Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vòng cổ pha lê đỏ

Rosi thiếp đi mê mệt, toàn bộ thân thể anh nặng trịu sau một ngày dài mất máu quá nhiều. Ấy vậy mà trong giấc mơ của anh, thân thể đặc biệt cảm thấy khác lạ, thay vì nặng nề như một bao tải, anh càng lúc càng nhẹ đi, như thể bản thân có phép thần thông thoát khỏi trọng lực trái đất vậy.

Cảm giác đó với anh không tệ chút nào. Cả người bỗng chốc lâng lâng trong không trung, thoát khỏi mọi tiếng động ồn ào quen thuộc ở dưới mặt đất kia, giờ đây Rosi có thể hoà mình vào tiếng gió thổi tĩnh lặng trên bầu trời để quên đi chút đau đớn ở cái tay phải của anh.

Khoan đã, gió thổi trên bầu trời? Có phải anh hơi sảng vì giấc mơ chết tiệt nào đó không?

Dù nó là cái gì thì Rosi phải lập tức cưỡng ép bản thân thức giấc. Ở trong một giấc mơ đẹp là điều tốt, nhưng ở trong một cơn bóng đè, có gì vui khi cơ thể hoàn toàn bị tê liệt đâu chứ. Rosi bằng mọi cách đánh thức bản thân, nín thở, cử động chân tay,... nhưng liên tiếp thất bại tràn trề. Mọi nỗ lực của anh chỉ diễn ra trong giấc mơ đó thôi, chỉ khi có ai đó đánh thức anh từ bên ngoài...


Doffy: - Rosi, em còn định ngủ đến bao giờ nữa?

Nhờ tiếng nói vang vảng của gã ở ngay sát tai, Rosi mới tỉnh dần trở lại. Tuy anh còn mơ hồ khi nhìn sang gã, nhưng lập tức mặt mũi trở nên tái nhợt khi thấy một tầng mây mỏng bay ngang qua trước mặt. Như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Rosi đưa mắt nhìn xuống bên dưới họ, chỉ để thấy không có mặt đất cứng rắn nào ở dưới chân Doffy.

Vậy cái anh thấy lúc nãy không phải mơ, mà là hiện thực, là gã đang ôm lấy anh, và vì một lý do nào đó, bay lượn trên bầu trời thay vì về nhà. Anh hốt cực độ, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân quờ quạo ôm lấy gã không thể chặt hơn, mỗi tội bị câm nên không thể gào thét hoảng loạn.

Gã từ lâu lắm rồi không làm như vậy với anh, vì gã biết anh sợ độ cao mà. Nhưng hôm nay thì khác...

Doffy: - Em biết hôm nay em đã làm gì sai chưa?

Rosi không thể nói, nhưng khuôn mặt đờ đẫn của anh trực tiếp thú nhận bản thân không biết mình đã làm gì sai. Và gã cùng năng lực đáng nguyền rủa của gã, luôn luôn biết được hết chuyện một ngày của anh mỗi khi hắn chạm vào người Rosi.

Doffy: - Hôm nay em và Law đã làm gì, anh đều biết hết. Sao em lại giúp thằng bé kia thoát chết?

Không cần biết mặt gã ra sao, anh đoán gã hẳn là đang rất tức giận, Rosi theo phản xạ rụt người lại định chịu một trận la rầy từ gã. Trái với những gì anh mong đợi, gã lại không quạt nạt anh như mọi khi, mà chỉ mặt lạnh thờ ơ nói.


Doffy: - Ồ ra là em đang thương cảm cho con người à?

Và lúc đó, gã buông tay anh ra.

Độ cao của họ lúc đó cách mặt đất khoảng 2 km, không quá xa so với mặt đất, phải nói là gần một cách kinh tởm. Với tốc độ này, không tốn hơn 1 phút để anh có thể đứng trên mặt đất một lần nữa như anh muốn, ngoại trừ thân thể không còn được lành lặn như trước nữa. Rosi bị thả bỗng một cách tự do, anh nhìn theo bóng gã xa dần khỏi tầm với trước khi hoảng loạn điên cuồng kịp nuốt trọn lấy bản thân anh.

Mặt đất đang ầm ầm lao tới anh, còn Doffy thì ngày càng xa dần, cho tới khi anh không nhìn thấy gã nữa, Rosi bỗng thấy nghẹn trong lòng một cơn đau đớn hơn cả cái chết cận kề kia. Anh yêu gã thật nhiều, nhưng gã lại thẳng tay thả anh xuống. Phải chăng đây là cái kết anh nhận được khi lần đầu tiên trong đời làm trái ý gã, và giúp đỡ một con người?

Và trước khi mắt anh kịp nhoè đi vì khóc, hắn từ đâu  trên cao lao thẳng xuống, bắt lấy anh trong tíc tắc. Đôi cánh của hắn một lần nữa được bật tung ra để tiện chống lại sức cản của không khí, trước khi nhẹ nhàng chao liệng, đưa anh lên trên bầu trời.

Doffy: - Bĩnh tĩnh nào, em mới rơi xuống được 5 giây mà. - Hắn nói với anh.

Không hẳn Rosi hết hoảng sợ ngay sau khi nghe được câu đó, nhưng anh biết một điều: gã không bao giờ làm đau anh, hay bỏ rơi anh. Điều đó làm Rosi không khỏi run lên sung sướng được khi ôm chặt gã vào lòng. Anh đã khóc sau đó rất nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó khiến Doffy cũng tò mò nhìn xuống anh.

"Doffy"

"Doffy"

"Doffy"

Nhìn khẩu hình miệng anh, gã có thể đoán được Rosi đang gọi tên gã, không phải một mà rất nhiều lần. Gã vốn chỉ trừng phạt anh một chút, để anh biết lỗi của mình. Gã không thích cảnh cáo hình phạt cho anh trước vì điều đó không giúp anh học được gì. Thế nhưng những gì anh làm sau đó khiến hắn không còn tâm trạng đe doạ anh nữa.

Gã ôm anh thật chặt, phải rồi, chỉ cần Rosi yêu gã, yêu gã cuồng si, thì gã tha thứ cho anh bao nhiêu lần cũng được. Tuy vậy, không đời nào gã sẽ nói cho anh suy nghĩ đó.

Doffy: - Sẽ không có lần sau đâu. Nếu em còn như vậy nữa, anh sẽ giam em lại trong phòng mãi mãi.

Gã nói vậy, và gã chắc chắn sẽ làm như vậy. Gã hài lòng khi thấy mặt anh hoảng sợ xám ngoét, vì anh hiểu rõ từng câu từng chữ trong lời gã đều là sự thật. Và giờ đây Rosi nhỏ bé đang bắt đầu cảm thấy hối hận trước hành động cứu người vô nghĩa kia của mình.

Nghĩ vậy, gã liền cười sung sướng. Tất cả đều đúng theo ý gã.


Doffy bay chầm chập đưa anh về phòng. Lúc này Rosi không còn sức gượng dậy, chỉ có thể để gã bế vào giường ngủ. Gã sau đó liền vươn tay tới kệ tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, trông như hộp đựng phụ kiện, trang sức đắt tiền nào đó. Rosi mệt mỏi đưa mắt nhìn lên, chỉ kịp thấy gã mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một vòng pha lê đỏ có hình dáng của một bông hoa hồng, cái mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Doffy: - Đoán xem, anh kiếm vòng pha lê này ở đâu trong cái làng nghèo đói này hả Rosi?

Rosi trả lời anh bằng một cái im lặng, chờ đợi gã tự nói ra vì, kể cả bản thân anh có nói được đi chăng nữa, anh quá mệt mỏi để đáp lại hắn sau một ngày dài. Gã thích thú ngắm nghía chiếc vòng sáng lấp lánh, phản quang lại màu đỏ rực trong tay gã, trước khi nhẹ nhàng đeo nó vào cổ anh.

Doffy: - Đất nước kế bên nơi chúng ta ở là một mỏ kim cương, đá quý. Chỉ cần mấy ngày nữa thôi, Rosi, anh sẽ biến vùng đất xinh đẹp đó sẽ là của mình. Anh sẽ soán ngôi quốc vương, và khi đó, em muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng được.

Rosi không hẳn hiểu hết lời gã nói, nhưng trông gã có vẻ vui một cách kì lạ, khiến anh cũng hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Anh cầm chiếc vòng ở cổ lên ngắm, thầm nghĩ châu báu có hình dạng này sao. Vậy thì chúng thật đẹp, tựa như mấy bông hoa hồng gã hay tặng cho anh vậy.

Thấy anh ngắm nghía đầy thích thú, gã vui vẻ sờ vào má anh, lại nhẹ nhàng giải thích.

Doffy: - Rose là hoa hồng, cũng là Rosi, là tình yêu của anh. Em có thích món quà này không?

Rosi gật đầu cười nhẹ, cầm ngắm thêm chút nữa rồi mới bỏ lại cẩn thận vào trong áo, sau đó khoái chí ôm lấy gã mà chìm vào giấc ngủ.

Rosi ngu ngốc, đơn giản, chỉ vì niềm vui nho nhỏ này mà hoàn toàn quên mất bản thân mới bị gã hành hạ ít phút trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro