JIKJIN Dance practice 1️⃣
/Phòng tập của TREASURE/
"Okay, 5 6 7 8 đổi đội hình! 2 2 3 4 5 6 7 8 đổi!" - Hyunsuk vừa đếm vừa quan sát động tác của các thành viên - "Sahi à, dứt khoát thêm chút nữa!"
"Nae hyung"
JIKJIN🎶🎶🎶🎶🎶
"Soạt!" - Doyoung bị trượt chân trong lúc chuyển đội hình. Em ngồi trên sàn, cười ngại.
"Ah... Em xin lỗi ạ... Xin lỗi mọi người"
"Doyoung ah!" - Yedam lo lắng chạy lại.
"Doyoungie làm JIKJIN remix kiểu "Chíc chìn~ xoẹt⚡Chíc chìn~ xoẹt⚡=)))" - Jihoon hề hước bắt chước lại em làm mọi người cùng phá lên cười.
"Đứng dậy đi, có sao không đó?" - Hyunsuk hỏi.
"Dạ không..." - Doyoung hơi ngập ngừng rồi đột nhiên gọi to - "Mọi người ơi!! Cứu em!!! Em bị rơi xuống vùng đầm lầy!! Aaa"
Các thành viên đều đã quá quen với những trò đùa ông chú của Doyoung.
"Oke nguy hiểm quá, panik nha 🙂"
"....Ai bế ẻm lên giùm cái..."
Và như thường lệ, sẽ có người hưởng ứng mấy trò đùa ấy.
"Doyoungie! Bám vào anh" - Yedam cúi xuống - "3! 2! 1! Anh kéo đây!"
Yedam nhẹ nhàng bế em lên, còn vờ như khó khăn lắm, loạng choạng xoay một vòng rồi mới đặt em xuống ghế.
"Báo cáo! Đã giải cứu được quàng tử nim! Xin hết!"
........
"Thôi nhường phòng cho hai đứa nó, tụi mình đi ăn" - Jihoon chịu hết nổi.
"Hyung nói chỉ có chuẩn" - Jeongwoo hùa theo.
"Ơ đợi bọn em với! Hyung!"
/9h tối/
Doyoung đang đợi thang máy.
Video dance practice cũng quay xong rồi. Một số thành viên ở lại công ty, còn lại đã về kí túc xá. Em ở lại tập nhảy nên về sau một chút. Tuần này lịch tập dày đặc khiến chân hơi đau nhưng cũng không đến nỗi nào. Có điều khi nãy bị trượt ngã nên làm nó nhức hơn thì phải. Doyoung đã cố gắng để đi lại như bình thường nhưng có vẻ không ổn lắm.
Lúc mọi người xuống căng-tin, em tranh thủ qua phòng y tế xin cao dán. Tập luyện từng ấy thời gian, những chấn thương kiểu này em cũng quen rồi. Nếu bình thường thì có thể xin nghỉ tập 1,2 buổi nhưng vì sắp comeback, em không muốn ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm.
Với cả là... Yedam hyung sẽ lo lắng.
"Xong hôm nay cũng ok rồi. Mấy ngày tới chủ yếu là quay interview, không phải vận động mạnh thì sẽ sớm khỏi thôi." - Doyoung tự trấn an bản thân.
"Ting!" Cửa thang máy mở ra.
"Hyung!?"
"Doyoung ah? Em chưa về sao?" - Yedam thấy em, vui vẻ bấm giữ cửa.
"Em... Em đang chuẩn bị về ạ. Hyung đi đâu thế?"
"À anh đang xuống cửa hàng tiện lợi. Em ăn gì chưa? Hay mình đi ăn gì đó..."
"Em lỡ dặn Mashi hyung chuẩn bị đồ ở ktx rồi ạ"
"Vậy để anh đưa em ra xe"
"Dạ thôi... Em để quên điện thoại trong phòng rồi. Hyung cứ xuống trước đi ạ!"
Yedam nhíu mày. "Điện thoại em đang cầm trên tay mà?"
"Ah..."
"Doyoung à, có chuyện gì thế?" - cậu bước ra khỏi thang máy, tiến gần đến em. "Có chuyện gì phải không?"
"Không có" - giọng em lí nhí.
"Thôi được, mình vào phòng tập nói chuyện" - Yedam xoay người, kéo tay em, hướng về phía cuối hành lang.
"Hyung, từ từ đã, hyung!"
"Yedamie hyung! Đau em!"
Yedam giật mình quay lại. "Sao thế? Anh làm tay em đau à?"
"Không phải, anh đi nhanh em không theo kịp..."
Nghe Doyoung nói, Yedam như hiểu ra điều gì đó. Cậu bế em lên, đi về phía phòng tập, từng bước chân gấp gáp.
/Phòng tập/
Để em ngồi trên băng ghế dài, Yedam đi lấy hộp y tế rồi cẩn thận tháo giày cho em. Doyoung vội giữ lấy tay cậu. "Cái này...em mới tập xong chưa kịp thay đồ nữa nên là..."
"Doyoung ah!"
Nhìn đôi chân đầy những miếng dán giảm đau, tim cậu như thắt lại. "Nếu không gặp anh thì em định một mình ôm cái chân này về kí túc xá!?"
"Cũng không tệ đến mức đó đâu ạ..."
"Vậy lúc bị ngã là do em không tự đứng dậy được nên cố tình bày trò đúng không? Sao em không nói với anh?"
"Em không muốn anh phải lo lắng mà. 1, 2 hôm nữa nó sẽ khỏi thôi, nha?" - Doyoung cố gắng xoa dịu bầu không khí.
Yedam im lặng bôi thuốc rồi thay băng cho em. "Đừng đi giày nữa, để anh đưa em xuống. Nào..." - cậu vừa vòng tay qua thì bị Doyoung đẩy ra.
"Em tự đi cũng được mà, mọi người sẽ nhìn đó..."
"Vậy anh cõng em!"
Nhìn nét mặt của anh, Doyoung biết dù có từ chối cũng không được nữa. Hai anh em cứ thế yên lặng xuống đến sảnh công ty, xe đã đợi sẵn bên ngoài.
"Về đến nơi thì nghỉ ngơi sớm đi nhé! Sáng mai nhớ bôi thuốc..." - Yedam chần chừ như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.
Xe chầm chậm lăn bánh.
Có vẻ hyung ấy không giận chuyện mình giấu, nhưng cảm giác cứ kì lạ thế nào... Suốt cả chặng đường, Doyoung cứ nghĩ mãi về thái độ của Yedam hyung nhưng vẫn không lý giải được sự băn khoăn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro