Oneshot
Thần Liên Minh Huyền Thoại khi say sẽ như thế nào? Thật tình là chả ai biết, vì được mấy người còn tỉnh táo cho đến lúc được nhìn thấy thần say? Như thể anh là bất tử, từ trong game cho đến ngoài đời. Thật là quá đáng.
Thế nhưng, trừ cách giơ móng vuốt lên chiến đấu với một con mèo với phần thưởng cho người thắng là sờ bụng mềm của mèo thì thật ra còn một cách nữa.
"Anh Sanghyeok ơi, anh say rồi ạ?"
Choi Hyeonjoon ngồi đối diện một tay chống cằm, một tay lắc lắc ly nước ép trái cây.
Cậu cũng thích đồ uống có cồn đấy chứ. Cơ mà hôm nay có anh mèo nào đó cứ ủ dột hoài vì biểu hiện gần đây của mình không quá tốt. Lee Sanghyeok rất tự tin rằng mình đã không thể hiện cảm xúc này ra ngoài mặt để mấy đứa em và huấn luyện viên lo lắng, nhưng Choi Hyeonjoon đã nắm được bài bản cách chọc thủng "poker face" của anh từ lâu.
Thế là có bạn sóc đòi dẫn bạn mèo đi uống (vì bạn sóc tin rằng uống rượu sẽ giúp phát tiết tâm tình rất tốt).
Làm fan cứng cựa của Lee "Faker" Sanghyeok lâu năm, dĩ nhiên Choi Hyeonjoon biết rõ chẳng dễ gì mà chuốc say mèo ta. Cậu chàng đã nằng nặc chọn uống nước ép thay vì rượu (dù chính cậu rủ người ta đi nhậu) với lý do "trong một bàn nhậu phải có ít nhất một người tỉnh táo", và Choi Hyeonjoon muốn thể hiện rằng mình cũng có thể chăm sóc được người say.
Thật ra thì cậu cũng không nghĩ kế hoạch sẽ thành công đâu. Thế mà chừng 1 tiếng sau Lee Sanghyeok say thật. Chắc cũng vì tâm trạng không tốt, mèo ta cứ lẳng lặng nốc cạn từng cốc một, uống hết lại tự rót đầy.
Một sóc một mèo, một nước ép trái cây một soju pha bia tỉ lệ 5:5, người say kẻ tỉnh.
"Ừm. Anh say rồi."
Mặc dù chuyện được nhìn thấy Lee Sanghyeok say đã là ngoài dự kiến với Choi Hyeonjoon rồi, thế mà tối nay lại còn một phát hiện chấn động hơn nữa.
Lee Sanghyeok khi say sẽ khóc.
Không phải khóc hu hu, cũng chẳng gào khóc ầm ĩ lên. Là ngồi ngoan một cục, là nhìn đăm đăm vào hư không, là im lặng rơi nước mắt.
Để dễ hình dung hơn thì Lee Sanghyeok thật sự khóc như cái vòi nước có gắn tai mèo ấy.
Ôi trời, Choi Hyeonjoon thề với bạn, Lee Sanghyeok hít hít mũi sụt sùi một cái thì y như là Choi Hyeonjoon bị thụi cho một cú vào ngay bụng. Mỗi một giọt nước mắt như dìm tim cậu xuống một cái bể nước không đáy, mỗi một tiếng nấc nhỏ xíu lại vang vọng trong đầu như tiếng đạn bắn ra khỏi nòng.
Khi thần rơi nước mắt thì chúng sinh đều phải đầu hàng.
Trêu anh là 2k6 mãi nhưng không ai quên được sự thật Lee Sanghyeok là anh lớn, là chỗ dựa vững chắc cho các em, cho đồng đội, cho cả đế chế huy hoàng này. Có vị tướng nào xông pha mãi mà không mỏi mệt? Có giáo mác nào chiến đầu hoài mà không mài mòn? Thế mà Lee Sanghyeok lại thật sự ngồi vững trên ngai vương suốt mười năm ròng có lẻ, lại làm nên tên tuổi của một đội, một đế chế, của cả một tựa game.
Ai ngờ đâu, vị đế vương ấy khi không có ai lại lặng lẽ rơi nước mắt trên chính ngai vàng của mình.
Mà thật ra lúc này cũng đâu phải không có ai, có Choi Hyeonjoon đây mà. Nhưng người ta vẫn hay bảo rượu chè là thứ đồ tai hại. Chỉ khi thật sự say và đánh mất một Faker lý trí, chững chạc, điềm tĩnh vào men rượu thì Lee Sanghyeok mới để lộ ra phần yếu đuối mỏi mệt nhất đã bị giấu thật sâu vào một góc tối trong lòng bao năm nay.
Anh cũng đâu có dễ say, mặt yếu đuối của thần mấy ai được nhìn thấy?
Nhưng vì người đó là Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon à," Giọng anh khàn khàn, "Em có thấy thất vọng không?"
"Thất vọng? Về cái gì cơ ạ?"
"Anh. Thất vọng về anh.
Rằng anh chẳng phải thần linh cao quý gì, rằng anh cũng chẳng phải quỷ vương bất tử. Anh chỉ là anh, chỉ là Lee Sanghyeok thôi.
Và anh cũng sẽ rơi nước mắt khi thua cuộc, cũng sẽ buồn khi nhớ nhà, cũng sẽ xót xa khi nghe mấy đứa nói mình đau nhức, và cũng sẽ sợ. Sợ một mai khi ngai vàng không còn thuộc về anh, thì họ cũng chẳng yêu quý anh đến vậy.
Và em, cũng sẽ chẳng còn yêu anh đến nhường này.
Choi Hyeonjoon à, anh sợ."
Một cách khác để sờ bụng mèo, chính là bao bọc nó trong tình yêu thương, để nó tự lộ bụng mềm màu hồng phấn ra cho người xứng đáng.
Choi Hyeonjoon không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa? Là vui mừng sao? Vui vì thấy chú mèo mình yêu thích cuối cùng cũng lộ bụng ra cho mình sờ, vui vì là một trong số ít những người chứng kiến được giọt nước mắt của thần? Hay là buồn, là đau xót? Xót cho một Lee Sanghyeok giấu nhẹm đi bụng mềm bấy lâu nay vì sợ bao cặp mắt ngoài kia sẽ nhìn vào đó như một bằng chứng cho sự yếu đuối.
Có người từng bảo "Người lớn không khóc dù cho họ cảm thấy đau buồn". Nhưng có lẽ người lớn không khóc vì họ đủ "trải" để hiểu rằng cuộc đời không có chốn nào đủ an toàn cho họ để lộ phần yếu mềm nhất của bản thân. Họ không cho phép nước mắt biến thành điểm yếu của họ, biến thành thứ người đời có thể lăm le tấn công vào. Nhưng đến khi gặp được bến đỗ thật sự, đến khi tâm thấy bình an khi ở cạnh một người, thì người lớn đau buồn cũng sẽ khóc thôi.
Có lẽ, bến đỗ đó của mèo ta là sóc lớn.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh, gỡ mấy ngón tay đang nắm khư khư cốc rượu ra rồi chen tay mình vào đó. Thì ra, bàn tay mà ai ai cũng cho là bảo vật quốc gia, là trân quý chỉ có một trên đời, cũng gầy gò, mỏng manh, và lạnh lẽo đến vậy.
Nhưng không sao, lạnh thì có người giữ ấm. Choi Hyeonjoon sẽ dùng hai tay mình xoa ấm đôi tay lạnh ngắt ấy của anh, sẽ dùng giọng nói mềm như bông của mình để nói một tràng dài về chuyện tay anh quý giá ra sao, tài hoa như nào, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đôi bàn tay bình thường của một con người bình thường của Đại Hàn Dân Quốc.
"Anh có thể là thần, nhưng em nghĩ rằng tình cảm giữa anh và em chẳng phải giữa thần và người phàm hay gì hết. Tình yêu là tình yêu thôi. Và em sẽ yêu Lee Sanghyeok vì Lee Sanghyeok cũng là Faker, cũng là GOAT Liên Minh Huyền Thoại, cũng là quỷ vương bất tử, mà cũng là Lee Sanghyeok nữa. Em yêu Lee Sanghyeok toả sáng trên sàn đấu, nhưng cũng yêu Lee Sanghyeok ngồi quán nướng ven đường uống rượu và bộc bạch hết lòng mình lúc 3h sáng với em. Đơn giản vì đó là anh mà thôi. Mình đâu có cần danh tính trong tình yêu? Vốn dĩ, tình yêu đã là cái khái niệm kì quặc chẳng ai hiểu mà, anh nhỉ?"
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Chẳng còn là Choi "Doran" Hyeonjoon, cũng chẳng phải là Lee "Faker" Sanghyeok, chỉ là hai con người, hai con người yêu nhau. Một cao gầy, một thấp hơn một tẹo, mặc áo phao trùm mũ, thở ra khói, nắm lấy tay nhau đi dọc xuống con dốc ửng màu cam vàng của đèn đường, và ửng cả màu trên đôi gò má ai đó. Của ai nhỉ? Của sóc hay của mèo?
Mà thật ra cũng có quan trọng đâu.
.
.
.
"Hyeonjoon không muốn vào nhà với anh sao?"
"Em... Anh có thể tự chăm sóc bản thân không ạ?"
Lee Sanghyeok im lặng. Choi Hyeonjoon im lặng. Chắc chẳng ai muốn phát sinh tình huống gì kì lạ trong đêm say đâu. (Hoặc là họ muốn nhưng tia lý trí cuối cùng trong đầu giống như một cái biển báo sáng trưng ghi dòng chữ "ngày mai phải đi làm" chớp tắt liên hồi.)
"Anh nghĩ là, anh có thể tự làm được." Lee Sanghyeok mắt mèo long lanh nhìn cậu. Còn hơi sưng một chút.
Choi Hyeonjoon bỗng phụt cười.
"Em cười anh à?"
"Dạ đâu có."
"Sao em cười anh?"
"Em bảo là không phải mà!"
Lee Sanghyeok bỗng xụ mặt. Một tí thôi. Môi mèo nọ cong xuống và lông mày hơi nhíu lại một xíu. Choi Hyeonjoon muốn đưa tay lên vuốt phẳng ra, nhưng nửa đường lại rụt về.
"Thôi, em về."
"Ừm, em về."
Cửa nhà đóng lại. Con phố lại quay về với màu cam nhàn nhạt của đèn đường. Và cả màu trên đôi gò má ai đó. Của Choi Hyeonjoon, của Choi Hyeonjoon không tài nào dằn lại được khóe miệng đang cong lên đến mang tai của mình. Hình như cậu cũng say rồi, say nước ép trái cây.
Sóc lớn bỗng như cảm thấy được gì đó, ngẩng đầu lên và nhìn thấy cặp mắt mèo lấp ló bên cửa sổ trên tầng.
"Ngày mai em mua đồ ăn sáng cho anh nhé!" Cậu chàng nói rồi quay người chạy biến.
Ôi sao mà muốn đi làm thế nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro