Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-17-

"Kim DoDo em đi ra ngoài xíu nhoa"

"Đi đâu dzợ ?"

"Em đi mua đồ"

"Do đợi em về"

YooJung đi mua đồ mà tới tận 11,12h mà vẫn chưa về , Doyeon sốt ruột cô cầm áo khoác đi ra ngoài

Ngoài đường cô thấy đám đông chen nhau tụm lại một chỗ , cô cũng tò mò đi lại , thân hình bé nhỏ , khuôn mặt ấy là YooJung

Cô hoảng hồn chạy lại tản đám đông ra

"YooJung , tỉnh lại mau"

Cô giật giật bé con trên người cô , đầu YooJung máu loan ra

Mấy tiếng trước

"Là la lá"

YooJung đi tung tăng mua đồ về nấu cho Doyeon ăn một bữa , bỗng dưng một chiếc xe đen chạy tông thẳng đến cô

Người cô bị tung lên ko cao lắm rồi nằm bất tỉnh ở đó , chiếc xe vì hoảng quá nên đã chạy đi , người đi đường bu lại chụp hình lại cứ như thế cho đến khi Doyeon chạy lại

Hiện tại

"Làm ơn gọi cấp cứu , làm ơn"

Cô khóc nức nở ôm YooJung trong lòng

Chiếc xe cấp cứu tới , Doyeon ẵm YooJung lên đưa cho các bác sĩ ,trên xe cô liên tục nắm tay Yoojung khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cực độ

___________________

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nói xong bác sĩ và các y tá bước vào phòng cấp cứu , cánh cửa dần dần khép lại , Doyeon ngồi một chữ như người mất hồn , cô sợ là sợ cái cảm giác mà mất cô một lần nữa

Chuông điện thoại cô reo lên

"Mẹ"

"Mẹ đã định ngày tụi con đám cưới rồi đó Do"

"Mẹ à"

Cô gào khóc nức nở, người bên đầu máy kia nghe liền hỏi

"Chuyện vậy con ?"

"Yoojung cô ấy bị tai nạn"

"Cái !!!!"

Mẹ Doyeon nghe như sét đánh bên tai cô điện cho cha mẹ của YooJung thông báo , còn mẹ và ba Doyeon mua vé về nước gấp

Mọi người hội tụ đông đủ , mỗi người ai cũng một vẻ . Người thì khóc , người thì ko tin điều đó xảy ra , người thì như mất hồn

Ai cũng lo cả bởi vì cấp cứu rất lâu , gần rạng sáng ánh đèn phòng cấp cứu mới tắt

Bác sĩ bước ra ngoài khuôn mặt ko gọi là vui , mọi người ai cũng nghe kết quả do bác sĩ nói

"Cô ấy bị chấn thương phần xương nhẹ , và cô ấy mất đi trí nhớ chỉ chờ có phép màu mới làm cô ấy mới nhớ lại , chúng tôi rất tiếc"

"Mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân ko bác sĩ"

"Được"

Tất cả ai cũng vào trong phòng bệnh , Doyeon đã đứng sau tất cả mọi người , cô nhìn người con gái bé bỏng nằm trên giường ,cô đau lắm

"Con của mẹ , tại sao con lại bị như vậy"

Mẹ YooJung khóc nắm tay con gái , cha của YooJung vỗ nhẹ vai như là lời khuyên , mẹ và ba Doyeon cũng khuyên mẹ YooJung

Ba mẹ Doyeon dìu mẹ YooJung ra ngoài , chỉ còn ba YooJung và Doyeon đứng tại đó , ba YooJung thở dài xoay quá nói với Doyeon

"Ta tin tưởng con có thể làm YooJung nhớ lại"

Ông vỗ vai Doyeon rồi đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn mình cô và YooJung . Cô ngã khụy xuống , những giọt nước mắt lăn tăn trên má , cô nắm chặt tay YooJung hôn nhẹ lên má

Những ký ức ùa về , cô nhớ bé con của cô mới đây còn tung tăng tại sao bây giờ lại nằm ở đây chứ

____________________

thấy các bác ủng hộ nên viết như vậy a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dodaeng