
Chap 10: Sugar
Law dẫn Ceasar một vòng quanh đó, hoàn toàn ổn khi nhai nốt nắm cơm trên tay, không một lời giới thiệu nơi ở cho y. Khoảng 10 phút sau, Law dẫn độ Ceasar về lại nhà bọn quỷ. Khu vườn bên ngoài nhà không phải quá nhỏ để thăm quan, nhưng Law thấy dắt y đi thêm nữa là không cần thiết.
Ceasar: - Này không phải quá sớm để về rồi sao? Ta vẫn muốn thăm quan chút nữa.
Law nhếch một bên lông mày lên, cho y một cái nhìn khó hiểu. Y trông như muốn đạt được điều gì đó khác ngoài việc đi dạo quanh nơi vô bổ như thế này.
Ceasar: - Đúng rồi.. ta muốn ra rìa vườn, hoặc ra cổng, để xem sân này rộng bao nhiêu...
Law: - Ông muốn thì xem lúc khác đi, tôi không rảnh dẫn ông đi.
Ceasar: - Không, không đi bây giờ thì ta không có thời gian đi lúc khác đâu, cậu làm ơn đối tốt với khách tí đi.
Law thấy y cứ vội vã, như đang che giấu điều gì đó, thật giống với hắn lúc trước bị Doffy lùa vào đây.
Law: - Được thôi, như ông muốn.
Hắn nói rồi dẫn đường cho y. Bọn họ tới rìa vườn, một bờ tường đổ nát hiện ra trước mắt. Phần tường còn lại không cao quá đầu gối bọn họ, trẻ con cũng có thể nhảy qua được dễ dàng.
Law: - Tôi dẫn ông tới đây rồi, tôi đoán ông giờ không muốn về nữa đâu nhỉ?
Ceasar giật thót như bị đoán trúng tim đen, quay ra nhìn hắn một hồi, mạnh dạn quát lớn.
Ceasar: - Gì chứ, Thằng chủ nhân khốn kiếp của ngươi tự dưng bắt tao về làm việc cho hắn. Ngươi lại định lôi tao về hả? Chúng mày cùng đi chết hết đi! Trả dép bố về!
Chửi xong, y liền dang cánh phóng đi, nhưng bay chưa qua được bức tường liền bị đâm sầm vào một vật gì đó cứng, tựa như mặt kính vô hình. Mặt hắn bị đập rất mạnh, cả người theo quán tính ngã ra sau, rơi xuống như chim gẫy cánh. Law nhìn mà đau thay cho y.
Law: - Vô vọng thôi, nếu tôi không nhầm thì tất cả những người mới bị Doffy bắt vào, sẽ bị kết giới của hắn giam lỏng ở đây.
Ceasar mặc dù chảy máu mũi tùm lum vì cú va chạm vừa rồi, nhưng y vẫn cố vặn hỏi lại hắn.
Ceasar: - Sao ngươi biết được điều này?
Law: - Vì tôi cũng mới bị bắt lại giống ông thôi.
Law bước tới rìa tường đó, thử chạm tay vào kết giới đó. Ngạc nhiên là hắn không sờ thấy mặt kính vô hình nào ở đó nữa.
"Ra vậy, kết giới hiện tại là không cần thiết với ta nữa, ta bị gã giam chặt hơn ta tưởng", Law nghĩ thầm. Hắn quay gót ra về, kéo theo Ceasar về cùng. Có lẽ phục tùng gã, làm những gì hắn được bảo là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Khi hắn về tới phòng, bọn quỷ lúc này đã kết thúc bữa sáng từ lâu. Chúng đã bỏ đi làm nhiệm vụ hết, trong phòng giờ chỉ còn lại Rosi và chủ nhân anh. Ceasar đứng bên cạnh hắn mà mồ hôi vã ra như tắm. Tên quỷ tội nghiệp, cá chắc y chỉ muốn được tự do lúc này.
Doffy: - Ngươi có khoảng thời gian vui vẻ khi đi dạo quanh đây chứ, Ceasar?
Ceasar: - À,.. tôi thấy tốt hơn rồi - y nuốt ực một cái khi nghe gã cất giọng hỏi.
Doffy: - Tốt, vậy ta có việc giao cho ngươi làm sáng nay, rất nhiều việc đấy.
Law đứng đó xem bọn họ đã đủ. Hắn cảm thấy ánh mắt Rosi nhìn theo khi hắn quay gót định đi ra khỏi phòng đó.
Doffy: - Law, ngươi vẫn nhớ chức vụ mới của ngươi chứ?
Gã cười, gã chưa thể để Law trượt ra khỏi đó dễ dàng như vậy mà không biết vị trí của mình. Law tất nhiên nhớ, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu trước đó, một câu trả lời sẽ đảm bảo mọi người đều ổn thoả. Vì vậy, hắn hơi cúi đầu trước gã mà nói.
Law: - Tôi chân thành biết ơn sự tín nhiệm ông dành cho tôi, và với Rosi cũng vậy, tôi dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho anh ấy, không hơn không kém. Trừ những lúc làm nhiệm vụ cùng nhau ra thì Rosi có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì anh ta muốn, tôi không cần anh ta ở bên cạnh mình vào việc gì cả.
Sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt gã nhanh chóng chuyển thành tiếng cười ha hả đầy hài lòng.
Doffy: - Được, ta quan tâm tới ngươi nhiều như thân cận của ta vậy. Nay nghỉ ngơi đi, cả hai tay ngươi bị thương rồi.
Hắn gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi đó. Rosi cũng định lẻn ra theo hắn, nhưng bàn tay Doffy đang cố định trên vai anh khiến anh dập tắt suy nghĩ đó, trừ khi anh muốn thấy gã ta tức đen mặt lại, giống như mấy ngày qua.
Law đi ra ngoài một mình, hắn bước qua bức tường đổ vỡ một cách nhẹ nhàng, như thể hắn đã có được sự tự do, nhưng không hoàn toàn. Ít nhất nó không giữ chân hắn trở về thăm gia đình mình.
Law bước xuống núi, men theo lối cũ về nhà hắn. Con đường Law về luôn vắng người, hầu hết là không có ai qua lại, nên hắn đi đi về về mà không sợ bị ai đó bắt gặp. Tuy nhiên, ngày hôm nay lại khác.
Hắn băng qua một ngõ hẹp, chỉ đủ một người lách qua. Đường này vốn là một khe nhỏ ở giữa hai dãy nhà cạnh nhau, thi thoảng còn giao nhau với một, hai khe nhỏ khác, chúng được tạo bởi bốn căn nhà sát vách.
Law đang đi qua vài ngã rẽ, đến ngã thứ 3 thì ở đâu ra, một bác già cầm dao bất ngờ tấn công hắn. Ông ta núp sau một căn nhà, chờ hắn tới gần thì lao ra đâm hắn, nhưng Law lại nhanh hơn ông ta một bước.
Vết cắt của hắn luôn luôn chuẩn xác, nhằm đúng điểm yếu chết người. Cổ ông ta nhận một vết chí mạng ở động mạch chính, máu chảy lênh láng, chắc cầm cự được khoảng 1,2 phút là cùng. Lúc này Law mới nhận ra ông ta là dân làng ủng hộ vứt hắn vào trong hang cọp ngày trước. Con trai ông cũng là một trong số họ, nhưng đen đủi thay hắn đã bị Law giết từ lâu.
Law: - Đừng hận tôi, đây là cái kết ông biết sẽ nhận được khi cố lấy mạng tôi rồi.
Hắn quay đầu định rời đi khi ổng cố nói cái gì đó. Hắn đã chán nhìn bọn họ chửi rủa hắn lúc hấp hối.
- Mày... mày giết con trai tao, tất cả là do mày. Vậy sao không giết quách cái gia đình giả tạo của mày đi.
Law tròn mắt quay lại nhìn hắn.
- Không biết à? hôm mày bị vài người bọn tao bắt đi, bố mẹ mày cũng đồng ý giao nộp ngươi đó thôi, thế mà bố mẹ mày đi đâu cũng tỏ ra là người tốt bụng, haha...
Quả thật để đứng đó nghe hết từng câu từng chữ của ông ta thì Law phải có khá nhiều bình tĩnh. Hắn không thể tin được vào tai, ngây ra đó mất mấy giây, sau cùng lại xách cổ ổng lên mà gào vào mặt thật to.
Law: - Ông nói dối!
Nhưng không có tiếng nào đáp lại, ông ta cứ thế nghẹo cổ sang một bên, chết không kịp nhắm mắt. Law bị hụt hẫng, hắn không có cơ hội tra hỏi sự thật từ ông ta nữa. Những người ném hắn vào hang cọp, hắn đã xử lý hết rồi. Hắn cũng nghĩ tới việc đi tìm kiếm câu trả lời từ gia đình của người đã bị hắn giết, nhưng không ngoại trừ trường hợp những người đó chuốc thù oán với hắn mà xuyên tạc sự thật đi.
Law bỗng dưng không biết làm gì tiếp theo, cũng như không biết tin tưởng ai hiện giờ. Nghi ngờ chính cha mẹ, gia đình mình thật sự không vui chút nào. Law định bỏ ông bác kia lại trong ngõ hẻm, nhưng sau quyết định mang xác ông để ngoài đường nơi đông người đi qua. Nghe thì hơi phũ, nhưng hắn không muốn con đường về nhà hắn bị phong toả vào ngày mai.
Nhưng hắn có còn cái nơi gọi là "nhà" ấy nữa không? Con đường hắn đang đi có dẫn về "nhà" hắn nữa không? Bỗng chốc hắn cảm thấy lạc lõng, không xác định nổi đường về nữa. Đến khi hắn bình tĩnh hơn một chút, hắn mới nhận ra mình đang đứng trước căn nhà cũ kia của mình một lần nữa.
Hắn bần thần ngồi xuống một góc xa xa, không biết bản thân mong đợi điều gì từ những người trong căn nhà. Hắn đợi gần như nửa tiếng đồng hồ ở đó, trước khi cánh cửa nhà hắn mở ra lần nữa. Và giống như thường ngày, bố mẹ hắn bước ra với một chậu quần áo, theo sau là cô con gái bé nhỏ. Bọn họ cùng nhau giặt giũ, cũng nhau cười đùa vui vẻ.
Mọi thứ xảy ra quá đỗi bình thường, yên ả, tựa như không có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với họ.
Law nhìn họ đến đỏ mắt. Thật sự không có gì xảy ra với họ sao? Không phải họ nên buồn bã cho người con trai quá cố của họ, dù chỉ một lần sao? Trong khi hắn khát khao được trở về với họ bao nhiêu, bố mẹ hắn trông chẳng có vẻ mong nhớ hắn gì. Thậm chí hắn đã nghe lén từ xa bố mẹ hắn kể rất nhiều chuyện cho đứa em gái nhỏ của mình, nhưng tuyệt nhiên bọn họ chưa từng nhắc tới hai chữ "anh trai" cho con bé.
Mọi chuyện bỗng trở nên trùng khớp với lời của ông bác kia một cách đáng sợ. Hắn không muốn tin điều đó là đúng sự thật, nhưng bảo lời hấp hối của một người sắp chết là nói dối, nghe còn vô lý hơn. Thường thì chả ai nói dối trước khi từ trần cả, chính hắn rút được kinh nghiệm đó từ những nạn nhân trước đây của hắn.
Và theo lẽ đó, hắn không còn lý do nào khác ngoài ép bản thân phải chấp nhận một phần sự thật. Law thấy lòng mình đau thắt lại, đúng theo nghĩa đen của nó. Hắn suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể bị ảnh hưởng tiêu cực, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo khó chịu, như thể sáng nay hắn chưa hề bỏ gì vào bụng. Law ước mình ở bất cứ đâu, nhưng không phải ở đây, trước nhà bố mẹ hắn nữa. Hắn tạm thời bỏ về, cùng tâm trí hỗn loạn trong đầu.
Vậy mà hắn không biết, từ đó tới giờ, có một nhân vật nhỏ bé đang quan sát từng cử chỉ của hắn từ một cái cây cao gần đó. Đứa bé có tóc màu xanh, chỉ chừng 10 tuổi gì đó, nhưng trên đầu hiện ra một cặp sừng quỷ đáng sợ. Nó vừa mỉm cười nhìn xuống Law, vừa ăn nốt số nho cắm trên năm ngón tay mình. Mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng hướng của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro