Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bi thương

Law đóng cửa phòng lại, thay bộ đồ ra, nhanh chóng vùi mặt vào gối. Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, tiếng rả rích vang lên khắp nơi, từ ngoài vườn cho đến chum nước bị mẻ sau sân. Cảnh mưa tí tách hôm ấy trông rất yên bình, nhưng sao Law lại chẳng thấy vậy.

Đến trời còn khóc mà sao Law chả thể rơi nước mắt nổi. Nếu thế giới của hắn không sụp đổ sau ngày hắn bị ném vào hang, thì chắc chắn nó đã sụp đổ ngày hôm nay.

Law không ngừng nhớ tới bố mẹ hắn ngày xưa từng quát hắn vì tội đánh nhau với trẻ hàng xóm, rồi bắt Law đi xin lỗi con nhà người ta. Quả thật hắn đã từng rất tức bố mẹ lúc ấy, sau này mới hiểu ra bố mẹ hắn vì yêu thương hắn mới giáo dục như vậy, nhưng giờ thì hắn chỉ cảm thấy mơ hồ về tình cảm ấy thôi.

Bố mẹ hắn đúng là rất nghiêm khắc, và họ chưa từng ôm ấp hắn như cái cách hàng xóm gần nhà đối xử với con họ.

Có đúng là bố mẹ yêu thương hắn thật không?

Hắn giật mình nhớ lại, trước đây hắn từng tỏ ra buồn bực chuyện đi hái trộm quả mà bị mẹ mắng. Mẹ hắn đã mắng thì kinh khủng lắm, nào là vô ơn bội nghĩa, chưa báo hiếu bố mẹ ngày nào... làm nhiều lúc hắn nghĩ họ có yêu con mình thật lòng không? Hắn nghe thì tủi thân, chạy đi chỗ khác đứng khóc một mình. Đến khi mẹ hắn tìm thấy hắn, bà lại vô tình mắng một câu.

- Mày con trai hay rỗi thế, hơi tí là khóc?

Law đứng đó tự trách bản thân cả buổi, nếu bố mẹ không yêu thương hắn nữa thì hắn cũng chả thiết bản thân mình.

Law: - Con... hức... con ghét bản thân con - Law nghẹn ngào.

- Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con mà - bà thơm vào má Law - giờ thì vào trong ăn cơm đi.

Hắn quệt nước mắt ở má, xong theo bà về nhà. Hắn khi ấy mới 7 tuổi, sống 7 năm trên đời nhưng đó là lần duy nhất bà tỏ ra thân mật với hắn.

Hắn cố bám theo kí ức ngọt ngào đó về người mẹ của mình một cách vô vọng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài tựa lời ru năm ấy, đưa hắn vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Ở bên ngoài, Rosi đang điên cuồng tìm bao thuốc lá mới. Anh chạy khắp nơi, cả phòng Dofy, phòng lớn, phòng ăn rồi xuống lại bếp, mặc dù anh không chắc ở đó còn bao thuốc nào khác không. Khi anh lướt qua bàn ăn một lần nữa, trên bàn xuất hiện một bao mới toanh như ai đó cố tình để lại. Rosi ngu ngốc không suy nghĩ quá nhiều về cái bẫy rõ ràng này, anh chộp lấy bao thuốc, bắt đầu bóc ra, viết hí hoáy gì đó.

Trên trần nhà bếp lúc đó, một cái đầu đội mũ em bé, mắt đeo kính râm đang thò xuống. Ông ta quan sát hành động kì lạ nãy giờ của anh mà không gây ra tiếng động nào. Cũng như Law lúc trước, ông ta nhăn mày khi nhìn đống chữ cậu viết, sau đó nét mặt lại chuyển dần thành kinh ngạc.

"Nét chữ cậu ta xấu quá, đọc mãi không hiểu", ông ta nghĩ thầm. Thế nhưng ông vẫn kiên trì bám trụ ở đó, theo dõi anh ta tiếp. Khi Rosi viết đến tờ bọc thuốc lá cuối cùng, chữ cậu đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, bằng chứng là Senor Pink bắt đầu đọc được vài nét chữ của anh.

"Bố mẹ Law.. sắp bị ám sát.. bởi..Sugar"

Senor Pink lập tức biết được anh ta muốn truyền tin này cho ai. Nhất định nó không thể đến tai Law được, bằng không kế hoạch sẽ bị hỏng hết. Ngay khi Rosi cầm tờ giấy định quay gót rời đi, ông ta liền nhảy từ trần nhà xuống tóm lấy tay anh bẻ quặt ra sau, đồng thời tịch thu tờ giấy kia.

Senor Pink: - Rất tiếc ta không thể để cậu chạy đi lung tung tìm Law được, Doffy mà biết việc này nhất định sẽ trừng phạt, xé xác cậu ra.

Rosi bị ông tóm nhưng vẫn muốn chống cự thêm nữa, Senor Pink chỉ biết lắc đầu rồi nói với anh.

Senor Pink: - Ta chỉ có thể giam lỏng cậu bây giờ. Có lẽ là sẽ quan sát thêm cả Law nữa.


Mấy ngày ở nhà Law cảm thấy bứt rứt, rốt cuộc hắn loanh quanh trong nhà cũng không giải quyết được gì, nỗi băn khuăn về gia đình vẫn còn đó. Vậy nên một buổi sáng nọ, hắn đang nằm trên giường bình thường bỗng bật dậy, mặc đồ vào rồi đi thẳng xuống chân núi.

Sẽ không ai biết được hành tung này của hắn nếu Senor Pink không đứng gần đó theo dõi. Ông ta nhìn hắn đúng hướng chân núi mà đi, liền đi tìm Sugar. Đúng như ông ta nghĩ, cô ta không hề biết chuyện này, lại đang ăn nho trên chiếc ghế bành thoái mái của mình.

Senor Pink: - Này! Cô có trông chừng Law không đấy, có biết Law ở đâu không?

Sugar: - Law hả? Ở trong phòng chứ đâu? Hắn ta cứ ủ dột ở đó đã mấy ngày rồi. Mà ông biết tôi sẽ làm gì bố mẹ hắn không?

Senor Pink: - Gì? Cô thao túng hành động của bọn họ hả?

Sugar: - Đúng, đợi khi hắn ta gặp họ một lần nữa, tôi sẽ đứng gần đó điều khiển họ, ép chúng buông lời tổn thương trái tim nhỏ bé của Law. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, nhỉ? - cô ta huênh hoang.

Senor Pink: - Nếu cô định làm điều đó thì cô nên làm ngay đi, Law đang đến nhà bố mẹ hắn rồi!

Sugar: - Hả? Sao ông không nói sớm - nói rồi cô ta vội bật dậy đi luôn, để lại Senor Pink lắc đầu ở phía sau.


Quay trở lại Law, hắn ta lúc này đã xuống dưới chân núi, chạy về hướng nhà cũ mà không biết mình sẽ đối diện với gia đình kiểu gì. Nhìn bọn họ từ xa hay trực tiếp tìm câu trả lời từ họ? Nếu bọn họ ghét hắn thì Law sẽ phản ứng ra sao? Trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại khi nghĩ tới từ "ghét" ấy, tưởng tượng không một ai còn ở bên cạnh nói lời yêu thương hắn nữa, hắn bắt đầu thở dốc và đi chậm lại. Cũng may là hắn đã tới gần nhà cũ.

Sugar lúc này đang đuổi theo hắn, cái cánh nhỏ xíu của cô thật vô dụng lúc này, không giúp ích cô bay đi nhanh được là bao. Đến khi Sugar bay tới gần nhà hắn, cô đã thấy hắn đang loanh quanh trước cửa nhà rồi, và Law thì có thể bước vào nhà bất cứ lúc nào. Nếu đợi cô bay tới nơi thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn, Law sẽ biết bố mẹ hắn không phải người xấu xa như lời đồn.

Trong lúc nguy cấp, cô hơi mất bình tĩnh vì không nghĩ được cách, ả ta chỉ muốn giết chết bố mẹ hắn ngay để bịt miệng. Chợt cô thấy vài tên sơn tặc trong làng đang đi phía dưới, thầm nghĩ chúng có thể là cứu tinh của cô lúc này. Cô bay vèo xuống chỗ bọn chúng, đưa tay chạm nhẹ vào vai bọn họ. Ngay sau đó, đám sơn tặc liền khựng người lại, quay sang cô chờ lệnh như một con rối.

Sugar: - Mau chuồn vào cửa sau của nhà kia, giết hết bọn chúng.

Đám sơn tặc nhận được lệnh, lập tức chạy đi. Chúng hành động một cách êm thấm mà Law không hề hay biết. Chỉ đến khi hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh, tiếng đổ vỡ trong phòng thì mới hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì mà xông vào nhà.

Bên trong thật hỗn độn với những mãnh vỡ kính, bàn ghế gãy, hắn hoảng sợ mà chạy vào trong phòng, hi vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Nhưng những gì hắn thấy đều là sự thật: bố, mẹ, em gái hắn, và những vết chém đầy máu trên người họ. Bọn sơn tặc vẫn còn đó, chúng thấy Law liền xông ra chém, nhưng Law tất nhiên có thể hạ bọn họ chỉ trong một nhát kiếm.

Law như mất trí mà lao tới chỗ người thân hắn, cầu xin trong lòng hắn vẫn cứu được cả ba người. Hắn áp tai vào ngực bố, thấy tim không còn đập, hắn run rẩy khóc lóc lao sang người em gái gần đó, em hắn không còn thở nữa. Hắn gục xuống hai người họ gào lên thảm thiết, nhưng ngay sau đó lặng người đi khi nghe thấy tiếng ho của mẹ.

- Khục.. Law, phải con đó không?

Law: - Mẹ...Con đây... - hắn lao ra như nắm được một tia hi vọng.

- Con .. không sao chứ...khục? - bà bắt đầu ho ra máu.

Law: - Con không sao mẹ, mẹ đừng nói nữa mà.

- Ừ thật may là con còn sống...

Nói rồi bà yên tâm trút hơi thở cuối cùng. Law nhìn mẹ mà lặng khóc, hắn cúi người ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại trên người bà, nước mắt rỏ ướt áo người ra đi. Hắn lại mang xác mẹ tới để giữa bố và em, lại gục xuống ôm cả ba bọn họ mà gào khóc. Ai mà ngờ cái ngày Law được ở bên gia đình, lại là ngày bọn họ chỉ còn là cái xác không hồn.

Sau khoảng nửa tiếng bên bọn họ, Law đem xác ba người cùng chôn ở sau nhà, và đứng đó bần thần hồi lâu. Người thương hắn đã mất, giờ hắn thật sự còn lại một mình, Law chưa chuẩn bị cho quãng đời về sau mãi mãi cô độc. Chẳng thà hắn cũng đâm một nhát dao vào bụng mà chết cùng họ cho rồi.

Law: - Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi em. - Law run run giơ cao cây kiếm bên người.

Trong một khắc, hắn nhớ tới Rosi, nhớ tới anh bị hắn tổn thương mà không một lần ghét bỏ hắn, luôn nở nụ cười tươi chỉ với mình Law.

Law: - Mong kiếp sau gặp lại anh.

Nói rồi hắn đâm mạnh cây kiếm vào bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro