do nào cho việc anh sẽ không giết ta không?
Rõ ràng là gã đang nghi ngờ y, một sự nghi ngờ có căn cứ. Hẳn rồi, gã đủ thông minh để luôn sẵn sàng sinh nghi với bất cứ ai xung quanh. Nhất là khi y đột ngột xuất hiện và ở kề cận bên gã suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua. Crocodile rút từ trong túi áo ngực ra một lá thư được đóng dấu của hoàng gia Stivali, với nét chữ viết tay run run của vị vua đương nhiệm.
- Được rồi, bình tĩnh đi. Ta được nhà vua cử để đảm bảo cái mạng ngươi không bị giết trên đất nước này đấy.
Quả đúng là lá thư viết như vậy. Doflamingo cuối cùng cũng có thể an tâm. Y nhét lại lá thư vào túi áo, gạt gã sang một bên và thở dài:
- Chúng ta đều là những kẻ luôn sống trên một sợi dây treo. Nhưng ta có thể đảm bảo cái mạng ngươi sẽ vẫn còn đó cho tới khi ngươi trở về Dressrosa.
- Fufufu, ta lấy gì để tin anh đây?
- Ngươi còn muốn gì chứ? Kem gelato như một lời đảm bảo nhé?
Crocodile mỉa mai. Doflamingo ấy vậy mà lại cười phá lên:
- Ồ, nghe hợp lý đấy. Mua kem cho ta đi rồi ta sẽ tin anh.
- Ngươi là trẻ con đó sao?
Nói thì nói vậy, y vẫn là bỏ ra vài đồng bạc lẻ mua kem cho gã. Doflamingo còn chưa bỏ được lấy một miếng vào miệng đã được nghe thêm mấy lời độc địa thoát ra từ miệng Crocodile:
- Ta không chắc nó có độc hay không đâu. Ngươi đòi ăn thì tự chịu trách nhiệm nhé.
- Fufu, nếu có độc thật thì ta sẽ hôn trả anh. Chúng ta sẽ chết chung.
Doflamingo thản nhiên đáp lại. Cây kem tất nhiên chỉ là cây kem, nếu như có độc thì gã đã sớm phát hiện ra từ đầu rồi. Doflamingo cũng đã sống qua cả chục năm với những món ăn luôn có nguy cơ bị bỏ thuốc, và gã cũng từng sơ suất một lần. Thật may lần ấy chỉ là thuốc an thần nhưng liều lượng ấy cũng đủ để gã ngủ li bì suốt một ngày đêm, hại Diamante và Pica phải thay phiên nhau bảo vệ gã. Chỉ nhờ một lần ấy thôi mà Doflamingo đã tăng cường chú ý gấp ba bốn lần đối với thức ăn, gã cảm thấy khứu giác mình đã đủ tinh nhạy để đoán được chất độc liệu có tồn tại trong những món ngon thơm lừng kia hay không.
Crocodile bỏ gã lại đó với cây kem, đôi chân sải nhanh qua bên kia đường mà nhận lại đôi giày da màu đen kiểu cách đã được sửa lại và đánh sạch. Y xỏ chân vào giày, cảm nhận lớp vải da và xốp mềm ôm lấy chân mình. Y trở lại rất nhanh, nói với gã:
- Để đảm bảo an toàn, ngươi sẽ về chỗ của ta.
Doflamingo không phản đối. Tất cả những gì gã có thể hi vọng vào lúc này chính là cách mà những vị vua phải đối xử với nhau, và gã sống dựa vào sự đảm bảo đó. Crocodile đưa gã tới một con phố nhỏ khác, chạy song song với con phố cũ. Căn nhà nhỏ đánh số 096 nằm lặng yên giữa cả dãy nhà cái nào trông cũng giống y chang nhau. Cánh cửa nặng nề mở ra.
Không gian bên trong tối giản tới mức cùng cực khi chỉ có một bộ ghế sofa đen nằm cạnh tủ sách lớn. Căn bếp nhỏ gọn, hơi lạnh lẽo với bộ bàn ăn bốn người sạch sẽ. Đèn chùm toả ra sắc vàng dịu dàng tới mức Doflamingo tưởng rằng gã có thể ngủ ngay được. Crocodile dẫn gã lên tầng hai. Hai phòng ngủ đối diện nhau, bên cạnh là một nhà tắm chung. Y chỉ cho gã một phòng và nói:
- Ngươi sẽ an toàn ở đó. Nếu cần gì thì cứ gọi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro