-14-
"Cậu đi biển với mình ko YooJung ?"
"Đi chứ , gì chứ đi biển mà"
Nhưng câu đối thoại của hai người đã vô tình lọt vào tai người nào đó , cô đi lại nói :
"Cho Do đi với"
"DongHyun cho Do đi cùng nha"
"Ừ"- thanh niên ko vui rồi
"Vậy mình tắt máy đây"
"Bái bai"
YooJung tắt máy thấy Doyeon ngồi 1 cục
"Do của em lại bị gì rồi"
"Do muốn bảo vệ em nên muốn đi cùng"
"DongHyun ko phải người gì đâu đừng có hiểu nhầm"
"Nhưng Do muốn đi cơ"
"Rồi rồi"
"Muộn dồi , em vào phòng ngủ đây"
"Đợi Do"
YooJung chưa kịp mở kìa thì con người kia phóng nhanh như chớp nhào lại bế cô vào phòng
Doyeon ôm YooJung vào lòng như mọi ngày chưa đầy hai phút đã cảm giác được tiếng thở đều đều ở hõm cổ của cô
Sáng hôm sau
"Choi YooJung dậy mau ! Dậy đi"
"Em buồn ngủ lắm cho ngủ thêm chút đi"
"Thế cô đợi tui ẵm vào phòng tắm mới chịu à"
"Ờ........."
Mấy giây sau cô cảm thấy thân mình được nhất bổng lên
YooJung đã biết cô ẵm lên nên đã dụi dụi vào người cô tận hưởng hơi ấm
(Múi: thấy cảnh này quen hơm"
Doyeon đặt YooJung xuống bồn tắm , cô gở từng nút áo của YooJung , YooJung mở mắt thấy cũng ko làm gì cả , Doyeon đỏ mặt ấp a ấp úng nói
"Em tự thay đồ đi , Do đi chuẩn bị ... Đồ cho em"- nói xong cô phóng đi như gió vì ngại thí mồ
YooJung cười vì có lúc người yêu mình vụng về đến như vậy ❤
________________________
Doyeon và YooJung xuống nhà thấy DongHyun đợi từ lúc nào
"A cậu xuống rồi à YooJung"- cậu vẫy tay đi lại ôm cô xong nắm tay vào xe , ko ai nói người ta cứ tưởng là người yêu nhau ko 💕
"Doyeon lên xe đi"
"Ừm"
Doyeon bị bỏ ngồi một mình còn hai người ở trên nói chuyện giống như cô ko có ở đây , cô đã bực nay còn bực hơn tâm trạng cô như muốn điên lên
Biển
"YooJung biển đẹp quá ha"- DongHyun nói với YooJung
"Đi tắm biển thoi"- ko cho DongHyun cơ hội nắm tay YooJung một lần nữa cô nhanh tay nắm lấy YooJung kéo đi
Hai người ở dưới biển hết tạt nước rồi lại cười rồi lại ôm nhau
DongHyun trên bờ khóc ko ra nước mắt vì sợ nước trong một lần đi tắm biển xíu ngộp nước nên sợ tới bây giờ (Múi: ta đã bị như vậy hồi nhỏ cơ)
Khi chơi mệt lã YooJung lên bờ thì DongHyun lại choàng khăn lên người YooJung và kéo đi
Về nhà
Sau khi chơi cả ngày YooJung mệt quá nên đã đi ngủ trước Doyeon
Tít tít tít
"Alo"
"Là cậu à Doyeon"
"DongHyun ?"
"Nhận ra tôi sao"
"?"
"Hẹn cậu quán Hachio"
"Ừ"
________________
Quán Hachio
"Cậu hẹn tôi ra có việc gì !"
"Tôi sẽ cướp YooJung khỏi tay cậu"
"Cậu nghĩ dễ dàng vậy sao ?"
"Tôi quen cậu ấy rất lâu rồi từ nhỏ hai đứa tôi luôn dính nhau như sam , tôi hiểu cậu ta hơn bất kì ai , mỗi lần chúng tôi đi chung ai cũng nói là thanh mai trúc mã đó cậu có hiểu ko "- DongHyun cười nửa miệng
"Cậu ko cướp được đâu"
"Tin đi ngày mai cô ấy sẽ thuộc về tôi"
"Anh dám sao"- Doyeon đập bàn trừng mắt với DongHyun và đi về
Về nhà
Cô mở của phòng ra thì thấy YooJung ngồi một góc co rúm trong mền , cô lại gần thì nghe YooJung khóc
"Sao lại khóc ?"
"Sợ"
"Sợ gì ?"
"Em sợ ở một mình , sợ bóng tối"
Nói đến đây cô òa khóc lớn lên , nhào lại ôm lấy Doyeon
"Ko sao đã có Do rồi , ngoan"- Doyeon xoa đầu YooJung
"Ngủ đi"- Doyeon đỡ YooJung xuống ngủ
"Hức"- YooJung vẫn khóc như mưa
Thấy vậy Doyeon ôm cái mặt nước mắt lấm lem kia lên mà hôn thẳng vào môi , hai người ôm nhau hôn kéo dài khoảng 4phút , hai người rời môi để hớp lấy không khí , Doyeon ngợp thở thí bà , rồi hai người cũng ngủ
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro