Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Ngày mai anh phải đi rồi."

"Anh đi.. thật ạ?"

"Ừm. Họ không muốn anh ở lại đây nữa. Họ cho rằng càng ở đây lâu thì tài năng của anh sẽ càng... "mai một" dần."

"Thế thì tốt quá rồi."

Số phận thật là thần kì làm sao khi để Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok gặp được nhau. Một kẻ từ bỏ gia đình vì nghệ thuật, một người lại vì gia đình mà theo đuổi nghệ thuật. Hai người trẻ tưởng như trên đời chẳng còn ai hiểu được mình lại tình cờ thấu hiểu được nhau.

Vậy mà, số phận lại cũng tàn nhẫn làm sao khi để Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok gặp được nhau. Một kẻ từ bỏ gia đình để rồi gặp được người kia, một người lại vì gia đình mà rời xa người còn lại. Hai người trẻ tưởng như là mảnh ghép hoàn hảo của nhau đến vậy, rốt cuộc lại không cùng thuộc một bức tranh.

"Anh hỏi em này, em có yêu âm nhạc không?"

"Em có chứ. Đến lúc này mà còn hỏi câu này sao? Sau tất cả những gì em đã đánh đổi vì nó?" Choi Hyeonjoon khúc khích cười.

"Vậy còn anh?"

"Còn anh... Thì sao cơ?"

"Em có yêu anh không?"

"Lee Sanghyeok, chúng ta đã nói xong chuyện này rồi. Đây không chỉ là quyết định của họ, đây còn là quyết định của em. Em muốn.. anh vươn tới những cơ hội xa hơn nữa."

"Em có yêu anh không?"

"Môi trường bên đó sẽ mở ra một thế giới mới, với những tài năng xuất chúng mới. Bầu trời rộng lớn đó mới là nơi cánh chim như anh thuộc về."

"Choi Hyeonjoon. Em có yêu anh không?"

"Trời ơi Lee Sanghyeok em có! Em có yêu anh! Yêu anh đến mức em muốn quỳ xuống níu chân cầu xin anh đừng rời xa em. Nhưng em cũng không tài nào làm vậy được vì em yêu anh. Em muốn anh sang đấy và chứng minh cái tên Lee Sanghyeok xứng đáng có một chỗ đứng trên trường âm nhạc quốc tế, xứng đáng nhận được những tràn pháo tay vang dội cả thính phòng mỗi khi nó được xướng lên. Em yêu anh, nên em vừa muốn anh từ bỏ hết tất cả để ở lại bên em, vừa muốn anh rời khỏi đây để có được những gì tốt nhất. Em yêu anh đến mức anh không hiểu được đâu Lee Sanghyeok à."

Lee Sanghyeok không cất lời, đôi mắt lẳng lặng lia qua từng ngóc ngách trong căn phòng trọ chật hẹp Choi Hyeonjoon thuê bằng tiền hát phòng trà. Chật mà thỉnh thoảng cũng rộng đến lạ, khi khoảng cách giữa hai trái tim trong hai thân xác nằm cạnh nhau lúc này đây lại xa cách nghìn cây số.

Anh hiểu Choi Hyeonjoon muốn những gì tốt nhất cho anh. Nhưng anh không hiểu vì sao điều tốt nhất cho anh trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon lại không phải là ở cạnh cậu. Dường như mọi người xung quanh anh đều muốn định nghĩa khái niệm "điều tốt nhất cho anh" nhỉ. Nhưng chẳng phải chính anh mới có quyền quyết định điều tốt nhất cho bản thân mình là gì ư? "Điều tốt nhất cho anh" liệu có thật sự tốt cho anh?

"Lee Sanghyeok, nghe em nói. Em sẽ thật sự rất rất hạnh phúc khi tên người yêu mình lên báo đài, lên tivi đó. Đến lúc đấy em sẽ đi khoe với cả thế giới rằng cái người này, người nghệ sĩ piano siêu tài năng này là người yêu của tôi.
Họ sẽ không tin em đâu, họ sẽ bảo là đến hát nhạc thiếu nhi cậu còn trật nhịp thì nói gì đến cua được nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Sau đấy em sẽ gọi cho anh, làm người ta phải trố mắt vì đã nghi ngờ em. Em sẽ làm phiền anh nhiều lắm đó, đừng có hòng mà chặn số rồi trốn khỏi em."

Viễn cảnh Choi Hyeonjoon vẽ ra làm Lee Sanghyeok phải bật cười. Chắc là vậy, anh tự nhủ, "rời xa đâu phải là chia xa".

Dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt đứt khi Choi Hyeonjoon kéo tay anh đứng dậy khỏi tấm đệm mỏng trên sàn.

"Nhảy với em đi. Em thấy ở nước ngoài người ta hay khiêu vũ. Lỡ đâu lúc đó anh không biết nhảy thì quê lắm."

"Nhưng mà em cũng đâu có biết khiêu vũ?"

"Thì kệ đi, nhảy một hồi là biết."

Lee Sanghyeok bị Choi Hyeonjoon kéo tay ra giữa phòng. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ riêng tấm đệm đã chiếm hết nửa diện tích phòng rồi, lại còn tối hù vì Choi Hyeonjoon để lại mỗi cái đèn ngủ vàng khè hình ngôi sao sến rện. Mà thôi, quan trọng là người chứ đâu phải cảnh.

"Đây, đặt một tay anh lên vai em thế này, tay còn lại đặt bên hông. Cũng có chút chuyên nghiệp rồi đó?"

Anh cảm nhận được thân thể mình hơi run nhè nhẹ khi bàn tay mát lạnh của Choi Hyeonjoon ôm lấy eo. Chắc em ấy cũng cảm nhận được nhỉ. Mất mặt quá, có phải lần đầu đâu chứ?

Mèo ta lén lút đưa mắt lên nhìn biểu cảm của người đối diện, chỉ thấy sóc lớn đang híp mắt cười hì hì nhưng hai bên tai cũng đã đỏ ửng. Thì ra em ấy cũng vậy.

Hai mắt nhìn nhau, hai cơ thể song song. Chênh lệch chiều cao của hai người vừa hay lại hoàn hảo cho khoảnh khắc này.

Chân bước tới, chân bước lùi.
Sang phải, sang trái.
Một bước, hai bước.
"Em giẫm lên chân anh rồi."
"Á em xin lỗi!"
Tay giữ chặt lấy nhau không buông.
Mắt giữ chặt lấy nhau không buông.
Thân ôm lấy thân, hồn ôm lấy hồn.

Ngày mai anh sẽ là người của thế giới khác. Biết đâu ngày kia em sẽ là người của ai khác. Nhưng trong đêm nay, khiêu vũ với ta, là người của ta.

Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark.

Giữa không gian tối mịt ấy hai ta hòa làm một.

Dancing in the dark, dark, dark.

Chí ít trong khoảnh khắc này ta chắc chắn ta chỉ thuộc về nhau.

Ngoài trời mưa đang giông tố.
Căn phòng lặng không tiếng gió.

"Em đỡ nhé?" Nhắm mắt. Xoay.

Chân bước tới, chân bước lùi.
Sang phải, sang trái.
Một bước, hai bước.
"Cẩn thận ngã!"
"Ngã vào lòng em thì có sao?"
"Thì không dứt ra được mất."
"Thế thì đừng dứt ra."

Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark.

"Thế còn anh? Anh có yêu em không?"

"Em nghĩ sao?" Mắt mèo như nhìn xuyên thấu tâm can.

"Em nghĩ chắc là không đâu nhỉ." Hai lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má sóc lớn.

"Thế thì anh sẽ chứng minh suy nghĩ của em sai bét."

"Em đợi ngày anh chứng minh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro