Oneshot
Đêm mùa xuân rét cóng. Sau chừng 10 phút đồng hồ Choi Hyeonjoon cũng đợi được Lee Sanghyeok bước ra khỏi trụ sở. Bóng người gầy gầy bọc trong lớp áo phao đen thành ra tròn ủm hơi sững người khi nhìn thấy cậu.
"Đợi anh à?" Giọng anh ồm ồm phát ra từ sâu bên trong lớp nón áo.
"Vâng!" Choi Hyeonjoon cười toe toét, tưởng như cái người đứng chờ 10 phút liền giữa tiết trời đêm Hàn Quốc 5 độ C không phải cậu.
"Thế sao không vào trong mà đứng?"
"Ban nãy em đi ngang phòng anh, thấy anh cũng đang soạn đồ đạc rồi em tưởng anh ra ngay nên đứng đây luôn."
Đèn đường hắt lên đôi gò má vẫn nhếch cao của Choi Hyeonjoon, làm bừng sáng thêm nụ cười ngờ nghệch của cậu trai cao lớn.
"À xin lỗi em, nãy anh bị gọi lại có việc."
"Sao lại xin lỗi, em cố tình đứng đợi anh mà."
Choi Hyeonjoon càng cười tươi hơn nữa, nụ cười làm anh thấy ngại, thấy tim mình đập thình thịch trong chốc lát. Anh vô thức đưa tay lên ngực trái. Hơi ấm. Ngực trái của Lee Sanghyeok hơi ấm trong cái thời tiết 5 độ C.
"Vậy mình về thôi anh?"
"Ừm, về thôi."
Phố đêm Seoul vắng tanh. Dĩ nhiên rồi 3h sáng mà hỏi sao lại vắng. Mấy con đường như kéo dài vào bóng đêm vô tận, mấy biển chỉ đường mờ nhòe không còn đọc nổi chữ. Sự tĩnh lặng như tấm chăn khổng lồ trong suốt phủ lên cả khu vực. Chụm đầu trong tấm chăn ấy có anh, có Choi Hyeonjoon.
Thì thầm thì thầm. Có ai nghe đâu mà phải thì thầm? Nhưng như sợ sẽ đánh thức vẻ đẹp tĩnh lặng của khu phố chỉ có được vào đêm hôm khuya khoắt thế này, họ thì thầm cho nhau nghe những câu chuyện. Nhiều chuyện để thì thầm như thể cả ngày nay họ không ở cùng một không gian, trong cùng một tòa nhà, không nói chuyện không cười đùa cùng nhau vậy. Chuyện gì thế nhỉ? Đến cả đèn đường cũng phải tò mò mà chụm đầu vào nghe cùng. Thế mà những gì nghe được chỉ có tiếng khúc khích, thỉnh thoảng là tiếng la oai oái của Choi Hyeonjoon bảo anh đừng trêu mình nữa, và tiếng tim đập, đập càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi không nghe ra được là một quả tim hay hai quả nữa.
Choi Hyeonjoon im lặng nghe anh nói. Mèo ta bình thường thì kiệm lời lắm, những khi ở hai mình thế này anh mới kéo Choi Hyeonjoon ra làm đối tượng nghe anh luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ việc T-bap hôm nay lại làm cá mà không làm thịt. Anh cũng thích cá lắm chứ, nhưng mà mình ăn cá được 3 ngày rồi đó?? Trả thịt lại cho anh đi chứ! Đến cả việc hôm nay livestream đánh rank toàn là gặp mấy đứa quăng game. Cái thảm đỏ của anh đủ trải từ trụ sở về kí túc xá luôn rồi.
Lee Sanghyeok cứ nói, Choi Hyeonjoon cứ nghe. Lúc thì cười cười, lúc thì ừm à mấy từ cho anh biết mình đang nghe. Mà thật ra Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết mình có nghe không nữa. Nửa sau câu chuyện cứ trôi từ tai này ra tai kia, vì não bộ đã bận điều hướng đôi mắt tập trung vào môi mèo mấp máy liên tục mất rồi.
"Anh có nói nhiều quá không?"
"Không đâu ạ!! Em thích lắm." Thích anh.
"Ừm, thấy anh nói nhiều quá thì cứ bảo anh nhé. Chẳng hiểu sao cứ ở với em là anh nói không ngừng được." Quái lạ nhỉ? Lee Sanghyeok cũng không hiểu tại sao.
"Nếu em bảo thì anh có làm theo ý em không ạ?"
"Hả.. Em thật sự không thích anh nói nhiều à?"
Thoáng thấy môi mèo chực xụ xuống và đôi lông mày nhíu lại, Choi Hyeonjoon vội phân bua, "Không không không đâu, ý em là, nếu em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm chứ? Liệu anh sẽ làm... vì em chứ?"
Hai cặp mắt nhìn nhau, hai con tim vẫn đập thật vội. Ý gì đây, Lee Sanghyeok hoang mang quá đi mất, mèo ta hông hiểu. Nhưng mèo ta biết nếu sóc lớn muốn cùng đi ăn thì mèo sẽ đi, nếu sóc lớn muốn mèo follow lại trên Instagram (dù hông nói ra) mèo cũng sẽ làm. Có gì đâu mà lạ? Cũng giống như cái cách sóc sẽ đặt waffle mang sang tận phòng cho mèo nếu mèo muốn ăn, và sẽ tắt LoL mở KartRider ngay khi được mèo rủ.
Lee Sanghyeok đâu có biết, những hành động này sẽ lạ với người lạ, nhưng là quen với người mình quen thuộc nhất.
"Anh sẽ." Mèo ta đáp chắc nịch.
"Hình như.. Anh có chút thích em ạ?"
Bộ tản nhiệt trong đầu chạy vù vù. Lee Sanghyeok thấy đầu mình có hơi ấm rồi, cả tim mình cũng vậy. Không, toàn thân đều như vậy, đều ấm nóng hết cả.
Mèo ta biết chứ, biết cái "thích" trong lời Choi Hyeonjoon không phải cái thích như anh thích mấy đứa nhỏ trong đội, thích những người đồng nghiệp, thích giữa bạn với bè. Và vì biết nên đầu óc mèo mới loạn hết cả lên.
Trong phút bối rối, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt sáng như sao, lại phảng phất nhiều chút bất an của người đối diện. Anh thích bầu trời sao trong đôi mắt ấy, anh thích cặp môi đang hơi mím lại vì căng thẳng, thích cách Choi Hyeonjoon len lén cầm lấy hai tay anh từ trong túi áo, bóp nhẹ như bóp măng cụt mèo và vờ như anh không để ý.
Anh thích. Anh thích người này. Thích cách em ấy cười thật tươi khi 1v1 với anh trước mỗi trận đấu, thích cách em đỏ tía tai mặt mũi khi anh ghé sang rủ em chơi game từ những ngày đầu về chung đội, thích cả cách em luôn kề cạnh anh trong phòng chờ, luôn miệng "Anh Sanghyeok ơi chỗ này em nên làm thế nào?", "Nếu là em thì anh Sanghyeok sẽ làm sao ạ?" Anh thích Choi Hyeonjoon.
"Vậy còn em? Em có thích anh không?"
"Có ạ. Choi Hyeonjoon siêu thích Lee Sanghyeok luôn."
Em trả lời ngay tắp lự. Vẻ nghiêm túc trên mặt em làm anh buồn cười. Biểu cảm của em trông y như cái hôm đầu tiên anh gặp em ở trụ sở bàn chuyện hợp đồng vậy. Thì ra mình đã để ý em ấy từ tận khi đấy rồi à.
"Vậy, em có thể nắm tay anh không ạ?" Vành tai đỏ ửng trông lại chả lạc quẻ gì trên người cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu này. Môi mèo khẽ nhếch.
"Được thôi. Nhưng mà mình gần về đến kí túc xá mất rồi."
"Ể???" Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa nhà kí túc xá ở trong tầm mắt rồi, cách tầm 10 phút nữa là tới.
"Aizz sao con đường này kì quá đi." Choi Hyeonjoon ngửa đầu than thở, Lee Sanghyeok ôm bụng cười haha.
Thôi thì ít ra, người cũng đã là của mình.
"Vậy ngày mai anh lại cho em nắm tay anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro