Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1: Bánh táo

Rosi's POV:

Rosi buổi sáng hôm sau thức dậy, chỉ thấy Doffy không nằm ở bên cạnh anh nữa. Gã hẳn đã đi công chuyện từ sớm, chắc là liên quan đến cái đất nước gã nói với anh tối qua. Rosi ngáp ngủ chán chê, mãi mới lật người dậy hẳn thì phát hiện gã còn để lại cho anh một tờ giấy nhắn ở đầu giường. Trên đó có dòng chữ:

"Anh với chỉ huy cấp dưới đi có việc, tay phải em còn bị thương, nghỉ ngơi đi, trưa anh về."

Vậy là anh nay không có việc gì hết, Rosi đi đi lại lại ở ngoài sân, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì cho hết một ngày hôm nay nhưng nghĩ mãi anh cũng chẳng biết làm gì. Chợt Rosi thấy bóng dáng Law thấp thoáng ngoài cổng lớn, hẳn là hắn tối qua không về nhà.

Rosi chạy ra mở cổng cho hắn, nhưng thanh niên có vẻ dè chừng, ngó trước ngó sau như tìm ai.

Law: - Mọi người sớm nay đi đâu hết rồi?

Rosi lắc đầu một cái, lại đưa cho hắn tờ giấy nhắn sáng nay ở đầu giường. Law đọc xong chỉ đành thở dài rồi quay đi.

Law: - Nếu cả anh và tôi không có việc gì thì tôi đi đây.

Rosi tóm lấy cánh tay hắn, định bảo hắn vào ăn sáng đã thì thấy tay hắn hơi ẩm ướt. Anh nhìn xuống mới thấy máu ở đâu giây ra đầy ra tay anh và hắn, nhưng nhìn kĩ thì tay trái hắn bị thương nặng, lại đang rỉ máu không ngừng.

Law nhăn nhó khi cánh tay trái bị nắm chặt đột ngột vậy. Rosi liền rụt tay tỏ ý suýt xoa, muốn xin lỗi hắn, nhưng hắn vội thu tay lại, cảm xúc rất phức tạp. Mãi lúc sau hắn mới dám mở lời trước.

Law: - Tôi phải xin lỗi làm thương tay kia của anh mới đúng, giờ cả hai bị thương thì coi như huề đi.

Hắn nói rồi lại quay gót rời đi. Rosi ngạc nhiên muốn hỏi hắn bị thương lúc nào, hỏi hắn đi đâu, nhưng căn bản không thể nói được. Anh chỉ biết cun cút cầm theo hai cái bánh mì kẹp trứng làm bữa sáng rồi đi theo hắn, ngộ nhỡ cấp dưới của anh có gặp chuyện gì thì anh biết nói thế nào với Doffy đây.

Rosi đi theo Law, hắn cũng không phản đối, cũng không đuổi anh đi như lần trước nữa. Cả hai cùng đi với nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nói câu nào. Thú thật dọc đường đi Rosi hơi đói, anh đưa hắn một cái bánh mì kẹp tỏ ý bảo hắn ăn đi, trước khi cắn cái bánh còn lại.

Bánh mì kẹp Baby5 làm vẫn còn nóng hổi, bên trong nhân trứng rán, dăm bông, thịt hun khói kèm phô mai tan chảy. Rosi ăn xong vẫn còn tiếc hùi hụi, chỉ ước mình mang thêm vài ba cái bánh mì kẹp nữa mới đủ lót dạ. Anh nhìn sang Law và ngạc nhiên từ nãy tới giờ hắn không cắn miếng nào.

Rosi nhìn chằm chằm cái bánh trên tay hắn đang chảy ra một chút sốt với phô mai, vô thức rơi nước miếng từ lúc nào. Law như đọc được suy nghĩ Rosi, tự giác đưa cái bánh đó cho anh.

Law: - Tôi không thích bánh mì, anh ăn giùm tôi đi.

Rosi nghe vậy lại cảm thấy hơi khó tin, không những không cảm ơn hắn mà lại ném ánh mắt nghi ngờ. Chiếc bánh này đủ ngon để anh giành giật lấy từ người khác, kể cả đó có là một đứa con nít. Không thể nào Law lại cho anh một cánh dễ dàng như vậy được. Rosi ngần ngại lấy chiếc bánh về, nhưng sau đó khuôn mặt liền giãn ra, trông vui vẻ trở lại. Anh cười tỏ ý cảm ơn, rồi lại chén bánh một cách ngon lành.

Bọn họ đi qua khu rừng, cuối cùng thì tới chân núi, nơi bản làng cũ của hắn đang ở. Hai người cuối cùng dừng chân trong một con hẻm nhìn ra khu dân cư trong làng, để làm gì thì Rosi không biết. Chặng đường xuống núi cũng không quá dài để họ tạm dừng chân nghỉ ngơi lúc này. Rosi đánh mắt qua hắn tìm câu trả lời, chỉ thấy Law ngồi đó, lén nhìn sang một ngôi nhà gần đó.

Có thể hắn đang chờ ai đó, kẻ thù? một người hắn ghét? hoặc bất kì con người nào có quan hệ không tốt với hắn. Law quá máu lạnh, hung hăng để có thể gần gũi với một người nào, nhưng Rosi căn bản đang bận nhìn một chú bướm trắng bay lả lướt gần đó để có thể suy luận như vậy. Một con bướm, rồi hai con bướm bay ra, cuốn quít lấy nhau bay rậm rờn.

Anh mải nhìn theo hai con bướm mãi cho tới khi chúng bay một đoạn khá xa, và cuối cùng hạ cánh trên một bông hoa nọ. Nhưng không lâu sau đó, chúng bị doạ cho bay đi hết, bởi một nhóc tóc đen gần đó. Đứa bé cũng có mối quan tâm giống anh, đang nhăm nhăn chú ý tới hai con bướm đẹp đẽ này.

Rất nhanh sau đó, hai người lớn tuổi, trông có vẻ như bố mẹ của đứa bé tới ẵm nó lên. Bọn họ cùng cười nói gì đó, không khí xung quanh họ nhìn thôi cũng thấy rất hạnh phúc. Rosi không thể không nhớ tới bố mẹ của anh, bọn họ mặt mũi thế nào, anh quên mất từ lâu rồi.

Nhưng Rosi không nghĩ anh buồn vì điều đó, anh có một gia đình hiện tại đằng sau cánh rừng kia, những thành viên hơi khác người chút với những chiếc sừng và cánh dơi dài. Và rằng họ thực sự khác người, kể cả định nghĩa của họ về "gia đình" cũng rất khác, nhưng họ là những người duy nhất Rosi có.

Anh nhìn đã chán nên quay sang Law, lúc đó anh mới nhận ra mắt hắn hằn những tia đỏ lên, giống như ngày hôm qua hắn nhìn bọn trẻ con, không phải là...

Anh bước tới, đặt một tay lên tay lành lặn kia của hắn, chỉ sợ hắn lại làm điều gì đó ngu ngốc và ghê rợn. Law thấy vậy quay sang anh nhìn, mắt hắn dò xuống tay kia của anh thật lâu trước khi khẽ cụp mi mắt xuống, gần như để áp chế hắn lại.

Law: - Cảm ơn anh, nhưng không đời nào tôi sẽ ra tay với họ - Law nói như điều hiển nhiên - vì đó là bố mẹ và em gái tôi.

Rosi hơi ngạc nhiên trong phút chốc, lại quay ra nhìn ba người bọn họ theo phản xạ, nhưng họ đã đi một đoạn khá xa rồi, không thể thấy được nữa.

Law: - Tôi sẽ chỉ xuống để nhìn bọn họ mỗi ngày từ xa, như vậy cũng đủ rồi. Ngày xưa nhà có mình tôi, bố mẹ thương tôi lắm, nhưng bất hạnh cho họ là dân làng muốn diệt trừ tôi tập thể, chắc họ đau lòng lắm, phải chuyển nhà đi nơi đây. Cũng may họ giờ đây đã có thêm một hạnh phúc mới trong nhà.

Hắn ngừng một chút, quay sang anh với ánh mắt buồn mà kiên định.

Law: - Nhất định tôi sẽ không để ai, kể cả tôi, cướp đi cuộc sống bình yên hiện giờ của họ.

Rosi nghe vậy, im lặng nhìn hắn rất lâu. Anh không rõ chút cảm xúc mới dấy lên trong người là gì, nếu Rosi thông minh hơn chút, anh có thể miêu tả nó bằng một từ 'tự hào'. Anh tự hào với một cấp dưới trông giống anh từ những ngày đầu mới quen. Anh tự hào khi thấy hắn không hẳn máu lạnh như những con quỷ khác trong nhà, điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn.

Rosi nhìn Law khá lâu, như muốn cho hắn biết anh rất vui khi nghe hắn nói vậy, nhưng Law chỉ quay mặt sang chỗ khác. Bọn họ thật sự không có gì làm trong sáng đó, nên đành quay về nhà. Dọc đường Rosi nhìn thấy một đồng xu, liền tiện tay nhặt lên ngắm nó. Law cũng để ý thấy, liền ra một trò chơi rất hấp dẫn.

Law: - Anh biết trò tung đồng xu không?

Rosi gật đầu.

Law: - Thế này nhé, nếu ai thua thì người đó phải thực hiện bất kì yêu cầu nào của người thắng cuộc, không quá đáng là được, chơi không?

Lại một cái gật đầu khác, kèm một nụ cười vui vẻ.

Rosi tung đồng xu lên, nhưng thất bại trong việc bắt nó nằm im trên mu bàn tay trái của mình, căn bản cái tay kia của anh bị thương, không dùng được bây giờ. Law thấy vậy đành thở dài.

Law: - Làm lại lần nữa đi, tôi sẽ bắt lại giúp anh.

Rosi tung lần nữa, sau đó rất nhanh chìa mu bàn tay ra đỡ. Law cũng phối hợp ăn ý đập nhẹ tay phải xuống tay trái của anh, giữ đó một lúc trước khi cười gian xảo.

Law: - Đoán xem mặt trên hay mặt dưới?

Rosi không suy nghĩ nhiều mà đưa ngón cái mình lên trên, nhìn sang hắn chờ đợi câu trả lời. Lúc đó, anh mới để ý tay Law rất ấm, không lạnh lẽo như màu da nhợt nhạt kia của hắn. Law cũng không dền dứ lâu mà mở ra cho anh xem kết quả.

Là mặt dưới. Law cười vào mặt anh đắc thắng.

Law: - Thật trớ trêu là tôi chưa bao giờ gặp may trong cuộc sống, nhưng lại rất may mắn trong trò tung đồng xu, có vẻ ông trời rất thích trêu đùa tôi nhỉ.

Nói rồi hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhưng mặt mũi lại thất vọng vì không không nghĩ được yêu cầu nào đó hay cho anh.

Law: - Tôi đói rồi, anh về làm gì cho tôi ăn đi, bánh mì thì tôi không thích lắm, làm bánh táo đi vậy.

Rosi gật đầu đồng ý, vụng về như anh thì cái bánh sẽ sớm hỏng thôi, nên là để ý đến yêu cầu hắn làm gì, anh làm là được. Thế là cả hai lại lội về nhà. Bọn họ về không mất quá 20 phút đi bộ, chả mấy chốc liền xuất hiện ở nhà bếp quen thuộc của Baby5.

Trong bếp có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu, Rosi chỉ việc mang chúng ra và bắt tay vào làm. Nhưng anh đứng mãi mà vẫn chưa thể làm được luôn, cảm giác thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng...

Là tay phải của anh. Và nó đang bị thương.

Rosi xoay người về phía hắn, hươ hươ tay phải lên cho người kia hiểu. Law cũng cạn lời, hắn bỗng dưng khá đói để có thể tìm hướng giải quyết khác.

Law: - Vậy cho anh mượn tay phải của tôi, tay trái tôi bị thương rồi.

Rosi giơ tay ra tín hiệu 'ok', bọn họ cùng nhau sắp ra một ít bơ, bột mì và một chậu nước đá, lý do là vì khi nhào bột mì với bơ, chúng cần được giữ ở nhiệt độ thấp trong suốt quá trình nhào nặn. Law đã đọc rất kĩ sách dạy nấu ăn của Baby5 trước khi bảo anh làm vậy. Với tính cẩn thận của hắn, coi như cái bánh hôm nay của họ có chút hy vọng.

Bọn họ mỗi người một tay, gượng gạo cùng nhào nặn chiếc bánh, thi thoảng Rosi vụng về nặn luôn tay Law vào trong phần bột, chỉ để sau đó khổ sở tách phần bột bánh ra khỏi tay hắn. Anh để ý tay Law rất nóng nên toàn ép hắn đi ngâm chậu nước lạnh. Nhưng có vẻ không chỉ tay hắn, mà mặt hắn cũng nóng ran lên rất không liên quan.

Có thể là do trong bếp hơi nóng. Rosi nghĩ vậy, sau đó anh đưa cho hắn khăn lau mồ hôi. Law nhận lấy chiếc khăn, cáo ra một góc ngồi, để anh làm nốt phần việc còn lại. Rosi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cắt nhỏ táo, hay làm chín nó với đường và bột quế trong một cái chảo, trước khi đổ tất cả sang khay bánh kia.

Giờ thì cái khay bánh rất to và nặng những mẩu táo thơm ngọt, Rosi cảm thấy khó khăn khi cầm cả khay đó bằng một tay và bỏ chúng vào lò, chắc chắn anh sẽ làm đổ chúng ở mấy phút giây cuối. Anh quay sang Law với ánh mắt khẩn cầu, hắn lúc này có vẻ đã hết nóng nực, ra bê hộ một tay với anh.

Lò nướng cách họ không quá xa, nhưng được xây ẩn trong một góc nhỏ dưới chân cầu thang, khá hẹp để một người chui vào dễ dàng, huống chi là hai người. Law chủ động đi nép sát đằng sau Rosi để vào trong cho dễ, mặt ngang tầm vai anh để nhìn rõ khay bánh. Bọn họ cùng đẩy khay bánh vào sâu trong lò, Rosi rướn người về phía trước một thì hắn phải rướn người hai, ba lận.

Chợt Rosi bị cộc đầu nhẹ vào phía dưới bệ cầu thang trong lúc đẩy bánh vào, anh theo phản xạ quay sang nhìn hắn, lại bị bất ngờ bởi khuôn mặt đỏ hừng hực của người kia, không phải lò quá nóng khiến hắn phát hoả đến nơi sao. Hắn cũng giật mình nhìn lại anh, khoảng cách lúc đó giữa hai họ chỉ dài bằng một gang tay.

Đột nhiên có tiếng mở cửa bếp rất to, Law như có tật giật mình, là người quay đầu ra nhìn trước, Rosi không hiểu chuyện ló ra sau.

Cái bóng dáng lông hồng kia không thể lẫn đi được đâu, và nó hiện đang đứng sừng sững trước cửa bếp. Law không bảo cũng bật dậy khỏi chỗ anh, hắn đi ra một góc bếp tựa lưng ở đó, không bình luận gì thêm.
Rosi đóng lò lại rồi mới ra bàn, kéo ghế ra cho mọi người ngồi, nhưng ai mà dám ngồi thư thả sau sự việc vừa rồi chứ.

Doffy bước vào, xoa đầu Rosi rồi ngồi xuống ghế cùng anh. Law tuyệt nhiên không di chuyển khỏi chỗ của hắn. Nhưng sau đó ba người không có di dịch cơ thể, hay mở miệng ra nói gì thêm. Rosi cảm thấy khó hiểu trước diễn biến kì lạ này, anh đành lựa chọn ngồi im chờ đợi phản ứng của hai người họ trước.

Một thời gian lâu trôi qua, cho đến khi Law quyết định hắn không thể không nói gì đó.

Law: - Mọi chuyện trông không giống như ông nghĩ đâu, Doffy.

Doffy: - Ta có hỏi ngươi giải thích chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Lò nướng bắt đầu thơm mùi bánh táo, lan toả ra khắp gian bếp.

Doffy: - Bánh lấy được rồi đấy.

Rosi định đứng dậy lấy, đã bị Law phẩy tay từ chối. Rosi lo lo đánh mắt nhìn theo, thấy hắn dùng hai tay lấy bánh ra, tay trái đang đau cũng run rẩy không ít. Hắn cầm khay bánh để ra bàn, trước khi cắt một miếng phần Doffy trước.

Law: - Bánh Rosi làm, ông nếm thử xem.

Doffy nhìn xuống bàn tay bị thương của hắn, nở nụ cười quỷ dị như vừa toan tính cái gì đó không hề đơn giản. Hắn quay sang nói với Rosi.

Dofy: - Từ hôm nay anh sẽ coi Law là cánh tay phải của anh, và em sẽ là cánh tay phải của cậu ta, căn bản trật tự có thay đổi chút, không khác gì nhiều. Vậy Rosi, nếu cánh tay phải của anh bị thương, thì cánh tay phải của Law cũng nên bị thương chứ?

Rosi còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ lời hắn nói lắm thì bị bất ngờ bởi hành động chớp nhoáng của Law bên đối diện.

Law: - Xin lỗi, tôi cắt phải vào tay.

Hắn nói tỉnh khô, trong khi cái tay phải duy nhất còn lành lặn của hắn đang chảy máu khá nhiều. Vết cắt đó rất sâu khiến Rosi ngập ngừng muốn đứng dậy lấy băng gạt giúp Law, nhưng hắn chỉ nói 'không cần đâu' rồi nhanh chóng đi rửa vết thương. Doffy chỉ ngồi cười cạnh anh, trông gã rất hài lòng.

Điều này làm Rosi cực kì khó hiểu. Rõ ràng anh đã thấy hắn trước đó, tay phải đang cầm dao cắt bánh thì hắn lại để con dao đứng trên bàn, mũi dao hướng lên trên và giữ nó bằng lòng bàn tay phải. Chuyện xảy ra sau đó khiến Rosi không dám tin vào mắt mình nữa: hắn ấn mạnh bàn tay mình xuống mũi dao kia, để nó đi xuyên qua hơn vài phân, trước khi rút con dao ra cùng rất nhiều máu.

Doffy sau đó lấy dĩa sẽ một mẩu bánh nhỏ, trước khi đưa nó lên miệng. Hắn định sẻ một miếng khác cho Rosi, nhưng lại quá lười biếng để làm như vậy. Thay vì đó, hắn quay sang cầm lấy cằm Rosi, trước khi đưa miếng ở trên miệng hắn sang cho anh.

Law vẫn còn ở đó, điều này làm Rosi cảm thấy khó xử. Anh muốn rụt người lại nhưng nếu làm vậy chỉ khiến Doffy cau mày khó chịu, anh thà không làm gì còn hơn.

Law: - Tôi có việc cần ra ngoài, xin phép đi ra trước.

Doffy: - Không ở lại ăn bánh à?

Law: - Không cần đâu.

Gã cười, Law đi thẳng ra cửa không cả ngoái đầu lại. Rosi khá chắc Law cảm thấy ghê sợ Doffy rất nhiều, cũng có thể ghê cả anh nữa. Nhưng Law vừa đóng cửa ra khỏi đó, gã liền sồng sộc ép anh lên bàn, tụt quần áo anh ra khỏi người bằng cách nhanh chóng nhất.

Doffy: - Để anh nhắc em nhớ đôi môi này là của ai, em dang đôi chân này cho ai, rên khóc cho ai nghe. Em có cần anh đ* em mỗi ngày, kể cả những lúc em không muốn, để nhắc cho nhớ không?

Rosi sợ hãi thất kinh. Anh còn không biết mình đã làm gì sai, anh chỉ biết gã phát điên lên với anh nhiều một cách bất thường, đặc biệt sau khi Law đến đây ở. Gã không nhẹ nhàng khi cắn lấy môi anh, không nhẹ nhàng khi tiến vào anh, trong khi tay chặn anh lại không cho bắn ra. Tất cả đều quá đỗi mơ hồ và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro