
Chap 8.2: Bánh táo
Law's POV:
Sau khi gã sừng hồng đem anh ta đi rồi, Law cảm thấy một áp lực đè nặng trên vai, mệt mỏi lại kéo tới chỗ hắn như thể mấy giấc ngủ ngắn trước đó là chưa đủ để hồi năng lượng. Law ngã gục xuống đó, gần như là bất tỉnh cho tới tờ mờ sáng. Tiếng chim hót trong rừng nghe chói tay như mọi khi, như muốn thụi hắn ngược dậy bằng được.
Hắn cuối cùng cũng tỉnh hẳn, chỉ để nỗi đau hiện thực dần tràn về tâm trí từng chút một, như một con sâu đục khoét trong lòng. Hắn nhớ tới lời Doffy nói tối qua, và kì thực hắn chả muốn về lại đó tí nào, nhưng làm như hắn có lựa chọn với điều đó. Về 'nhà' bọn quỷ và giải thoát cơn khát máu bằng cách giết quân lính trong chiến tranh, hay ở lại hang làm một con quỷ trong mắt dân lành, câu trả lời chỉ có một.
Nhưng điều chính yếu là hắn thấy HỐI HẬN với những gì mình đã làm với Rosi tối qua. Anh ấy rõ ràng tốt một cách ngu ngốc khi chặn kiếm hắn lại như vậy. Law thấy được điều đó khi nhìn xuống một tay của mình, trong khi run run cầm kiếm lên bằng tay còn lại.
•
•
Hắn từng chút một lê bước về 'nhà', sau khi cuốn chặt một mảnh áo vào lòng bàn tay mình. Hắn tính toán thời gian một hồi, đoán bọn quỷ đang đứng trước cổng, chuẩn bị giao công việc lúc hắn về kịp tới nơi. Nhưng lạ là khi hắn về, chiếc cổng vẫn đóng chặt và có vẻ không có ai ở trong nhà lúc đó cả. Law đi quanh cổng một hồi thì thấy cái đầu vàng quen thuộc ló ra từ trong nhà. Thật trùng hợp.
Anh chạy ra ngoài mở cổng cho hắn, trong tay còn cầm nắm cái gì đó. Law ngó quanh dò chừng xem có ai không nhưng tuyệt nhiên chẳng có bọn quỷ nào cả.
Law: - Mọi người sớm nay đi đâu hết rồi?
Rosi lắc đầu một cái, bàn tay anh mở ra, bên trong có một tờ giấy gấp gọn. Law nhận lấy và mở ra đọc nội dung bên trong.
"Anh với chỉ huy cấp dưới đi có việc, tay phải em còn bị thương, nghỉ ngơi đi, trưa anh về."
Lời nhắn này, chỉ có thể là gã. Hắn thở dài rồi quay đi. Có một việc hắn muốn làm khi hắn có thời gian rảnh rỗi.
Law: - Nếu cả anh và tôi không có việc gì thì tôi đi đây. - hắn nói với anh.
Vừa định rời đi thì Law thấy tay đau đến xé da. Rosi đột nhiên chộp lấy cánh tay bị thương của anh, rất nhanh sau đó, máu từ lòng bàn tay thấm ra ngoài vải, ướt sang cả tay Rosi. Anh ta rụt lại mà nhìn, chắc chắn anh ta đã không để ý đến tấm vải băng ở bàn tay kia.
Hắn đã định để kệ Rosi ở đó trong bối rối, cảm thấy tội lỗi vì làm đau hắn như vậy, và hắn cũng bớt hối hận cho bàn tay bị thương kia của anh. Lời giảng hoà là không cần thiết, vì hắn cũng không thích tỏ ra quá gần gũi với Rosi. Nhưng sau khi Law quay người đi rồi, hắn lại tưởng tượng một Rosi đang buồn bã ở sau lưng hắn, chết tiệt.
Law: - Tôi phải xin lỗi làm thương tay kia của anh mới đúng, giờ cả hai bị thương thì coi như huề đi. - hắn quay người lại một lần nữa.
Mặt anh ta đúng là có chút luống cuống, tội lỗi thật nhưng sau khi nghe xong cơ mặt lại giãn ra thành ngạc nhiên, chắc hẳn anh ta muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm, và cả 'hắn đã có vết thương này ở đâu'. Nhưng tốt hơn là không nên trả lời cho tên đầu vàng ủ dột hay lo lắng này, Law thầm cười, định rời đi.
Rosi kéo hắn lại, ra hiệu cho hắn đứng chờ một lúc rồi chạy vào trong nhà. Lúc sau anh xuất hiện trở lại với hai ổ bánh mì kẹp, ồ, anh ta cũng biết mang theo hai ổ cho hai người cơ đấy, Law đã đánh giá cao trí tuệ anh lúc đó, còn lương tâm mười điểm tuyệt đối. Chỉ là nếu Rosi thật sự thông minh, anh ta nên mang nhiều hơn là hai ổ, phòng trường hợp mọi người sẽ ăn nhiều hơn một cái bánh mì cỏn con.
Bọn họ xuống núi, nay Law dự sẽ đi tới xem gia đình của hắn. Phải, là gia đình hắn, mặc dù hắn chỉ cho phép bản thân nhìn bọn họ từ xa. Con quỷ ám trong người và những người hàng xóm độc ác là rào chắn, tách hắn ra khỏi bố mẹ ở độ tuổi quá nhỏ, và điều đó mãi mãi không thay đổi cho tới tận bây giờ. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn họ mỗi ngày ở một góc nào đó, như vậy là quá đủ.
Hắn bị tiếng réo bụng của Rosi làm cho giật mình. Rosi bên cạnh hắn tự động mở chỗ bánh mì kia ra, đưa cho hắn một cái. Thú thật thì hắn chả thích bánh mì lắm, nhưng hắn không từ chối nhận nó từ anh. Hắn đang mải mê với những suy nghĩ về gia đình, về cách xử lý cái bánh trước mặt thì Rosi đã ăn xong bánh của anh ta từ lúc nào, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào bữa sáng trên tay hắn.
Anh ta nhìn cái bánh mì hắn cầm đủ lâu để Law bắt đầu cảm thấy tội lỗi cực kì vì cứ giữ khư khư đồ như vậy.
Law: - Tôi không thích bánh mì, anh ăn giùm tôi đi.
Thật khó tin là sau khi hắn buông ra một câu tử tế như vậy, có lẽ là tử tế nhất từ trước tới nay, Rosi lại ném ánh mắt ngờ vực về phía hắn. Anh ta rất không xấu hổ lấy bánh mì về, trong khi cái mặt vẫn đáng ghét như vậy, nhưng rất nhanh nó đã vui vẻ trở lại. Law thầm nghĩ nếu Rosi có thể nói được, hắn không ngần ngại cãi một trận với anh về ổ bánh đó.
Cuối cùng, bọn họ xuống được tới chân núi, đi qua mấy dãy nhà, ngõ hẻm thì mới dừng chân lại ở gần nhà bố mẹ hắn. Law quan sát đó đã một lúc nhưng không thấy có người ra khỏi nhà. Hắn quay ra nhìn Rosi thì thấy anh đang mải đuổi ánh mắt mình theo một con bướm.
Thật là ngốc, hắn tự nhủ.
Anh ta có bao giờ vướng một mối bận tâm nào đó trong lòng không? Bố mẹ anh ta đâu? Anh ta không có bố mẹ à? Câu hỏi cứ dầy lên mãi, Law định mở miệng hỏi thì hắn lại thấy một đứa trẻ tầm 1 tuổi chạy gần đó, mắt đuổi theo mấy con bướm.
Law nhìn cái đã nhận ra là em hắn, vì hắn đã nhìn thấy đứa bé đó được ẵm trên tay cha mẹ rất nhiều lần rồi. Hắn đã ở đó lúc đứa trẻ mới sinh ra, và lớn lên từng ngày. Nhưng lần đi thăm này, đứa bé có vẻ tập toẹ nói được vài từ, tin mới này khiến hắn khá thích thú trong lòng. Và tất nhiên, hai người theo sau con bé là bố mẹ hắn.
Bố hắn vẫn khoẻ mạnh như ngày nào, ông cúi xuống nhấc bổng đứa bé lên cao đầy tự hào, rồi ôm nó vào lòng, thật giống như cái cách ông từng ôm hắn vậy. Xem tới đây, Law chợt thấy hơi hoe đỏ trong mắt mình. Hắn từng là một phần trong căn nhà đó, nhưng giờ đây lại là không ai cả. Còn sống hay đã chết, hắn vẫn là không ai cả.
Chợt Rosi trở lại bên cạnh hắn từ lúc nào, tay anh đặt lên bàn tay còn lành lặn của hắn. Chắc hẳn anh ta đã nhận ra mắt hắn đỏ lên nhiều như thế nào, nhưng không thể nào là ánh mắt sắc lẹm của ngày hôm qua được, Rosi đã nhầm. Hắn cụp mắt đỏ ngầu xuống tránh anh, giọng nói chắc chắn.
Law: - Cảm ơn anh, nhưng không đời nào tôi sẽ ra tay với họ, vì đó là bố mẹ và em gái tôi.
Rosi ngạc nhiên quay ra nhìn bọn họ. Phải rồi, hắn còn chưa giới thiệu một chút về bản thân với anh từ khi tới nhà bọn quỷ cơ mà.
Law: - Tôi sẽ chỉ xuống để nhìn bọn họ mỗi ngày từ xa, như vậy cũng đủ rồi. Ngày xưa nhà có mình tôi, bố mẹ thương tôi lắm, nhưng bất hạnh cho họ là dân làng muốn diệt trừ tôi tập thể, chắc họ đau lòng lắm, phải chuyển nhà đi nơi đây. Cũng may họ giờ đây đã có thêm một hạnh phúc mới trong nhà.
Law: - Nhất định tôi sẽ không để ai, kể cả tôi, cướp đi cuộc sống bình yên hiện giờ của họ.
Hắn nhìn lên anh, thấy ánh mắt anh dừng trên hắn rất lâu, càng lúc trở nên khó hiểu. Cũng có thể Rosi cảm thấy mắc cười cho người máu lạnh như hắn cũng tự tin nói được mấy câu như vậy, nên hắn tạm tránh ánh nhìn đó đi.
Bọn họ đang trên đường đi về thì thấy một tia sáng loé lên dưới mặt đất. Một đồng xu bằng bạc phản chiếu ánh mặt trời đang nằm dưới đường, bắt lấy chú ý của Rosi. Anh nhặt nó lên và ngắm một cách thích thú.
Law: - Anh biết trò tung đồng xu không?
Rosi gật đầu.
Law: - Thế này nhé, nếu ai thua thì người đó phải thực hiện bất kì yêu cầu nào của người thắng cuộc, không quá đáng là được, chơi không?
Lại một cái gật đầu khác, kèm một nụ cười vui vẻ.
Rosi tung đồng xu lên nhưng thất bại trong việc bắt nó, rõ ràng là do tay phải anh bị thương. Thật buồn cười là tay trái của Law cũng vậy, cũng đều là tác phẩm của hắn hết, và hắn lại đưa ra một trò chơi ngớ ngẩn vào đúng lúc này. Nếu Doffy ở đây, chắc chắn gã sẽ phát điên lên với hắn.
Law: - Làm lại lần nữa đi, tôi sẽ bắt lại giúp anh.
Rosi tung lần nữa, sau đó rất nhanh chìa mu bàn tay ra đỡ. Law cũng phối hợp ăn ý đập nhẹ tay phải xuống tay của anh, giữ đó một lúc rồi cười cười. Hắn ta chưa bao giờ đen đủi với trò tung xu.
Law: - Đoán xem mặt trên hay mặt dưới?
Ngón tay cái của anh chỉ lên trên. Để tăng chút kịch tính, hắn chưa buồn nhấc tay ra cho anh câu trả lời luôn, nhưng, gosh, tay Rosi trắng quá! Nó tương phản hẳn với làn da hơi ngăm của hắn, như thể anh ta là một tiểu hoàng tử của đất nước Ngớ Ngẩn, còn hắn là cận vệ của anh. Hắn cũng nhận ra đó là lần đầu hắn cầm tay anh lâu như vậy, và nó, theo một cách nào đó, cảm thấy rất tuyệt vời.
Da bàn tay hắn bắt đầu trở nên nóng lên nhanh chưa từng thấy. Law vội mở tay ra để xem đồng xu, chính xác hơn là để Rosi không biết hắn đang nóng ran người vì đống suy nghĩ linh tinh kia. Đồng xu ra mặt dưới, vậy là hắn thắng.
Law: - Thật trớ trêu là tôi chưa bao giờ gặp may trong cuộc sống, nhưng lại rất may mắn trong trò tung đồng xu, có vẻ ông trời rất thích trêu đùa tôi nhỉ.
Hắn chưa kịp nghĩ hình phạt cho anh, vả lại hắn không chắc với tính trời sinh vụng về hiếm có, Rosi có thể làm được những gì cho hắn? Law nghĩ đến đói cả bụng, phải rồi, vậy cứ để anh ta nấu một bữa cho hắn đi.
Law: - Tôi đói rồi, anh về làm gì cho tôi ăn đi, bánh mì thì tôi không thích lắm, làm bánh táo đi vậy.
Rosi gật đầu đồng ý, thế là cả hai lại lội về nhà. Bọn họ về không mất quá 20 phút đi bộ, chả mấy chốc liền xuất hiện ở nhà bếp quen thuộc của Baby5.
Rosi lôi sách nấu ăn của Baby5 ra đọc, kiếm vài nguyên liệu và dụng cụ trước khi bắt tay vào làm. Nhưng anh ta cứ lần khần đứng đó mãi, chưa làm gì cả. Law nghĩ nếu Rosi bị đau tay không làm được, thì anh ta phải từ chối yêu cầu của hắn ngay từ đầu rồi. Rốt cuộc là vì cái gì mà chưa bắt đầu công việc luôn?
Rosi quay về phía hắn, hươ hươ cánh tay phải bị đau, ra là anh ta quên chuyện đó thật. Nghĩ hình phạt đã khó, nghĩ xem Rosi làm được gì với một tay còn khó hơn. Law lúc này đã quá đói để đề nghị anh làm thứ khác.
Law: - Vậy cho anh mượn tay phải của tôi, tay trái tôi bị thương rồi.
Law đọc sách nấu ăn cùng anh, sắp ra một chút bơ, bột mì,... và một chậu nước đá. Có vẻ nhào bột với bàn tay lạnh là điều cần thiết để làm ra một chiếc bánh táo hoàn hảo. Law ấn xuống thì Rosi gập bánh lại, được mười lần thì Rosi bắt đầu lộ tính hậu đậu, nhào tay hắn vào trong bột bánh luôn. Bánh dính rất chặt vào khiến anh ta khó mà gỡ ra được.
Trong lúc Rosi gỡ bánh khỏi tay hắn từng chút một, Law bắt đầu mất kiên nhẫn, hướng sự tập trung sang đống đồ họ đang làm. Nguyên liệu có đủ rồi không thiếu cái gì, hắn lại nhìn sang anh, rùng mình một cái vì hắn quên mất sự tồn tại của anh trong một khắc.
Rosi đang đứng gần sát hắn, chiếc mũi cao thẳng của anh lấp ló ở dưới những lọn tóc vàng lộn xộn, lông mi anh dài cụp nhẹ, bận rộn tìm những miếng bột còn sót lại trên tay hắn. Vì những điểm ấy, hắn tự hỏi bản thân Rosi có thật không nữa. Nếu ác quỷ có thật, thì chắc chắn thiên thần cũng vậy, và Rosi chính là một thiên thần, cả vẻ bề ngoài lẫn nội tâm.
Rosi chợt ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác làm như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Rosi không kịp nhìn thấy hắn. Law đang cảm thấy bản thân may mắn trong gang tấc thì Rosi đưa cho hắn một chiếc khăn, tỏ ý hãy lau mồ hôi trên mặt đi. Anh ta còn chỉ định Law nghỉ ngơi, còn bản thân sẽ làm nốt việc còn lại, nhưng kì thực Law không cảm thấy nóng, có chuyện gì hiểu nhầm ở đây sao.
Lúc Law cáo ra góc bếp ngồi, hắn có đi qua một chiếc gương lớn ở giữa bếp. Hắn không lấy làm lạ với hình phản chiếu trong gương quen thuộc kia, chỉ trừ một điều.
Mặt hắn đỏ rực lên một cách bất thường.
Law tưởng mình đã thành công che giấu tội ác rồi, nhưng giấu đầu thì hở đuôi, vậy có nghĩa Rosi thấy hết mọi suy nghĩ không nên có của hắn rồi sao? Bỗng chốc, hắn mong anh ta cực đại ngốc, không biết hắn vừa nghĩ gì về anh ta luôn. Hắn định sẽ giả ốm sau đó, đậy điệm tội lỗi một cách hoàn hảo.
Rosi vừa làm xong nhân bánh và đổ chúng ra cái khay. Anh ta một lần nữa quay sang anh với ánh mắt cầu cứu. Law sau khi chắc chắn mặt mình đã hết màu đỏ ửng chết tiệt kia, hắn đi ra cho anh mượn một tay.
Bọn họ mỗi người một bên, vụng về khênh khay bánh đến lò nướng. Law nãy giờ chưa kịp để ý lò nướng ở đâu, nhưng sau khi đi theo Rosi một hồi, hắn đã thấy nó hiện ra ở đằng sau cầu thang. Nhìn lối vào lò, Law biết ông trời lại trêu đùa hắn lần nữa.
Lối vào bé thế kia, không khom người gập sát vào sau anh ta thì làm sao mà vô được!
Hay là hắn ta chèn lên phía trước anh? Cũng không được, Rosi ngốc sẽ không để ý mà rướn sát vào anh, không ngoại trừ khả năng cậu ta vụng mà đổ hẳn lên người hắn nữa. Law đành chấp nhận lẻn ra sau anh ta, trong khi tay vẫn đỡ một bên khay bánh, cố hết sức vừa rướn người, đưa bánh vào trong, vừa giữ khoảng cách với anh.
Chợt Rosi bị cộc đầu. Anh ta vô thức quay sang nhìn Law, mái tóc vàng của anh sượt nhẹ qua mũi hắn, phả ra mùi thơm nhẹ, thay vì mùi bánh táo đang lan toả ra khắp phòng. Điều này là rất tệ, bọn họ quá gần nhau để Rosi không thể không nhìn thấy mặt hắn ta lúc này. Một trong những cách để che giấu tội lỗi hắn vừa nghĩ là gì nhỉ? Đúng rồi, là giả ốm, nói với Rosi hắn cảm thấy không kh...
Cánh cửa đằng sau mở sầm một tiếng, và thề là, Law suýt vỡ tim vì nó. Hắn rất nhanh quay lại nhìn xem, không cả nuốt nước bọt nổi khi người mở cửa lại là gã sừng hồng.
Quỷ tha ma bắt gã ta đi. Hắn mắc nợ gì gã ta sao.
Law một lần nữa vận hết 100% tế bào não để nghĩ ra hướng giải quyết. Giật thột và biện minh tức thì không phải là ý hay. Nhất định Law không thể để gã hiểu nhầm được, gã ta trở nên xấu tính cực kì khi hắn đụng chạm vào Rosi của gã.
Vì thế hắn đã đứng dậy một cách bình tĩnh, từ tốn nhất, đi ra góc bếp ngồi tỏ vẻ không hề liên quan. Hắn sẽ không mở miệng ra nói trước cho đến khi Doffy hỏi, đó là quyết định của Law. Rosi cũng rất nhanh đi ra, tốt bụng kéo ghế cho cả ba người ngồi. Anh ta thực sự không hề biết cái gì đang diễn ra ở đây đâu nhỉ?
Nhưng trái với mong đợi của hắn, gã ta không hỏi, cũng không lộ cảm xúc dư thừa nào, chỉ xoa đầu Rosi và ngồi xuống cùng anh ta. Gã nhất định không tha cho Law, còn cố tình kéo dài sự im lặng ngượng ngùng trong phòng, đủ lâu để Rosi còn cảm thấy chuyện gì đó bất thường mới xảy ra.
Law cuối cùng không thể không nói gì đó. Nếu tiếp tục im lặng là lựa chọn của hắn, mối quan hệ giữa hắn và gã sẽ sớm chuyển thành tình định mất.
Law: - Mọi chuyện trông không giống như ông nghĩ đâu, Doffy.
Doffy: - Ta có hỏi ngươi giải thích chuyện gì vừa xảy ra đâu.
Chết tiệt, Law thầm nghĩ.
Lò nướng bắt đầu thơm mùi bánh táo, lan toả ra khắp gian bếp.
Doffy: - Bánh lấy được rồi đấy.
Rosi định đứng dậy lấy, đã bị hắn phẩy tay từ chối. Hắn dùng hai tay lấy bánh ra, tay trái bị đau cũng run rẩy không ít. Hắn cầm khay bánh để ra bàn, cắt một miếng phần Doffy trước.
Law: - Bánh Rosi làm, ông nếm thử xem.
Doffy nhìn xuống bàn tay bị thương của hắn. Law hi vọng Doffy đã nhìn thấy sự tôn trọng đặc biệt của hắn dành cho Rosi, mà không tỏ ra khó chịu hắn nữa. Nhưng hắn chỉ nở nụ cười quỷ dị như vừa toan tính cái gì đó không hề đơn giản, lại quay sang nói với Rosi.
Dofy: - Từ hôm nay anh sẽ coi Law là cánh tay phải của anh, và em sẽ là cánh tay phải của cậu ta, căn bản trật tự có thay đổi chút, không khác gì nhiều. Vậy Rosi, nếu cánh tay phải của anh bị thương, thì cánh tay phải của Law cũng nên bị thương chứ?
Rosi nghe xong, vẫn ngẩn người ra chưa hiểu lắm, nhưng những gì hắn nói, không tốn 3 giây để khiến Law đổ mồ hôi hột.
Nếu theo nghĩa bóng thì Doffy đang trách móc Rosi để hắn, "cánh tay phải" của gã, bị thương nặng. Vì vậy Rosi nên có trách nhiệm chịu thêm một vết thương giống hắn ta. Nhưng theo nghĩa đen thì gã Doffy muốn cánh-tay-phải-của-Law-bị-thương, gã thậm chí còn nhấn mạnh từng từ như sợ hắn không nghe rõ nữa.
Câu này hoàn toàn không phải để nói với Rosi, mà là nói hắn.
Nên là gã muốn bàn tay phải của hắn, mặc kệ Law muốn hiểu theo nghĩa nào.
Nếu là Law trước đây, hắn ta không quan tâm Rosi nhiều đến nỗi phải hi sinh gì đó cho anh đâu. Anh ta có bị gã cắn rách cổ cũng kệ. Nhưng lần này thì khác. Hắn không thể không làm theo lời gã.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Rosi còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ lời hắn nói lắm thì bị bất ngờ bởi hành động chớp nhoáng của Law bên đối diện.
Law: - Xin lỗi, tôi cắt phải vào tay.
Law ngó lơ ánh mắt lo lắng của anh, vội vàng rời đi rửa tay, băng bó vết thương lại bằng bàn tay khác bị thương trước đó không lâu. Hắn quay lại thì thấy gã Doffy đang bón một miếng bánh cho Rosi, nhưng là bằng miệng. Gã đã thấy đủ từ Law, và rất hài lòng, bây giờ gã muốn xua hắn đi cho khuất mắt.
Law: - Tôi có việc cần ra ngoài, xin phép đi ra trước.
Doffy: - Không ở lại ăn bánh à?
Law: - Không cần đâu.
Law bước ra ngoài không ngoảng đầu lại, từng bước chân hắn lê đi đều đều như rô bốt, tựa như có sợi chỉ vô hình buộc ở chân hắn. Law chợt nhận ra chủ nhân hắn là một con quỷ lòng dạ kinh khủng đến cỡ nào.
Law vừa khép cửa lại thì bên trong có tiếng xô đẩy mạnh, tiếng bàn ghế va đập vào nhau. Law đang do dự không biết có nên quay lại vào trong không thì tiếng hắn một lần nữa cất lên khàn khàn. Gã biết Law còn ở đó, cố ý nói to cho cả hắn nghe nữa.
Doffy: - Để anh nhắc em nhớ đôi môi này là của ai, em dang đôi chân này cho ai, rên khóc cho ai nghe. Em có cần anh đ* em mỗi ngày, kể cả những lúc em không muốn, để nhắc cho nhớ không?
Sau đó Law nhắm chặt mắt, nhấc gót rời đi, trước khi hắn phải nghe thêm bất cứ tiếng động nào phát ra từ căn bếp đó nữa.
P/s: tội căn bếp của Baby5🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro