Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bức thư


Lại một ngày mới bắt đầu, nắng chiếu qua các ô cửa sổ, Doflamingo từ trên giường ngồi dậy, anh uể oải bước ra khỏi giường. Anh cẩn thận bước đi trong chính ngôi nhà của mình, đến nhà vệ sinh làm sạch bản thân sau một đêm làm việc.

Những giọt nước chảy xuống từ những ngọn tóc, chảy qua gương mặt và cơ thể rồi chúng cuốn trôi tất cả mệt mỏi của ngày hôm qua. Tay anh chống lên bức tường đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Sau 30 phút thì cuối cùng Doflamingo cũng ra khỏi nhà tắm, khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản, anh ngó ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng cất giọng nói:

-Có vẻ trời sắp mưa rồi!

Tuy mất một lúc chuẩn bị nhưng nó cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Bước đến trước cửa nhà, trên tay anh đang cầm một chiếc ô. Sắp chạm tới nắm cửa thì như đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi quay người lại nói:

-Anh đi nhé Rosinante, anh sẽ về sớm thôi!

........

Rồi mở cửa đi. Đúng như dự đoán, ra khỏi nhà chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tuy rằng mưa không lớn nhưng vẫn có thể khiến cho người ta bị ướt nếu không đem dù. Những giọt mưa cứ tí tách, tí tách rơi trên những mái nhà, rơi xuống nền đất.

Khi Doflamingo vừa đến nơi thì mưa cũng vừa tạnh. Trợ lý Monet của anh từ bên trong đi ra nói:

-Ngài Doffy, mừng quá ngài đây rồi, tôi cứ lo ngài đến muộn. Ngài mau mau vào trong đi, buổi họp báo kí tặng sắp bắt đầu rồi!

Phải rồi, hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới đồng thời cũng là sự kiện kí tặng fan. Doflamingo vốn là một nhà văn đang được đông đảo bạn trẻ cả nam lẫn yêu thích. Sau khi chỉnh lại trang phục thì anh cũng bước ra. Đứng trên sân khấu, nhìn những độc giả của mình anh nói:

-Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi những tác phẩm của tôi, nhờ các bạn mà một tên vô danh như tôi mới có thể được như ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều có công của các bạn. Tôi thực sự cảm ơn rất nhiều!

Sau một dài dòng thì quảng cáo cho tác phẩm mới đã xong, Monet nói:

-Buổi thuyết trình đã kết thúc mời các vị đợi một lúc để chúng ta có thể chuyển qua quầy kí tặng!

Doflamingo đang ngồi ở quầy kí tặng. Sau một hồi thì buổi ký tặng cũng bắt đầu, những độc giả của anh sếp thành hàng dài chỉ để chờ đợi lấy được một chữ ký của tác giả mà họ yêu thích.

Một thời gian dài đã trôi qua, anh ký cũng đã mỏi nhừ cả tay, ngồi cũng đau cả lưng nhưng xem ra số lượng độc giả đang xếp hàng vẫn còn đông lắm. Thời gian lúc này cứ trôi cứ trôi nhưng số người xếp hàng cứ như là vô tận. Lúc này đến lượt ký tặng cho một cô gái. Anh giở trang đầu của quyển sách ra, trên đó có đính kèm một tờ giấy. Nhìn cô gái rồi nhìn về tờ giấy đó, xem ra nó đúng thật là dành cho mình. Doflamingo cầm tờ giấy lên rồi nhẹ nhàng mở ra, trong đó chỉ vọn vẹn ba con số

"521"

Vừa nhìn anh đã biết đây là một lời tỏ tình, cô gái lúc này cũng đã căng thẳng ra mặt, anh cười rồi từ tốn nói:

-Xin lỗi em nhé nhưng không được rồi. Nếu tôi làm vậy em ấy sẽ giận tôi mất!

Trên mặt cô gái tràn đầy vẻ thất vọng và buồn bã mà rời đi. Đến khoảng gần trưa thì buổi kí tặng mới kết thúc. Doflamingo đứng dậy uể oải vương vai một cái, nói:

-Monet, hôm nay mọi việc thế nào?

-Mọi thứ đều rất ổn thưa ngài

Monet im lặng một lúc rồi nói:

-Ngài Doffy, liệu tôi có thể nghỉ vài ngày không? Người yêu tôi hiện tại, đang không được ổn lắm...

Doflamingo ngạc nhiên nói:

-Baby 5 à? Lại chuyện gì nữa?

-À thì, lại là bệnh cũ ấy mà-Cô mệt mỏi nói

-Vậy cô cứ nghỉ hết tuần này đi, dù sao thì cũng không có việc gì quang trọng.

Monet cuối người cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi. Anh lúc này cũng bắt đầu đi về nhà của mình. Đường phố thật đông đúc người đi lại nhưng đối với anh nó lại cô đơn làm sao. Về đến nhà, Doflamingo nhẹ nhàng mở cửa ra, ngôi nhà không người trông thật trống trải nhưng anh vẫn nói:

-Anh về rồi nè Rossy!

Doflamingo dọn đẹp lại ngôi nhà của mình vừa làm anh vừa ngân nga một giai điệu với một từ lặp lại "Rossy". Phải, tuy nhìn có vẻ là một người bình thường nhưng Doflamingo lại có một sự ám ảnh về một người con trai tên "Rosinante" nếu nói nó là "ám ảnh" thì cũng không đúng. Nói là khắc sâu vào tận tâm hồn thì đúng hơn....

Khoảng năm năm trước trước đây anh từng trải qua một tai nạn, vì vốn là trẻ mồ côi nên anh cũng không có người thân nào đến thăm trong lúc bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì cũng quên mất chính mình là ai nhưng có một thứ anh vẫn nhớ đó là tình cảm mà anh dành cho một người con trai tên Rosinante. Nhờ vào vài thứ giấy tờ còn sót lại trên người anh mới biết chính mình là ai.

Khi bước vào nhà thì trong nhà chất đống những tờ giấy văn thơ, bấy giờ anh mới biết mình chính là một tác giả nghiệp dư. Anh liên tục cố gắng đưa những tác phẩm của mình cho các nhà xuất bản lớn nhưng chẳng ai chấp nhận cả vì họ cho rằng "Một kẻ nghiệp dư thì làm được gì chứ?". Khi mọi chuyện tưởng như tới bước đường cùng thì đã có một nhà xuất bản chấp nhận. Họ rất ấn tượng với những thứ được diễn tả dưới ngòi bút đó nên đã quyết định hợp tác lâu dài.

Trời cũng đã tối rồi, sau khi ăn xong bữa tối Doflamingo ngồi vào bàn làm việc anh chọn lấy tờ giấy tốt nhất rồi chọn cây bút đẹp nhất mà nắn nót viết từng chữ:

"Gửi Rosinante, tôi chẳng biết đây đã là bức thư bao nhiêu tôi viết cho em nữa, một ngàn hay hai ngàn? Mà thôi mặc kệ đi ai mà quan tâm chứ. Đôi khi tôi chẳng biết mình làm vậy thì được gì? Việc này chỉ làm mất thời gian thôi và em cũng chẳng nhận được bức thư này nhưng không hiểu sao tôi lại không dừng lại được, thật là kì quặc phải không?

Chắc em cũng đã chán ngấy những lời nói sến súa của tôi rồi nhưng xin lỗi em, trừ những lời đó ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả. Tôi không nhớ tôi là ai, kể cả tính cách trước kia của mình tôi cũng không nhớ, khi tỉnh dậy tôi còn chẳng biết mặt mũi mình ra sao nhưng tôi lại vẫn nhớ về em. Tôi nhớ từng hành động, từng lời nói, gương mặt và cả cử chỉ của em đã dành cho tôi. Tình cảm của tôi dành cho em vẫn luôn tồn tại ở đây, trong trái tim tôi! Nhưng mà thật là tệ, tôi lại chẳng biết em đang ở đâu? Em là ai, tại sao chúng ta lại quen biết nhau? Thôi kệ đi tôi vẫn yêu em.

Để tôi kể cho em nghe ngày hôm nay của tôi nhé! Hôm nay là một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tôi đấy. Phải nói sao nhỉ? Nó đã rất rất thành công đấy! Nhưng mà tôi lại cảm thấy phiền phức vì mỗi lần ra mắt sản phẩm thì tôi lại phải ra mặt rồi kí tặng fan. Việc này làm tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm.

Em biết không hôm nay có một cô fan nữ đã tỏ tình với tôi đấy, cơ mà em đừng lo tôi đã từ chối cô ấy rồi, tôi cũng không làm tổn thương cô ấy đâu, tôi chỉ nói là em sẽ giận tôi thôi. Trông cô ấy có vẻ rất thất vọng nhưng tôi không muốn em giận tôi chút nào.

Phải rồi, hôm nay Monet lại phải xin nghĩ rồi, Baby 5 lại lên cơn bệnh tim nữa. Nói thật thì tuy việc này có chút phiền nhưng tôi vẫn phải đồng ý thôi vì bệnh mà ai mà đoán trước được cơ chứ với lại cô ấy cũng đã làm việc rất chăm chỉ mà.

Lúc trưa này tôi đã định mua loại bánh mà em thích đấy nhưng mà đáng tiếc là cửa tiệm đã hết loại đó mất rồi, nên tôi chỉ đành tay không ra về. Trong lúc làm việc nhà tôi đã sáng tác ra một bài hát về em đấy. Fufu, em nói em tôi có nên chuyển hướng qua làm nhạc sĩ luôn không? Đùa thôi, tôi chỉ sáng tác cho riêng em thôi.

Có lẽ đến đây thư đã dài rồi nên tôi đành dừng lại thôi. Em hãy luôn hạnh phúc nhé Rosinante.

Tôi yêu em
Yêu em hơn chính bản thân mình
Yêu em dù chẳng nhớ mình là ai.

Từ người yêu em: Doflamingo "

Anh cẩn thận cầm lá thứ lên gấp đôi nó lại sau đó chọn lấy một chiếc phong thư mà cho lá thư vào trong rồi tỉ mỉ dán lại. Doflamingo lại loay hoay lấy thứ gì đó, một cây nến và bộ làm con dấu. Anh châm ngọn nến lên rồi chọn lấy vài viên sáp màu hồng cho vào trong muỗng trà rồi nung nóng nó. Những viên sáp bắt bắt đầu chảy ra dưới ánh lửa nóng.

Sau khi các viên sáp đã nóng chảy anh cho chúng lên trên phong thư rồi lấy khuôn con dấu gỗ nhanh chóng ấn lên trên. Sau một lúc chờ đợi thì phần sáp đã khô lại Doflamingo cẩn thận lấy khuôn gỗ ra, lúc này trên phong thư đã có thêm một con dấu hình trên tim. Anh cầm bức thư lên đưa nó đến gần miệng mình thì thầm nói:

-Xin em đừng để tôi đợi lâu quá nhé!

Rồi Doflamingo đứng lên cầm bức thư đi lại trước một chồng thư, anh cẩn thận đặt bức thư lên trên đó:

-Thư đã nhiều đến vậy rồi, tủ cũng chẳng còn chỗ để đựng nữa. Rosinante, nếu em còn không xuất hiện tôi sẽ tức giận đó.

Nói rồi anh lại nở nụ cười chua sót. Nếu ai không biết còn tưởng anh là một kẻ điên, một tên hoang tưởng.

Lại một năm nữa trôi qua, công việc của Doflamingo càng được thăng tiến. Những tác phẩm của anh còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, các tác phẩm của anh liên tục nằm trong top những tác phẩm đáng xem nhất.

Chớt mắt đã đi qua 2 năm. Baby lúc này đã mất vì căn bệnh. Monet sau khi biết tin đã đau buồn một khoảng thời gian dài. Cô gần như chuyển qua trầm cảm sau cái chết của người mình yêu. Dù biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến nhưng cô không ngờ nó đến nhanh đến thế. Chỉ mới tháng trước họ mới cùng nhau đi thử váy cưới, hai người định rằng cuối tháng tám này sẽ cưới vì nó vào đầu mùa thu, mùa mà Baby 5 thích nhất nhưng mọi thứ quá bất ngờ. Cô đã xin nghỉ phép khoảng nửa năm, Doflamingo cũng đã đồng ý. Anh biết rằng đó là một cú sốc quá lớn với cô

Sau khoảng thời gian nghỉ phép thì Monet cũng đã trở lại. Có lẽ cô đã ít nhiều chấp nhận sự ra đi của Baby 5 nhưng trong cô luôn mang một sự buồn bã khó diễn tả. Nhưng như vật cũng quá tốt so với trước đó rồi.

Lại 2 năm nữa trôi qua, Doflamingo đột nhiên từ trên giường ngủ bật dậy. Anh nhìn căn phòng đã chất đống đầy những bức thư của mình, lúc này anh ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở. Kí ức anh đã trở lại nhưng nó không mang lại cảm giác hạnh phúc như anh nghĩ bởi vì nó quá tàn khốc.

-Rosinante, ta nhớ lại rồi....

Phải rồi anh vốn là con của gia đình quý tộc, chỉ vì một sai lầm của người cha mà mọi thứ đều đã mất. Cha và mẹ đều bị xử tử, còn anh lại được đưa đến trại mồ côi. Còn người con trai tên Rosinante đó chính là em trai trai ruột của mình. Anh và cậu có với nhau một thứ tình cảm cấm đoán, nó là sai trái, họ biết nhưng chẳng thể nào chống lại được cảm xúc của trái tim.

Trong một cuộc xả súng của bọn khủng bố vì bảo vệ một đứa trẻ mà một viên đạn lạnh lùng đã găm thẳng vào đầu Rosinante. Phải rồi, Rosinante, người con trai đó đã mất từ 13 năm trước rồi. Trong 3 năm đầu vì để an ủi chính mình rằng cậu còn sống anh đã viết thư mỗi ngày như một cách nói lên tiếng lòng mình. Sau đó thì anh mất trí nhớ.

Lúc này Doflamingo bắt đầu gào khóc như điên. Anh liên tục vò, bức tóc của mình. Anh liên tục tự hỏi tại sao khi có lại kí ức nó lại đau khổ như vậy, tại sao nó không hạnh phúc như anh nghĩ.

Doflamingo đã mất tích đến ngày thứ tư, Monet vì lo lắng nên đã báo cảnh sát, khi cảnh sát phá cửa vào nhà anh thì nhận ra anh đã đi rồi. Anh nằm trên giường đi một cách bình thản, nếu không phải thân thể đã tái xanh, cứng nhắc thì chẳng ai có thể nhìn ra được. Trên miệng anh treo lên một nụ cười hạnh phúc cứ như đang ngủ

Sau ngày hôm đó trên đài báo liên tục đưa tin về cái chết của nhà văn. Cái chết của anh là một tin sốc không nhỏ đến với giới văn học nói chung và những người độc giả nói riêng.

-Nhà văn nổi tiếng Donquixote Doflamingo đã tự tử tại nhà riêng của mình. Cảnh sát đã phát hiện gần năm ngàn bức thư và hàng trăm bài nhạc đã được sáng tác dành cho một người con trai tên Rosinante. Đây có lẽ là người mà lúc sinh thời Doflamingo yêu nhất.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro