
sẽ luôn ở bên em.
Gần đây, lớp cậu đang đồn ầm lên về vấn đề là, cậu luôn ngồi tự sự một mình, đến cả những người bạn mới quen của cậu là Hyunsuk với Jihoon cũng không biết được cậu có thật sự có vấn đề tâm lý hay bị gì không.
Cậu vẫn luôn ngồi với Doyoung những giờ giải lao trong lớp, cười đùa trò chuyện vui vẻ với em, khiến Doyoung cảm thấy rất gần gũi. Đã lâu rồi em mới có cảm giác xao xuyến ấy, em cũng chẳng bàn gì về vẻ đẹp bên ngoài của Yedam, mà em thích Yedam là vì sự ấm áp của cậu. Trước lúc cậu xuất hiện, em đã cô đơn đến thế nào, người đi kẻ ở thế nào, em vẫn cứ cô đơn ở lại ngôi trường này như thế thôi. Dù em chẳng biết mình ở lại đây để làm gì.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì một nữ sinh tiến đến gần cậu. Nữ sinh ấy, chính là lớp trưởng So Jihyo, cô là nữ sinh được bao nam sinh mến mộ trong trường này nhưng cô vẫn chỉ luôn chuyên tâm vào học hành, chẳng nghĩ gì nhiều. Thế nhưng, từ khi Yedam giúp cô lấy sách ở thư viện, cô biết mình cũng đã có tình cảm với cậu, nên cũng không hề quản ngại việc cậu luôn ngồi tự sự một mình như vậy.
So Jihyo cầm theo một món quà, đưa tận tay cho Yedam. So Jihyo nói đây là bùa học tốt được người quen đi chùa về đưa tặng mình, nên muốn tặng cho Yedam. Dù sao thì năm 3 cũng sắp phải trải qua một đợt kiểm tra chất lượng nữa rồi. Thế nhưng, đấy chỉ là cái cớ để biện hộ cho cái lý do ẩn đằng sau mà cô đã ấp ủ.
Cô thực ra đã biết Yedam bị duyên âm theo từ khi mới vào lớp rồi, chỉ có Yedam nhìn thấy linh hồn ấy, cô tuy chưa nhìn thấy Doyoung, nhưng bản thân cô đã biết ngay là cậu có thể nhìn thấy linh hồn ấy. Chứ nếu như linh hồn ấy không xuất hiện thì cô không nghĩ cậu sẽ cứ ngồi độc thoại một mình như vậy đâu.
Với lại, vì cô là con của hiệu trưởng trường, nên cô cũng biết được sự thật khủng khiếp là trường này luôn bị một linh hồn ám, nhiều khi có những lần học sinh còn nhìn thấy bóng trắng lởn vởn quanh trường, đặc biệt là phòng âm nhạc. Phòng âm nhạc chính là nơi bóng trắng ấy xuất hiện nhiều nhất, và linh hồn này thường ngồi chơi piano một mình, đôi lúc những nốt đàn lại cứ vang lên một cách lạnh lẽo đến rùng mình. Và linh hồn ấy vốn dĩ không phải là trò đùa, mà là có thật. Cả trường đã truyền tai nhau một giai thoại ám ảnh trong lịch sử của trường, khi một học sinh nam đã vô tình trúng đạn mà chết ngay trươc cổng trường.
Món quà mà cô đem tặng cho cậu, thực chất chính là bùa xua đuổi tà ma.
Yedam nhận lời, cầm lấy tấm bùa trong tay, dù sao thì cũng là điều tốt mà. Thế nhưng Doyoung ngay lập tức bị chiếc bùa này tác động, văng ra hẳn hành lang của tầng, để Yedam phải sốt sắng chạy ra khỏi lớp đi tìm. Em gục ngã bên hành lang của tầng, Yedam định tiến lại gần em, thì Doyoung lại đưa tay ra, hét lớn:
- Cậu... Cậu hãy xé tấm bùa đó đi. Không... Không thì tôi sẽ bị biến mất đấy. - Thứ ánh sáng khủng khiếp đó như muốn tấn công em, làm cho em phải che cả mắt lại.
Nghe lời em, cậu lấy tấm bùa từ trong túi áo ra rồi xé đi. Tấm bùa kia cũng trở nên vô nghiệm khi Yedam xé nó ra làm nhiều mảnh.
Em thở chẳng ra hơi, đầu em choáng váng như muốn nổ tung ra ngay bây giờ, và bỗng nhiên em sực nhớ ra hình bóng của ai đó. Mờ mờ ảo ảo, nhưng hai người lại có những kỉ niệm thật đẹp. Em muốn chộp lấy một thứ gì đó trong mơ hồ, nhưng Yedam đã chạy tới ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về em. Những giọt nước mắt nơi em giờ đây đã bắt đầu âm thầm rơi xuống chiếc áo đồng phục của cậu. Em khóc rồi. Chẳng có gì bất ngờ cả khi nước mắt của em không làm ướt đẫm áo cậu, vì em là ma mà. Một linh hồn có khóc oan kêu than đến mấy đi chăng nữa thì những giọt nước mắt cũng chỉ là vô hình.
Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Yedam cũng biết rằng, em đang đau lòng lắm, có thể là em nhớ ra một chuyện gì đó khiến em cảm thấy hụt hẫng và xót xa chăng? Cậu không biết nữa. Chỉ biết là giờ đây cậu nên an ủi em mà thôi.
Những cặp mắt kì thị của bao nhiêu học sinh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, họ săm soi cậu, bàn tán về cậu, thế nhưng cậu cũng chẳng hề quan tâm đến điều ấy. Vì giây phút này, trong mắt Bang Yedam này, chỉ có mình Kim Doyoung thôi.
- Tôi... Tôi nhớ ra một người rồi. Cậu có thể cùng tôi đi tìm người đó được không, Yedam? Tôi xin cậu đấy. - Em cầm lấy tay Yedam, khóe mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào cậu mà van xin điều mà Yedam chẳng ngờ tới. Thật sự thì để đi tìm lại một người chỉ từng xuất hiện trong ký ức, mờ mờ ảo ảo, vô cùng khó. Chẳng có chút thông tin nào, cũng chẳng có manh mối nào để đi tìm cả. Biết tìm chốn nào?
- Cậu bình tĩnh lại đi, Kim Doyoung. Tớ nhất định sẽ tìm ra cho cậu người đó. - Yedam cầm lấy tay em, cố gắng nuôi cho em một chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Biết là khó, nhưng Yedam chắc chắn sẽ thực hiện được. Vì em, vì Kim Doyoung.
- Vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro