Oneshot
Tại toà soạn báo nọ.
"Tin nóng tin nóng đây cả nhà mình ơi!!! Tối nay ảnh đế Lee Sanghyeok lại đi thảm đỏ với idol "Doran" Choi Hyeonjoon rồi. Đứa nào đi săn ảnh với anh không?"
"Lại họ nữa?! Trời đất sự kiện nào vậy ạ? Ai lên danh sách thứ tự đi thảm đỏ đấy em đề nghị thăng chức tăng lương!"
"Tăng cái gì mà tăng", anh nhà báo Son Siwoo gõ đầu cậu em đồng nghiệp, "Em có biết để cho hai người này đi thảm đỏ cùng nhau thì bên duy nhất bon chen đưa tin không phải có mỗi nhà mình thôi không? Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon là giấy polime và mực in đó?! Đến lúc đấy thì sự kiện tha hồ mà ăn tiền chứ cần đợi em nhắc tăng lương à."
"À ừ nhỉ? Thế tối nay cho em đi với!!"
"Thì đi thay ngay cái áo thun rách của anh ra đi anh hai."
Làm truyền thông, hay chỉ đơn giản là có theo dõi tin tức thì ai mà chẳng biết ngôi sao điện ảnh hàng đầu nền công nghiệp giải trí nước nhà - Lee Sanghyeok và thiếu gia nhà giàu có người lát đường cho mà tiến vào giới - Choi Hyeonjoon muôn đời không đội trời chung đâu?
Toà soạn báo Ambition, toà soạn đưa tin đầu tiên về sự bất hoà của họ, vốn ngày ấy còn bị cười chê là đưa tin lá cải câu view, nay đã thành toà soạn lớn bậc nhất ngành báo chí vì đi đầu trong công cuộc "khai khẩn đất hoang".
Vậy thì ảnh đế Lee Sanghyeok và idol Doran ghét nhau đến mức nào mà lại có thể giúp tăng mức lương sàn của nghề báo lên đến vậy?
Cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản là mấy cái liếc mắt khinh thường, cái lắc đầu từ chối đề nghị tập diễn chung đến từ ảnh đế nọ khi biết cậu idol chân ướt chân ráo này được vào cùng một đoàn phim với mình chỉ vì có người dùng tiền mua vai cho. Hay là phát ngôn gây sốc của tân binh idol rằng "Ảnh đế" thì cũng đã lỗi thời và nên nhường ghế cho thế hệ mới đi thôi. Thậm chí là "NÓNG: ẢNH ĐẾ VÀ IDOL XẢY RA ẨU ĐẢ, CẢ HAI BÊN CÙNG BỊ XÂY XÁT?!" cũng đủ làm cho dân cư mạng rần rần suốt cả tháng trời.
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đã trở thành "cha" của ngành báo chí nói riêng và giới giải trí Hàn Quốc nói chung như vậy đó.
Và tối nay cũng là một tối nhộn nhịp.
Sự kiện LCK, một sự kiện quảng bá sản phẩm, vốn đã tổ chức được 4 năm với sự có mặt của nhiều ngôi sao lớn nhỏ nhưng cũng chẳng thu về được bao nhiêu lợi nhuận. Hết cách, năm nay họ quyết định chơi lớn, rút sạch ngân sách ra mời hai cây hái ra tiền về tham gia. Và dĩ nhiên, đại diện của hai bên đều đòi thêm một khoản phí (gọi là phí "đền bù tổn thất tinh thần") mới chấp thuận yêu cầu đi thảm đỏ cùng đối phương.
"Không sao đâu em ơi, chuyến này mình chơi tất tay mà cần bao nhiêu tiền cứ cho họ hết! Tiền rồi cũng sẽ về tới tay thôi hớ hớ."
Đại diện ban Đối nội của sự kiện - Kim Giin bày tỏ một thái độ hết sức quan ngại đối với vị cấp trên Park Jaehyuk của mình, nhưng rồi cũng phải đồng ý rút nốt mấy đồng cuối cùng trong quỹ.
Thế là, đối diện với hàng trăm ống kính đèn flash chĩa vào cùng ánh mắt kiêu ngạo như mèo của vị ảnh đế nọ, Choi Hyeonjoon xuống xe, bước tới và đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Anh quay sang nhìn cậu và nói thật điềm tĩnh giữa tiếng máy ảnh vang lên như súng rền.
"Cậu đến muộn. Tôi đã phải đợi cậu 3 phút rồi."
Tiếng máy ảnh im bặt.
"Ôi trời! Thứ lỗi cho tôi vì đã lãng phí 3 phút quý giá nghìn vàng của ảnh đế 5 cúp đây ạ." Cậu idol nọ cười xoà tạ lỗi, đôi mắt lại giảo hoạt như hồ ly.
Đến khi hai thân người bắt đầu di chuyển song song trên thảm đỏ, tiếng kêu thất thanh của vị phóng viên nào đó mới như đánh thức tất cả mọi người: "Cu em có nghe thấy không? Có ghi lại được chưa có ghi lại cho anh chưa hả?????"
Đêm đấy có vài toà soạn báo sáng đèn.
Và nhà ai đó cũng vậy.
Lee Sanghyeok mệt mỏi sập cửa, mắt mèo lại phải mở to vì thấy trong nhà sáng đèn, dưới đất là đồ đạc, quần áo vương vãi lung tung. Có tiếng bước chân chạy nhanh từ trên lầu xuống.
Một hai ba bốn năm bước.
Mười bậc cầu thang thu lại chỉ còn năm bước chân. Chắc hẳn phải là một tên trộm cao lắm.
Đùa chứ, nếu là trộm thật anh không đánh lại đâu.
"Sanghyeok-hyungggg, sao bây giờ anh mới về???" Giọng nói nhõng nhẽo của người nọ vang lên, "Sự kiện kết thúc từ một tiếng trước rồi mà giờ anh mới về tới à?"
"Xin lỗi Hyeonjoonie", anh nói bằng giọng mũi oang oang khi thân ảnh cao nhồng chạy tới ôm chặt anh vào ngực, "Anh phải cắt đuôi phóng viên chứ. Em muốn ngày mai họ có thêm cái tít về chuyện kẻ thù không đội trời chung lại ở chung một nhà à?"
"May sao lúc em lẻn ra không ai để ý đấy. Anh lúc lên sân khấu phát biểu đẹp trai quá mà. Mèo nhà mình là xinh nhất nhỉ! Để em chu một cái nào."
Lee Sanghyeok phì cười khi đứa nhỏ lớn xác cúi xuống mổ vào vào má anh như chim gõ kiến, "Làm sao mà không ai để ý được. Năm phút nữa là có tin nóng hổi "Idol Doran chán ghét bản mặt của Lee Sanghyeok đến mức phải bỏ về giữa chừng!" vừa ra lò cho em luôn đấy."
"Thôi chả sao, dù gì cũng là xào couple cho mình thôi. (Cánh báo chí gào thét bảo không phải) Em còn chưa nói gì anh vụ hồi chiều đâu nhé. Rõ ràng là anh bảo em đi trễ hơn anh vài phút đi đừng tới cùng lúc. Đến nơi thì lại thấy bản mặt anh bí xị mắng em. Em buồn em tủi đó!!"
"Buồn mà nói kháy anh rõ vui nhỉ?"
"Không biết đâu, anh phải đền bù cho em đi." Cậu trai mét 8 dậm dậm chân xụ mặt.
"Đền bù thế nào đây?"
"Anh à, hôm nay cho em để lại dấu hôn nhé?"
"Không được"
"Ơ kìaaaaa"
"Rồi bây giờ em có muốn làm không?"
"Có ạ!!! Còn dấu hôn..."
"Không là không"
.
.
.
"Shhhh.. Hyeonjoon cắn rách môi anh rồi. Thể nào sáng mai họ lại lên 7749 bài suy diễn ẩu đả xích mích như lần trước nữa."
"Có sao đâu anh, mình làm phước cho xã hội, tạo công ăn việc làm, đảm bảo quốc gia phát triển phồn vinh thịnh vượng mà. Nhấc chân lên cao một tí cho em nào."
Đêm đấy có vài toà soạn báo không ngủ.
Và cả hai kẻ không đội trời chung nữa.
(Họ chỉ lên giường chung thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro