
Chap 18: Sổ tay
Ngay khi Rosi kịp nhận ra tình huống anh đang vướng phải, cái lưỡi ghê tởm của ông ta đã kéo một đường lên má phải, nhăm nhăm muốn chiếm lấy đôi môi câu dẫn kia của anh.
- Chú có... ha...rất nhiều người làm ở đây, nếu bé biết điều thì...
Ông ta thở phì phò ngang tai Rosi, nhưng chưa kịp nói xong thì hạ bộ nóng như thiêu đốt của ổng liền nhận phải một cú đá giáng trời. Ông chú đáng thương liền rú lên một tiếng lộng óc, thay cho hàng trăm triệu con cháu giống nòi của ổng.
Hoàn toàn tê liệt trước cái đá đau đớn đó, lão béo bị Rosi xô đẩy xuống dưới đất một cách dễ dàng, gây ra tiếng "Bụp" rõ to khi các khối mỡ lâu năm của ổng nặng nề chạm đất.
Tiếng động phát ra từ căn phòng đủ lớn để Law để ý. Hai mắt hắn đang dạo quanh mấy món đồ trong cửa hàng liền hướng vào phía trong nhà đầy khó hiểu. Hắn giờ không buồn để mấy lời phân bua của anh tiếp thị vào tai nữa.
- Ồ, không phải có con chuột trong nhà sao? Ngài không cần phải để ý đâu ạ. - Anh tiếp thị lấm lép như sợ điều gì.
Ở trong phòng, Rosi vừa đẩy ông béo ra khỏi người mình, một tay anh chống nửa thân trên dậy khỏi phản gỗ, tay còn lại của quệt đi nước miếng kinh tởm của ổng trên má anh.
- Ngươi... đứng im đó ngay! Nếu không ta cho người bẻ hết đống nấm hai người kiếm được cả ngày nay.
Ông ta vừa đe dọa, vừa khổ sở nắm lấy túp lều dựng đứng ở dưới quần mình. Rất không may, Rosi hơi phản ứng lại trước lời cảnh cáo của ông ta. Đúng là số nấm này không thể bị phá hỏng đi được, chúng rất quan trọng, là công sức không chỉ của anh mà còn của Law nữa. Rosi nhất thời chưa biết làm gì tiếp theo thì tay chân anh bị bọn gia nô trong nhà lão đè xuống giữ chặt.
Về phía ông chú béo ị kia, sau khi cơn đau đớn dưới quần ông dịu hơn một chút, ông ta khó khăn đứng dậy, tiếp đó, tay ổng liền giáng một cái tát vào mặt Rosi, khiến nó lệch sang trái 90 °.
Đau.
Máu.
Choáng.
Nó không phải cái tát bình thường. Ông ta cứ như một cựu sumo lão luyện khi phạt vào mặt anh bằng cánh tay ngộn mỡ hơn 20 cân ấy. Rosi bị ăn đủ, ý thức anh trở nên lờ mờ thấy rõ trước khi đầu gục xuống ngất đi. Cơ thể anh cứ thế rơi vào tay ông béo, hoàn toàn bỏ mặc số phận của chủ nhân nó.
Ông ta thấy người nằm dưới phản không còn động đậy nữa, tâm trạng ông ta tốt hơn hẳn, liền liếm mép một cái. Cái tay mập ú kéo áo anh lên trên ngực, bắt đầu rờ rẫm làn da trắng mịn ấy. Ánh mắt ổng tham lam quét từ dưới eo nhỏ, lên đến hai núm hồng dâm dục, rồi dừng lại ở vết cắn chưa kịp lành dưới xương quai xanh kia.
"Ra là con đ*, đã bị thằng khác ăn mất rồi", ổng tức giận vồ lấy một bên ngực anh siết mạnh, thịt ngực rắn chắc bị ép phải tràn lên khỏi cái bóp chặt ấy, vô tình dâng núm vú lại gần miệng ổng hơn.
- Đ*, ta bú zú nhà ngươi!
Ông ta vừa lè lưỡi tính bú thì Law ập vào phòng, theo sau là tên tiếp thị thất bại trong việc xao lãng hắn. Không có đủ từ ngữ nào để miêu tả nét mặt của Law lúc ấy, tay hắn ta đã để trên thanh kiếm bên hông từ bao giờ. Lão béo biết mình chọc nhầm hang cọp, chỉ có thể lắp bắp thương lượng:
- Đùa giỡn chút thôi mà, hay là ngươi để lại số nấm này cho ta với giá 500.. Không 1000 một cân, không ai ở đây có giá tốt như vậy đâu...
Law: - May cho ông, ta không thích giết người nữa. - hắn bỏ tay ra khỏi kiếm.
- Có vậy chứ, giờ thì...
Ông ta nói chưa hết câu thì một cú đấm phóng thẳng vào mặt ổng, đưa ông cùng đám mỡ hơn tạ cân sang bên kia góc nhà. Đám người ở ốm nhom thấy ông chủ béo ị lần đầu có người đánh cho bay được, liền không dám ho he gì.
Chưa hả giận, Law còn xông vào đánh ông ta hơn 10 phút nữa, cho tới khi mặt ổng, bằng cách nào đó, bị biến đổi thành đẹp trai mới thôi. Điều đó làm hắn hoài nghi cực mạnh, phải chăng bản thân ở vũ trụ khác là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng.
Law siết nắm đấm lại, không phải để hả hê đấm ông ta thêm nữa, mà để nhắc nhở bản thân có việc khác quan trọng hơn. Anh ta đi đến xem mặt Rosi, cũng may cú tát đó chỉ gây choáng nhẹ cho anh ta, dự là mươi phút sau anh ấy sẽ tỉnh lại.
Law hơi rùng mình khi thầm nghĩ, nếu hắn ta tới muộn hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Hắn chưa từng nghĩ trong chuyến đi báo thù của mình, lại có nghĩa vụ bảo vệ Rosi nữa, và nó quan trọng không kém mục đích kia của hắn.
Đoạn hắn quay ra hỏi bọn người làm sợ rúm ró kia.
Law: - Gần đây còn chỗ nào bán nấm nữa không?
•
•
Rosi lờ mờ tỉnh dậy, vì mùi thức ăn thơm ngon ở đâu đó, và vì cái lạnh buốt ở má trái của anh. Cho đến khi anh ngửi đủ mùi đồ ăn rồi, Rosi mới tỉnh táo hẳn, phát hiện mình đang nằm gục trên bàn ăn với một đĩa cơm rang bên cạnh.
Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, khung cảnh nơi anh ở khác xa so với nhà ông chú béo ị kia. Rõ ràng chỗ này là một nhà hàng sang trọng, ánh đèn dầu trong phòng ấm chan hoà, khách hàng thì ra vào tấp nập. Bàn anh ngồi được kê sát trong góc nhà, trên tường còn treo một tấm gương tròn phản quang, khiến anh không thể không chủ ý mà quay sang nhìn được.
Là mặt anh kìa, má trái còn có một túi đá chườm rõ to được cố định bằng vải lanh trắng. Rosi nhớ lại cú tát kinh hoàng đó, từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra, anh ta chưa bao giờ được xơi cú nào mạnh đến vậy. Nó gất đau khiến anh ta phải tắt nguồn ngay lập tức, và sau đó... Rosi không nhớ chuyện sau đó nữa.
Đột nhiên ở trong gương từ đâu ló ra khuôn mặt thân quen, có hơi chút đẹp trai nữa. Rosi quay ra nhìn hắn, Law vừa cầm hai đĩa thức ăn tới chỗ anh ngồi và đặt chúng lên bàn. Rosi trước giờ chưa để ý tới, chỉ đến khi nhìn phản chiếu của Law ở trong gương, anh mới thấy hắn ta thực ra nhìn cũng thu hút, giống như Doffy vậy.
Law: - Anh ổn chứ, má còn đau không? - Mặt hắn ta lo lắng thấy rõ.
Rosi nếu đau sẽ gật, không thì sẽ lắc đầu. Anh ta không cảm thấy đau lắm, vậy nên anh vừa lắc vừa gật, tiếng đá chườm lạo xạo bên má trái khiến hắn đang lo âu cũng phải phì cười.
Law: - Ăn đi - hắn ngồi xuống bên đối diện - Cơm rang ăn nóng mới ngon.
Rosi giờ mới nhớ tới cái bụng đói cồn cào của mình. Anh ta không cả chờ Law cầm thìa lên ăn cùng, liền xúc một miếng cơm to ăn trước. Do má anh vừa bị đánh đau, lại địu thêm một túi đá chườm hơi nặng, Rosi nhai trong khó khăn và chậm chạp, thế nhưng anh ta chưa bao giờ có ý định dừng ăn cả.
Nhìn Rosi phùng má mà nhai nhể nhải, sức ăn rất mãnh liệt, Law cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vừa ăn, hắn vừa kể chuyện ban nãy.
Law: - Ông già kia khốn nạn quá, cũng may ổng chưa làm gì đáng sợ. Tôi đi sang quán khác để bán nấm ấy, tiền tuy không nhiều nhưng thế là tốt rồi.
Cả ngày trời không được ăn no, hai người ban đầu còn nói chuyện chút, toàn bộ thời gian sau họ đều tập trung vào đánh chén no say. Law cũng thật khéo chọn, nơi họ ăn uống là một nhà hàng kiêm nhà trọ, chỉ cần họ ăn xong sẽ có phòng chuẩn bị để nghỉ ngơi luôn.
Khi họ lên nhận phòng, trong phòng trọ có hai cái giường rộng rãi và 1 phòng vệ sinh nhỏ. Cả hai chiếc giường đều làm bằng rơm rạ, trên có trải một lớp vải dày, chỉ ngã lưng ra thôi là đã muốn ngủ. Rosi lười biếng là người nhao lên giường nằm trước. Anh ta đã câm rồi nhưng giờ lại còn muốn giả điếc nữa, cứ ngó lơ Law giục anh đi tắm rửa mãi.
Law nói anh dậy tắm không được, lại vào phòng tắm trước. Đến lúc Law tắm xong, hắn đi ra ngoài mà vẫn thấy Rosi không chịu nhúc nhích gì cả. Bực quá, lại thấy có cây roi treo trên tường, cùng với mớ dây thừng lằng nhằng khác, Law không để ý lắm mà rút cây roi kia ra, đánh Rosi một cái vào mông.
Law: - Có đi tắm không?!
Rosi mở miệng ra như muốn kêu đau mà không được, anh ta bèn giơ tay ra chống cự nhưng thất bại, lại bị đánh thêm một, hai cái nữa. Bất quá Rosi mới chuồn vào phòng tắm đúng như ý Law. Anh ta đóng sầm cửa lại phía sau lưng mình, dựa người vào cửa mà thả hổn hển. Cái roi đó đau quá đi nhưng nó lại cho anh ta cảm xúc khác, bỏng rát đến tận mặt.
Rosi nhìn lên gương trong phòng tắm, giật mình khi thấy mặt anh ta bình thường da hay trắng tái, mà nay lại đỏ lựng như cà chua. Bên dưới quần cũng dấm dứt biểu tình khiến cái mặt anh đã đỏ còn thêm đỏ hơn. Rosi mau chóng dội nước lạnh lên đầu, trong lòng cảm thấy may thay khi Law chưa thấy được mặt kinh tởm này của anh. Hắn ta tuy ít tuổi hơn anh, nhưng là người anh rất quý trọng.
Hắn thấy Rosi vào trong rồi, hắn mới buông cây roi xuống đất mà nằm trên giường thoải mái. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Chắc là phục vụ phòng", hắn nghĩ thầm, bước ra mở cửa cho người ta.
Là một ông bác dọn phòng, ông ta hỏi Law có nhu cầu uống nước thảo mộc không, nhưng Law chỉ lắc đầu. Ông ta dường như cũng để ý thấy cái roi trên mặt đất, lại nhìn sang đống dây thừng lộn xộn kia ở trên tường, liền bật ra tiếng cười khó hiểu.
- Ra là hai cậu có sở thích đó đấy haha:)
Law nghe mà không hiểu, phải hỏi lại ông ta " Sở thích gì?". Ông ta chỉ tay vào cây roi kia mà cười.
- Đó, giới trẻ giờ lắm trò lạ thật, chúng tra tấn nhau trong lúc làm tình. Nó gọi là gì ấy nhỉ? BDSM à?
"Hả, BDSM?", Law quê mùa ở trong hang cọp đã 11 mùa xuân, hắn ta đang cố hết sức hấp thụ mớ kiến thức kỳ quái kia.
- Để tôi hướng dẫn cho cậu nhé, chút nữa cậu tóc vàng người yêu cậu đi ra, nhớ lấy dây thừng này mà trói cậu ta lên đầu giường. Bây giờ mới đến phần thú vị, cái roi này được thiết kế có đầu bẹt, quất vào không chỉ đau mà còn sướng. Cậu cứ tét vào mông cậu ta đi, đến bao giờ ảnh mở chân ra thì thôi, bao giờ ảnh ta ngửa cổ cầu xin cậu vào...
Law bụm miệng ông ta lại. Thế giới mà hắn sắp vĩnh biệt để cảm tử cùng lũ quỷ hóa ra lại đáng sợ đến vậy. Nhưng nguy hiểm hơn là hắn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó thật. Liệu sau khi nghe ông phục vụ phòng nói rồi, hắn có hối hận khi định tự sát mà không thử điều đó qua một lần không?
Law ôm đám dây rợ đó mà dúi vào tay ông ta, liến thoắng bảo "Tôi với cậu kia không phải người yêu" rồi đóng sập cửa lại. Hắn nhảy lên giường, trấn cơn nóng thiêu đốt trong người xuống, lại suy nghĩ về phản ứng của hắn lúc nãy. Không được, Rosi là người hắn rất tôn trọng, hắn chỉ cho phép những tưởng tượng của hắn xảy ra ở trong mơ, không có chuyện hắn muốn làm gì với anh thì làm trước khi chết.
•
•
Rosi lúc này đã tắm xong, anh ta lén nhìn ra ngoài, bắt gặp Law nhìn lại anh ta từ trên giường. Như sợ sệt điều gì, Rosi một mực đứng trong phòng tắm mà không chịu ra ngoài.
Law: - Tôi vứt hết đám roi kia đi rồi, anh không đi ngủ thì tôi cũng kệ, tôi đi ngủ trước đây.
Nói rồi hắn quay mặt đi ngủ thật, Rosi nhẹ nhàng bước vào giường mình, kéo chăn lên để chui vào trong. Nhưng trước ngạc nhiên của anh, ở bên dưới chăn là một chiếc sổ tay và một cây bút. Chúng trông rất mới, với bìa vở được làm bằng da thuộc.
Law: - Quà cho anh đó. Sau này cần nói gì thì cứ viết vào sổ đi.
Hắn nói vậy, trong khi vẫn quay lưng lại với anh. Rosie nhìn sổ tay, rồi lại nhìn lén hắn, một nụ cười thật tươi hiện trên mặt anh. Đã lâu rồi Rosi mới được cười vui vẻ như vậy. Anh chui vào chăn cùng với sổ tay giữ trên ngực mình, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ với những cây nấm trắng và bát cơm rang thơm phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro