Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Giấc mơ (2)

Hu, lâu quá ko viết, chắc mn cũng quên luôn cốt truyện r, vì mình còn quên nữa là... những mik tiếc công bỏ ra vẽ cái chap sau ý, bỏ ra khá nhiều tg, rồi sau nó thành WIP không thời hạn🥲 chúng cứ ở đó nhìn mình vẽ lawcora các kiểu, mik lười lm nhưng vẫn sẽ cố hoàn thành nốt truyện, không biết còn ai hóng ko🥲...

————————————————————————

Sáng ngày hôm sau, lúc Rosi chưa dậy hẳn, anh đã lờ mờ tỉnh vì cảm giác không mấy dễ chịu ở thân dưới sau một đêm lăn lội trên giường, xen lẫn xúc cảm dễ chịu khi được bàn tay thô ráp của anh trai xoa nhẹ da bụng mình. Bàn tay ấy loanh quanh trên bụng anh một lúc, sau đó liền chuyển xuống dưới hai chân Rosi rất nhanh. Nhưng Rosi quá buồn ngủ để bận tâm tới chuyện đó. Anh nửa tỉnh nửa mê, mãi cho tới khi bản thân cảm thấy cơn rùng mình chạy từ giữa hai chân lên tới đỉnh đầu thì Rosi mới hoàn toàn tỉnh dậy hẳn.

Phản xạ đầu tiên của anh là nhìn xuống dưới. Cự vật Rosi lúc này lại phản chủ, cửng lên một cách thoải mái trong miệng anh trai. Đầu Doffy di chuyển lên xuống thành thạo, tranh thủ kiếm thêm vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ anh. Rosi bắn ra không lâu sau đó, như thể tối qua anh trai chưa vắt kiệt hết sức lực cuối cùng của anh ra vậy. Rosi ngượng ngùng, vừa che chỗ đó lại, vừa kéo cái áo bị vứt chỏng trơ ở đầu giường mà mặc lên người.

Rosi: - Cảm ơn.. thằng em em đã ghi nhận điều đó - Rosi ngập ngừng giây lát - tuy nhiên nó rất không vui khi anh xé nát cái quần nó đâu.

Doffy: - Em có thể mặc tạm quần anh, nếu em không chê.

Rosi: - Làm như em có lựa chọn ấy.

Anh ta làu bàu khi trượt ra khỏi giường, đi ra tủ quần áo Doffy, kiếm đại một cái quần ở trong đó. Nhưng mặt anh nhanh chóng hiện rõ thất vọng khi nhìn vào bên trong.

Rosi: - Sao tủ đồ của anh nhiều màu hồng một cách quá thể thế?

Doffy: - Sao em dám chê đồ anh. Màu hồng là màu của xa xỉ, em chưa nghe thấy bao giờ à?

Rosi nhặt tạm một cái quần trắng nhất, mặc dù nó không thể không có vài cái sọc hồng bốc lửa. Anh mặc quần lên và nhanh chóng mở cửa phòng rời đi. Doffy chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào cái quần anh mới mặc từ đầu đến cuối.

Rosi: - Em về phòng đây, tí gặp lại anh ở bữa sáng sau. - Rosi bước ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn lịch sự tạm biệt anh ta.

Doffy: - Có phải do cái quần trắng làm vòng 3 em to ra, hay do mông em to sẵn vậy nhỉ...

Không để Doffy nói hết, Rosi đã đóng sập cửa lại, để Doffy một mình trong phòng. Anh thận trọng ngó quanh, thấy không có ai mới nhón chân khẽ khàng bước về phòng riêng của mình. Rosi chắc mẩm chuyện tối qua đã trôi vào dĩ vãng không một ai biết ngoài anh và anh trai. Nhưng anh nào biết được, phía sau bức tường gần phòng Doffy, có một bóng người đã núp ở đó khá lâu. Kẻ đó không ai khác lại là người hầu đêm qua đã gặp Rosi. Cô ta theo lệnh Doffy bảo Rosi lên gặp anh ta gấp, tất nhiên cổ cũng không giấu nổi tò mò lý do đằng sau. Cổ càng tò mò muốn chết khi ngài Rosi vào phòng lãnh chúa rất lâu nhưng không thấy quay trở lại.

- Nói là sẽ lên đường sang vùng khác để đi học xa, nhưng có lẽ ngài ngủ quên ở phòng anh trai rồi.

Sáng hôm sau, cô bước lên lầu gõ cửa từng phòng để đánh thức mọi người dậy. Đến khi gõ cửa phòng lãnh chúa, cô người hầu định giơ tay lên gõ thì có tiếng cửa mở khoá từ bên trong, cổ giật mình chạy vào sau bức tường gần đó. Tuy cô ta không nhìn thấy mặt người mở cửa, nhưng giọng nói kia thì không thể nhầm đi đâu được.

Rosi: - Em về phòng đây, tí gặp lại anh ở bữa sáng sau.

Doffy: - Có phải do cái quần màu trắng làm vòng 3 em to ra, hay do mông em to sẵn vậy nhỉ...

Một tiếng cửa đóng sập đáp lại anh ta, kèm theo tiếng bước chân sẽ sàng càng ngày càng xa. Cô người hầu vẫn đứng đó im thin thít, tim cô ta như muốn nhảy ngược ra ngoài vì sốc. Sau khi trấn tĩnh hoàn toàn, phản ứng đầu tiên của cô ta là ghê tởm.

Thân là quý tộc mà lại làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này, nhất định phải kể cho mấy đứa bạn hầu trong nhà.

Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ mấy ngày sau, khắp nơi trong vùng có tin lãnh chúa và em trai ngài bí mật qua lại với nhau, khiến cả gia tộc đều phẫn nộ mở cuộc họp gấp, yêu cầu ngài Doffy đưa ra câu trả lời thích đáng.

Doffy: - Chuyện đó là thật thì sao.

- Ngài đang nói giỡn sao? Ngài biết chuyện này sẽ huỷ hoại danh tiếng lãnh chúa của ngài mà, và Chúa sẽ trừng phạt những người sai phạm luật lệ nữa.

Doffy: - Kẻ nào có thể bảo ta phải làm gì hả? Ta sẽ hạ bệ kẻ đó!

Nói rồi Doffy lập tức cho người chuẩn bị ngựa, định hướng tới nơi tập trận. Rosi đứng núp sau rèm, anh đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện gay gắt giữa anh trai và mọi người trong nhà nhưng không dám chen vào giữa bọn họ. Chỉ khi anh trai nhảy lên ngựa rời đi thì Rosi mới chạy theo. Anh chỉ kịp bám víu lấy chân anh ta mà hét lên.

Rosi: - Đừng đi! anh sẽ chết đấy! Em xin anh, em sẽ nhận lỗi về phía mình và cầu xin Chúa tha thứ. Vậy nên anh đừng đi nữa, anh sẽ chết đấy!

Doffy thấy anh đuổi theo sau mặt méo xẹo, lời nói khản đặc hoà với nước mắt, anh ta không dám nhìn lâu hơn.

"Không có người lính nào ra chiến trường mà không lành lặn, nhưng nếu không cầm kiếm lên thì sao bảo vệ được người mình trân trọng."

Dofy chỉ ngoảng mặt phóng ngựa đi mất. Rosi bị bỏ rơi lại phía sau, anh chưa bao giờ thấy lạc lõng như lúc này, cảm giác không có nơi nào để đi, không chỗ nào muốn chứa anh ta nữa. Bất lực, Rosi lủi thủi về lại lâu đài.

Vừa về đến nơi, mọi người trong gia tộc đều ném ánh mắt hắt hủi về phía anh. Cá chắc không ít người trong số họ muốn tạm giữ anh lại trong phòng, mỗi ngày giảng đạo hòng cải tạo suy nghĩ lệch lạc đó. Cũng đúng thôi, do anh không biết điều cố chấp yêu anh trai, cuốn anh ta xuống vũng bùn tội lỗi, không quan tâm tới tương lai cả gia tộc bọn họ kia mà.

Một người nhiều tuổi trong gia tộc bước ra lớn tiếng với anh.

- Ngài Rosinante, trong chuyện này có cả lỗi của ngài nữa, ngài sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây. Nếu tin này đồn ra bên ngoài, số phận cả gia tộc sẽ đi về đâu?

Rosi: - Ta nhận lỗi về phía mình, ta sẽ tự giam mình lại trong phòng sám hối, nhưng với một yêu cầu là ai đó hãy cử người đi ngăn lãnh chúa lại đi.

Anh chỉ cho phép mình tự giam giữ bản thân, trước khi có ai đó kịp lèo lái, ra sức thuyết phục anh. Người họ hàng lớn tuổi kia liền nháy mắt với gia đình thân thích của anh ta.

- Nếu ngài muốn vậy thì được thôi, tôi sẽ cử người đi ngay.

Rosi bước vào phòng sám hối, cánh cửa sau lưng anh đóng lại hoàn toàn. Anh hít một hơi sâu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua đi và bình thường trở lại. Anh đâu ngờ rằng đó là lần cuối bản thân nhìn thấy ánh sáng mặt trời.



- Ngài không cử ai đi ngăn lãnh chúa lại sao? - một tên thân cận với người họ hàng lớn tuổi kia tò mò hỏi nhỏ trong khi đuổi theo sau anh ta.

- Haha, sao ta phải làm thế? Nếu hai anh em bọn chúng chết đi, người lớn tuổi nhất trong gia tộc sẽ nhận vị trí lãnh chúa kia sớm thôi.

Nói rồi, cả hai bọn họ cười khúc khích với nhau, tiếng cười xa dần, để Rosi một mình trong phòng biệt giam ôm hi vọng mong manh.



Doflamingo cưỡi ngựa phi tới khu tập trận, hắn nhảy vào trong sân giữa hàng nghìn người lính được ghép cặp đánh giáp lá cà với nhau. Các chỉ huy cấp cao dưới trướng Doflamingo lập tức có mặt đợi nhận lệnh tổng chỉ huy của họ.

Doflamingo: - Pica, Trebol, Diamante, hãy cho phát động chiến tranh, cho quân tiến thẳng tới đỉnh núi.


( đoạn này mình cắt sửa khá nhiều:)) vì cảm thấy viết kiểu j cx củ chuối, nhưng thôi mn đọc tạm v)

Một thiên thần nhỏ thấy lính tráng hàng nghìn hàng vạn người đang rầm rầm tiến quân, hoảng hốt chạy về thông báo với Chúa. Chúa thấy vậy chỉ cười, sau đó vươn tay ra làm phép. Nhiều quân lính cách xa đó hàng dặm bị sét đánh chết. Chỉ một trận sét đánh đã khiến hơn nửa quân bị tiêu diệt. Nó như lời cảnh cáo của Chúa cho hành động báng bổ này.

Chứng kiến sức mạnh vô địch ấy, không ít quân lính sợ hãi tự ý bỏ về. Rốt cuộc không có quân lính thì hắn cũng không còn là tổng chỉ huy nữa, hắn yêu cầu những người còn lại quay về. Trái ngược với mong đợi, một số chỉ huy và quân lính vẫn kiên quyết ở lại với hắn, bọn họ đều cho rằng cái chết không quan trọng bằng khát vọng được sống cuộc đời của riêng họ.

Baby5: Ngài Doflamingo, tôi nguyện theo ngài dù có đánh đổi mạng sống, chúng ta đã rất gần với giấc mơ của chúng ta rồi, nơi không còn luật lệ của Chúa gò bó nữa.

Doflamingo nhìn bọn họ một lượt, Pica, Diamante, Trebol, Pink Senor, Baby5, và rất nhiều lính cấp dưới khác, rồi cười đầy chua chát.

Doflamingo: - Nhét vào lỗ tai các ngươi, sống làm người, chết làm quỷ, dù là cái nào đi chăng nữa ta sẽ luôn coi các ngươi là người một nhà mãi mãi sau này.

Cả đám cười lớn cùng bước tiếp, bọn họ đã đi mà đầu không ngoảng lại...



Vài ngày sau, khắp nơi trong vùng đều rộ lên tin về trận chiến trên thiên đàng. Khi nghe về kết quả trận chiến, mỗi người dân lại có một phản ứng khác nhau.

Người đàn ông lớn tuổi trong gia tộc bước tới phòng thú tội của Rosi, ông ta ghé vào cửa sổ trên cao mà nói nhỏ vào trong.

- Doflamingo bại trận rồi.

Rosi giật mình quay ra, khuôn mặt gầy gò không thể tin nổi những thứ anh vừa nghe. Tuy chỉ có hơn tuần, Rosi gầy rạc người đi hẳn, da trở nên trắng xám vì thiếu ánh mặt trời. Chúa mới biết anh ta đã suy nghĩ những gì để sụt kí đến vậy.

Rosi: - Ông đùa sao? Anh ấy không thể như vậy được

- Không tìm được xác của Doflamingo và cấp dưới hắn, chắc bị Chúa đày xuống địa ngục làm quỷ rồi cũng nên, haha.

Rosi: - Quỷ tha ma bắt, tại sao trong gia tộc lại có một tên xấu xa như ngươi?

Rosi đột nhiên lao tới đấm mạnh vào cửa sổ trong khi gào lên với hắn, khiến ông ta giật mình suýt ngã ra phía sau. Thẹn quá hoá giận, người đàn ông đó liền cho mấy người hầu lực lưỡng vào phòng giam đánh Rosi một trận.

- Đồ khốn ghê tởm, ngươi không biết ngày anh trai nguơi bại trận là ngày ngươi phải ở trong ngục mãi mãi, không một ai đến ngó ngàng.

Nói rồi ông ta cười ha hả bước đi, không quên ra lệnh cắt Rosi 2-3 ngày cơm.


Rosi đã không ăn gì vài ngày rồi, dù cho bị cắt cơm mấy buổi, và dù lính canh lại mang cơm ra cho anh ta, nhưng Rosi đã không còn ngồi dậy ăn nữa. Anh ta nằm im quay mặt vào tường, khiến nhiều lúc lính canh sợ anh ta chết lúc nào không hay, lại phải chọi cục đá qua song sắt vào người anh ta gọi dậy.

Cho tới một đêm khuya, khi lính canh đã ngủ, Rosi nhỏm dậy nhìn mấy người lính ngáy, rồi lại nhìn ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ. Đêm nay thanh bình đến lạ thường khiến anh bất giác rùng mình, tạm quên đi mọi đau đớn hiện tại. Khung cảnh cuối đời này có lẽ cũng không quá tệ, Rosi tự cười với bản thân, và anh ước được nhìn thấy Doffy một lần nữa.

Lính canh đang ngáy ngủ, chợt bị đánh thức bởi tiếng đập thùm thụp đằng xa. Một tên lính già vì quá buồn ngủ mà lấy chân đạp vào người lính trẻ tuổi hơn, bảo anh ta đi kiểm tra tiếng động đó. Anh lính trẻ làu bàu tức tối trong miệng nhưng vẫn đi ra xem. Một lúc sau anh ta trở về với dáng vẻ hớt hải sợ sệt, ảnh liền lay ông lính kia dậy gấp.

- Có chuyện rồi, tên quý tộc kia đang đập đầu vào tường đấy, ông mau mở khoá lẹ đi.


Bên ngoài lâu đài nổi trận bão to, kèm theo tia chớp sáng loà. Thế nhưng bên trong lâu đài là một bầu không khí khác, nến trong nhà có bao nhiêu cây được đem đi thắp sáng hết, bếp có bao nhiêu món cũng được bày biện thịnh soạn trong phòng ăn lớn của gia tộc. Mọi người trong nhà đều cụng ly chúc mừng người đàn ông lớn tuổi kia mới nhận chức, không nghi ngờ ông ta là người cười hả hê nhiều nhất đêm nay.

Sau đó ông đứng lên tuyên bố dõng dạc.

- Cảm ơn những người họ hàng đã tín nhiệm ta chức vị đầy trọng trách này, nhân dịp cả họ đông đủ ở đây, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly vì một tương lai xán lạn nào.

Gia tộc liền ngồi dậy khỏi ghế, chuẩn bị nâng chén chúc mừng, nhưng khi họ hoàn toàn đứng lên, có thứ nước gì đó nóng ấm bắn lên người họ. Họ không thể nói đó là thứ nước gì, nhưng có vẻ nó màu đỏ, tất cả đều mờ nhạt ngay sau đó...

Bữa tiệc thịnh soạn ánh đèn giờ nhuốm trong màu máu đỏ, mọi người trong bàn ăn vẫn đứng đó, nâng cao ly rượu, nhưng đầu đã không còn. Chúng bị cắt ngọt bằng một sợi chỉ, rơi như khúc gỗ nặng trịch xuống đĩa súp của mỗi người ở phía trước, cảnh tượng kinh hoàng đó chỉ diễn ra trong một thoáng ngắn, trước khi cơ thể không đầu của họ sụp xuống ngổn ngang. Bọn họ có vẻ là những người họ hàng hiền lành hơn khi trở thành xác chết.

Một người hầu bưng đĩa đồ ăn từ dưới bếp lên, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia ở phòng ăn thì bị sốc nặng, đánh rơi khay đĩa xuống nền nhà. Nhưng ngay khi cô kịp thét lên, một bàn tay bóp lấy cổ cô, dí sát cô vào mặt gã. Cô tưởng mình đã gặp ma khi nhìn thấy hai mắt kính quen thuộc của lãnh chúa cũ, người đáng lẽ ra đã phải nằm yên dưới ba tấc đất.

Doflamingo: - ROSI.ĐÂU?? - giọng gã xé toạc bầu không gian, như thể nó chui từ dưới âm ti lên.

- Ở.. dưới tầng hầm... thưa lãnh chúa...mong ngài rủ lòng thương tha cho tôi...

Gã thả cô ta ra. Cô không khỏi run rẩy khi thấy cặp sừng quỷ trên đầu hắn, vậy là gã đã thành quỷ dưới địa ngục rồi, một con "quỷ" theo nghĩa đen.

Doflamingo: - Haha, nếu như cô biết hổ thẹn vì phải hầu hạ thằng chủ óc chó kia rồi tự vẫn- hắn bóp lấy cổ cô người hầu một lần nữa - ta sẽ tha cho cô. Tuy nhiên điều đó không xảy ra, nhỉ?

Tiếng hét cô hầu nhỏ nhanh chóng chìm vào im lặng. Cô lại trở thành một người hầu hiền lành của gia tộc chỉ sau khi đã chết.


Hai người lính canh ngục hớt hải chạy ra khỏi tầng hầm, không phải vì họ nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ăn lớn, mà vì một vấn đề nào đó khác. Nhưng trước khi họ kịp ra khỏi đó, một cái bóng đen to lớn cùng hai cái sừng dài đã đứng sừng sững trước lối xuống phòng giam.

Nó xảy ra quá bất ngờ khiến cả hai suýt chút nữa lao vào cái bóng đen đó. Khi hai người lính tức tối ngước lên nhìn để xem mặt người lạ kia thì một trong số họ bị bóp nát đầu.

Người còn lại nhìn đầu đồng nghiệp bị nghiền nát trong tích tắc, máu phun khắp nơi, ông ta bỗng sụp đổ xuống dưới đất, mặt mũi tái mét, linh hồn sợ không còn mảnh nào ở đây.

Doflamingo: - Tuỳ vào thái độ của ngươi, nếu dẫn ta xuống phòng giam Rosi ngay bây giờ thì ta sẽ xem xét thả ngươi đi - hắn ngoắc tay chỉ ra cái xác không đầu mới nãy còn là con người kia.

- Tôi... tôi... không thể, thưa lãnh...chúa.

Nhưng rồi ông ta nhận được cái nhìn trừng mắt, nỗi sợ cái chết bất đắc kì tử hối thúc ông nói nhanh hơn.

- Tôi sẽ dẫn ngài đến đó, mong ngài hãy rủ lòng thương tên lính hèn mọn này, tôi thực sự chỉ biết nghe theo lệnh người trên.

Nói rồi ông ta run rẩy đứng lên đi về phía phòng lao giam Rosi, hắn theo sát sau ông ta. Khoảng 2 phút sau họ tới nơi, tên lính vẫn chần chừ như có điều gì muốn nói.

- Xin ngài hãy bình tĩnh, chuyện là .. mới cách đây 5 phút, ngài Rosi vẫn bình thường, nhưng giờ ngài ấy... tôi e là... không còn thở nữa...

Doflamingo mở lớn mắt nhìn ông ta, rồi lại nhìn vào buồng giam, nơi một bóng đen giống dáng vẻ Rosi đang nằm đó, và với sức mạnh của hắn hiện giờ, hắn có thể khẳng định tên lính kia không nói láo. Doflamingo không cảm nhận được hơi ấm nào từ cơ thể lạnh lẽo kia, mạnh máu trong não hắn như bục trào ra khỏi hốc mắt, và làm nhoè đi thứ hắn không muốn thấy nhất.

Doflamingo lặng lẽ mở cửa buồng giam, quỳ xuống ôm anh vào lòng. Một chút hơi ấm cuối cùng hắn cũng không cảm nhận được, sự thật quá tàn nhẫn đã ném chút lý trí cuối cùng của hắn qua bên kia ranh giới. Hắn cười chua chát, tiếng cười có đau khổ đến mấy cũng không thể mang anh trở lại. Doflamingo lại nhìn mặt em lần nữa, đầu anh đã nhuộm trong máu đỏ của mình, và máu trong miệng vẫn còn rỉ ra.

Doflamingo: - Nói. Rosinante đã chết như thế nào?

- Ngài.. xin hãy bình tĩnh lại...

Doflamingo: - Đừng để ta mất kiên nhẫn lần nữa.

- Dạ..là ngài ấy tự bỏ ăn mấy ngày khi nghe ngài Dofy thua trận, rồi mới 5 phút trước mọi người đang thiu ngủ thì ngài ấy làm loạn lên, khi tôi ra kiểm tra thì thấy em trai ngài đang tự đập đầu vào tường. Tôi cố mở cửa sắt ra ngăn nhưng chậm một bước, ngài ấy đã cắn lưỡi tự vẫn ạ...

- Còn gì nữa không?

- Dạ không ạ...

Tên lính quẹt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, hắn tưởng chừng mình sẽ chết nếu không trả lời cái hắn muốn nghe lúc nãy. Ngay khi tên lính vừa hạ bớt nhịp tim một chút thì cổ họng hắn trở nên khó thở. Hắn cố hít lấy một hơi nhưng không được, dây thanh quản bỗng trở nên tắc tị.

Doflamingo: - Loại lính canh như ngươi chỉ biết nghe lời tên chủ chó chết đã đành, nhưng đến bảo vệ chủ nhân của ngươi còn không làm được, thì ta cũng không cứu ngươi nữa.

Tên lính biết mình sắp chết, mặt ông ta đỏ phừng không biết là do cạn không khí hay do tức đến phát điên tên quỷ kia, ông ta không thể chết mà không chửi rủa hắn.

- Chó chết...nhất định tao sẽ ám mày con quỷ ml kia, rồi mày có biết em trai mày nói gì trước khi chết không,.. huff.. huff...rằng nếu có kiếp sau nó sẽ gặp lại mày, một lũ đồng tính chó má tởm lợm, chết hết đi...

Nói xong ổng cũng tắc thở, Doflamingo lạnh lùng bước qua xác ông ta mà bế Rosi đi. Chết tới nơi mà vẫn còn sức chửi hắn được, nhưng hắn không hẳn thấy đau buồn hay khó chịu nữa. Doflamingo nhìn xuống mặt em, dùng tay lau bớt máu đi, rồi tạm biệt anh bằng 1 nụ hôn.

Ngủ ngon Rosi, dù có là bao nhiêu thế kỉ anh cũng sẽ chờ em.

———————————————————————

* những chi tiết tôn giáo kể trong truyện là mình hư cấu đó, không giống hết đâu, vì vậy mn đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nhé :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro