Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-18-

Mỗi ngày tôi vẫn chờ em thức dậy và để tôi yêu em nhiều hơn lúc trước ....

_______________

Doyeon mỗi ngày đi lại bệnh viện , luôn ở bên cô , gia đình thì gửi đồ ăn này nọ cho cô , đôi lúc cô nghĩ tại sao mình lại ko yêu em nhiều , ko quan tâm em nhiều hơn

Cô gục đầu bên em , nước mắt tràn trề trên khuôn mặt cô , bàn tay bé nhỏ của YooJung đã có động tỉnh , bàn tay cô giật giật mấy cái , Doyeon ngước đầu lên thấy cô đã muốn tỉnh

Cô chạy đi kêu bác sĩ , các bác sĩ và y tá tới phòng để kiểm tra YooJung , cô gọi điện cho cha mẹ chỉ trong phút chốc cả gia đình đã đi lại bệnh viện đầy đủ

Bác sĩ từ trong phòng bước ra , nói :

"Mọi người đã có thể vào thăm bệnh nhân , cô ấy đã tỉnh lại và khỏe hơn một chút"

"Cảm ơn bác sĩ"

Mọi người ùa vào phòng bệnh , ai cũng cười vui , YooJung mở mắt hẳn ra nhìn tất cả bằng ánh mắt sợ hãi

"YooJung con đã tỉnh"

Mẹ YooJung ôm YooJung khóc nức nở , YooJung hơi đẩy ra vì sợ

"Cô là ai ?"

YooJung nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ ko hiểu

"Mẹ là mẹ của con chẳng lẽ con ko nhớ"

"Tôi thật sự ko nhớ gì cả , mọi người là ai ?"

"Tất cả là gia đình của con"

"Bây giờ hãy để con bé từ từ nhớ lại đi cứ nói mãi sẽ khiến con bé nhức đầu đấy"

Doyeon nép mình vào mọi người , YooJung xoay qua nhìn Doyeon đôi lông mày cau hẳn lại , một lúc sau ai cũng về chỉ còn cô ở đó chăm sóc

Doyeon lau mặt cho YooJung , YooJung hỏi :

"Cô là chị tôi phải ko ?"

Nghe câu hỏi của YooJung cô đứng hình 1 xíu , rồi lại nói :

"Tôi quan trọng hơn cả chị , nói chung vẫn là người bí mật"

YooJung cũng ko nói gì cứ để Doyeon chăm sóc , Doyeon đỡ cô ngồi dậy để đút cho cô ăn , Doyeon nói :

"Khỏe lại nhanh nhé"

"Tại sao cô cứ quan tâm tôi?"

Doyeon cười nhẹ rồi trả lời :

"Bởi vì cô rất quan trọng với tôi"

___________________

*mở cửa*

Doyeon nhìn thấy YooJung đứng trước cửa sổ nhìn ở bên ngoài mãi , cô đi lại gần thì YooJung xoay người lại rồi lại rụt rè lại giường bệnh

Doyeon đặt thức ăn và thuốc trên bàn , cười nhẹ bảo :

"Muốn ra ngoài ?"

YooJung chỉ gật đầu

"Uống thuốc lẹ đi rồi dẫn đi"

Cô nghe xong rất vui , lấy thuốc uống . Quả thật , bây giờ khuôn mặt cô ấy đã có phần hốc hác rõ rồi

Doyeon dìu YooJung đi ra sân của bệnh viện để hít thở ko khí , trong bệnh viện ko khí rất ngột ngạt ra ngoài được rồi cô khỏe hẳn ra

"Tôi muốn biết cô là ai đối với tôi thật"

YooJung nghiêng đầu qua nói , Doyeon đứng lại một chút rồi nói :

"Bây giờ thì ko thể nói được , bí mật mà"

"Hoa đẹp quá"

YooJung nhìn mấy cây bông hồng , rồi lại chọt chọt vào vô tình chọt trúng rai

"Ai da"

Doyeon đi lại cầm tay YooJung thổi , khuôn mặt hiện rõ lên vẻ bực tức

"Tôi lỡ tay"

"Lỡ mà chảy máu thế này đấy à"

YooJung hiện tại đi lại rất khó khăn , máu thì chảy rất nhiều trên tay , Doyeon vác hẳn YooJung lên luôn , mọi người xung quanh ai cũng xì xầm to nhỏ

YooJung đỏ mặt , đánh nhẹ vào Doyeon

"Thả tôi xuống cô làm trò gì vậy"

"Làm vậy cho nhanh"

________________________
Ngồi trên giường bệnh, Doyeon dán băng cá nhân vào cho cô mà mặt ko thể nào gọi là khá

*mở cửa*

"Chị có thể ra ngoài nói chuyện với tôi ko?"

Bác sĩ mở cửa ra

"Được"

Ở bên ngoài , bác sĩ nói với cô

"Cô ấy hiện tại có thể xuất viện , YooJung chị ấy cần ăn uống đủ chất và ra ngoài hóng gió cho tâm trạng thoải mái , còn chị ấy nhớ lại hay ko là do chị và cả gia đình"

"Cảm ơn bác sĩ"

_____________________________

Ai đó còn nhớ Múi , xin lỗi vì ko ghi truyện bởi vì tui ăn Tết nên nghỉ mấy bữa ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dodaeng