
Chap 9: Ceasar Clown
Law nằm trên giường, trằn trọc cả tối không ngủ được. Không phải do hai tay hắn đang rỉ máu đau đớn, mà vì hắn đang nghĩ tới Rosi. Ngay khi hắn rời khỏi căn bếp ấy, hắn chỉ nghe thấy giọng Doffy và chỉ duy nhất giọng hắn. Cớ sao đêm về hắn cảm thấy đau đầu vì một giọng nói khác, chói tai đến ám ảnh.
Hắn mơ hồ chìm vào giấc ngủ, sau khoảng thời gian trằn trọc tưởng như vô tận. Điều tồi tệ là ngay cả trong mơ, Law vẫn nghe thấy tiếng kêu đó, nó đang cất lên khô khan bên ngay ngoài cửa phòng hắn, tìm cách mở cửa bước vào trong.
Nếu âm thanh không có hình dáng, thì chắc chắn trong giấc mơ này của hắn, nó có.
Và với tiếng kêu quỷ dị, dần dần bước ra đằng sau cánh cửa là một thân thể trắng muốt.
Anh ta đẹp hơn bao giờ hết, với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, với giọt nước mắt lăn dài trên má. Mắt anh ta sưng đỏ ướt át, có thể là, sau vài tiếng đồng hồ khóc lóc. Tại sao hắn chưa nhìn thấy điều này ở anh? Những tối hắn ngủ ngon thì anh đã phải trải qua những gì với gã? Anh kêu khóc nhưng đâu ai nghe thấy?
Law bước ra khỏi giường đi tới vỗ về anh vì hắn không biết làm điều gì khác. Hắn từng ước bản thân có thể trốn khỏi gã. Lần này, hắn cũng ước anh có thể thoát được gã, cả thể xác lẫn mặt tình cảm. Nhưng tay Doffy dài quá, gã có thể vươn tay tóm lấy bọn họ dễ dàng cho dù họ đã chạy thật xa.
Law thầm thì vỗ về anh, và dường như Rosi cũng có phản ứng lại. Anh ngẩng đầu thôi khóc, bắt đầu luồn những ngón tay qua cổ và tóc Law, tìm kiếm chút an ủi ấm áp từ hắn. Hơi ấm rất nhanh lan toả ở nơi da thịt họ áp vào nhau, chính xác hơn là nhờ ôm anh, người Law nóng ran nhanh chóng, và nhờ có Law, người anh được sưởi ấm hoàn toàn.
Law từ chối tách khỏi cái ôm này, bọn họ quá yếu đuối, lạc lõng giữa cuộc đời này để có thể tự mình tồn tại. Cũng có thể nếu hắn tách ra khỏi anh, trong giấc mơ này, bọn họ sẽ không còn cơ hội ôm như vậy thêm một lần nào nữa. Law cứ ôm như vậy mãi cho đến khi Rosi phá vỡ cái ôm đó trước, anh rướn người lên, môi anh chạm môi hắn.
•
•
Law tỉnh dậy vì tiếng động ồn ào bên ngoài. Bây giờ là 6 giờ sáng, quá sớm để bên mọi người trở nên bận rộn như vậy. Có chuyện gì chăng? Law nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người định bật người dậy, mắt anh ngang tầm với phần thân dưới trước mắt, trời má, quên chuyện bên ngoài kia đi, chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy.
Một vũng lớn trên quần màu sẫm lại, hắn vừa mới mộng tinh tối qua, với ai thì hắn biết rõ rồi. Hơn cả hổ thẹn vì cư xử như một thằng nhóc lên mười, Law lo lắng cho diễn biến mới này. Hắn không thể thích Rosi được, rõ ràng là hắn nghĩ mình có thể ôm được anh ta trong giấc mơ, nhưng hiện thực không có chỗ cho ảo tưởng đó đâu. Gã sẽ giết chết hắn trước khi hắn kịp có ánh mắt khác lạ ấy với Rosi, và hắn không thể thích anh được vì, Rosi là của gã.
Điều đó quá đáng sợ làm Law quên mất giọng nói ám ảnh ngày hôm qua, hắn tự nhủ bản thân cần tránh xa anh một thời gian cho đến khi tâm trí hắn hoàn toàn ổn xuống. Nghĩ vậy, Law ngồi dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm trước khi dội nước làm sạch người. Ngoài cửa vẫn không ngừng truyền tới những tiếng bước chân, tiếng xầm xì của bọn quỷ, một trong số đó vô tình lọt vào tai hắn.
- Con quỷ mới đến đây, Doffy tìm thấy nó ở nước láng giềng thì phải...
- Nghe nói hắn tên Ceasar, không chắc nữa, anh nên đứng cách xa hắn ra, hắn nguy hiểm lắm đấy, có thể giết người trong bán kính 5m bằng hơi độc.
Giọng nói thứ hai nghe quen quen, chắc chắn là Baby5, và cô thì đang đi đến phòng gọi hắn dậy. Law mặc vội quần áo vào, trước khi cánh cửa phòng bị mở toang một cách vô duyên.
Baby5: - Đi ăn cơm.
•
•
Law ngồi vào chỗ của mình, một đĩa cơm nắm được dọn sẵn ra cho hắn. Tốt thôi, tay hắn vẫn hơi đau để có thể cầm thìa dĩa ăn hẳn hoi được. Hắn không trực tiếp nhìn sang phía họ, nhưng hắn biết Rosi và gã đang ngồi cạnh nhau. Điệu cười kiêu ngạo vẫn ngự trị trên mặt gã, miễn là gã vẫn nắm cả thế giới trong tay.
Doffy: - Được rồi, có vẻ mọi người đã đến ăn sáng đông đủ, nay chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới, Ceasar Clown.
Gã vẫy tay cho gọi y vào. Con quỷ mới mặt mũi trông đáng sợ với đuôi mắt sếch ngược lên, và điệu cười tím lịm màu quả sim. Cặp sừng của y cong lại ở phần chóp, đối lập với bộ tóc cứng như lông nhím. Không ai lại gần y quá 5m, thật sự là tin đồn này truyền đi quá nhanh giữa những con quỷ trong nhà, chỉ riêng mình Law là không ai báo lại cả.
Doffy: - Ta mới gặp anh ta ở nước láng giềng cách đây vài hôm, anh ta thực sự có năng lực trong hầu hết các việc. Mọi người nhớ cư xử thân thiện với anh ta một chút đi nhé.
Ngắt lời, Doffy quay sang nhìn Law với cơm nắm ăn dở trên tay hắn, bảo:
Doffy: - Law, ngươi có thể giúp ta dẫn Ceasar dạo một vòng quanh nơi đây. Nhớ cư xử tốt vào đấy.
Tốt thôi, Law cũng không muốn ăn cơm nắm ở đây với bọn chúng, hay ngay cả với Rosi. Law cố ngó lơ ánh nhìn của anh nãy giờ, đá mắt cộc lốc với Ceasar, ám hiệu y đi ra ngoài tham quan, thay vì lịch sự mời y.
Trebol: - Behee, thằng này vẫn vô lễ như ngày nào - tên quỷ mũi dãi cười khinh khỉnh khi Law đi khỏi - nếu ngài đã chán giáo dục nó thì hãy để tôi cho nó đầu thai.
Doffy: - Tốt thôi, nếu có ngày đó thì chính ta sẽ là người ra tay với nó - hắn lười biếng đút một miếng bánh vào miệng - còn giờ, ta muốn biến nó là một phần gia đình này. Xem nào, có vẻ trong kí ức Rosi đây, Law nói nó có bố mẹ và một đứa em nhỏ, ta nên xử lý thế nào đây?
Pica: - Ngài nên giết bọn chúng đi, Law không thể trở thành một phần của gia đình này nếu hắn còn có một gia đình khác sao? - nhân vật kiệm lời nhất cuối cùng lên tiếng.
Doffy: - Đúng, nhưng suy nghĩ như vậy là chưa thấu đáo lắm. Nó sẽ chỉ ghét chúng ta hơn mà thôi.
Sugar: - Điều khiển bọn chúng đi tự vẫn? Với năng lực của tôi, bọn chúng sẽ phải phục tục mệnh lệnh như những con rối thôi.
Doffy: - Cho bọn chúng biến mất hay không vẫn chưa thể khiến Law tin tưởng chúng ta hơn.
Hắn dừng lại một chút, để ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa. Điều gì khó chịu hơn khi, chỉ vì một kế hoạch giết người, hắn không thể thưởng thức nốt bữa sáng ngon lành kia.
Doffy: - Các ngươi sẽ không tin được con người dễ dàng biến chất thế nào đâu, tất cả chỉ bắt đầu từ một sự hiểu nhầm, fufufu.
Ngồi bên cạnh hắn, Rosi hơi nép người lại sợ sệt. Anh lo lắng cắn móng tay, chỉ muốn chạy đi thông tin lại cho Law biết kế hoạch của gã...
•
•
Law vừa dẫn Ceasar ra khỏi nhà thì y bắt đầu lật lọng, giở giọng bắt nạt.
Ceasar: - Con người, bọn quỷ ở đây có vẻ khinh khỉnh ta đến mức phái một động vật thấp hèn như ngươi để dẫn ta đi đấy. Biết điều thì hãy quỳ xuống làm chó dẫn đường đi.
Law quay lại nhìn y, ngoài mặt mũi ma chê quỷ hờn ra, thì hắn vẫn chưa tìm được điểm gì ở y khiến hắn phải sợ hãi.
Law: - Ông có gì đáng sợ mà tôi phải nghe theo?
Ceasar: - Shiroooo, chắc ngươi chưa nghe tin đồn về ta - y quan sát người đối diện - hoặc là ngươi đã biết rồi, bằng chứng là người đang đứng cách xa ta ít nhất là 5 mét. Nhưng một khi ta tiến gần lại thì...
Y vừa định nhấc gót chân lên thì một cơn gió thoảng qua, dù rất nhẹ nhưng ở góc mắt y, vài sợi tóc bị cắt làm 3,4 phần. Do vậy, thay vì tiến lên, con quỷ mắt sếch kia nhanh chóng lùi lại mươi bước.
Law: - Nếu ngươi có thể kích hoạt năng lực trong bán kính 5 mét thì ta đã có thể chém người từ khoảng cách 6 mét rồi, vậy mà ta vẫn là thằng yếu nhất ở đây đấy thôi.
Vì lùi lại mà Ceasar mất đà nhanh chóng, người ngã ra đằng sau, mông tiếp đất đau đớn.
Ceasar: - Cái gì .. ngươi là tên quái nào?
Law: - Là một con người - hắn nói mỉa - Nào giờ thì ngậm miệng ngươi lại rồi tiếp tục thăm quan khu nhà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro