-10-
"Hú hồn"- YooJung xoay người qua nhìn người đang đứng sao mình
"Cuối cùng cũng gặp"-Doyeon tính ôm cơ mà bị YooJung đẩy ra và chạy mất tiêu
"Đời Doyeon là bể khổ"- Somi vuốt vuốt cằm
"Đời Doyeon là đen xì"- Sejeong hùa theo
Nói xong , hai người đấy nhận được một ánh mắt hình viên đạn và người Doyeon tỏa ra sát khí khiến hai mẻ co rúm lại
"Này này đừng làm gì nhá"- thấy Doyeon lại Sejeong và Somi ôm nhau mà sợ
"Làm gì đâu chời"
"Chứ có gì hôg"
"Xin sđt"
"Đổi đt à"
"Ừm"
"Vậy trước tiên cho số YooJung trước đi nhỉ"
"Thế mới là bạn"- Doyeon cười
"Số cậu ấy la 0919xxxxxxx"
"Thanks , nhà cậu ta nơi đâu nhỉ"
"À cậu ta chuyển đi ở riêng rồi đia chỉ là chung cư xxxxx tầng xxxx"
"Tạm biệt , tui đi à"
"Ờ"
___________________
Nhà YooJung
"Thật luôn chứ, chạy muốn hộc máu mà đâu ra lại về đây nhỉ !?"
"Nhớ người yêu thì về"- Doyeon đứng ngoài cửa nghe YooJung nói
"Chời má , sao biết nhà tui ở đây"- YooJung xoay người qua nhìn Doyeon mà đơ ra , não cá vàng quên đóng cửa
"Miễn biết là được rồi"- Doyeon đi lại gần YooJung
"Này này đi raaaa"- YooJung lấy tay đẩy ra
"Ko nhớ Do ?"
"..."
"Vậy thôi , đi về"
Doyeon chưa kịp đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn nào đó níu lại
"Thật ra thì nhớ"
Doyeon xoay qua cười hạnh phúc còn ai kia đỏ mặt như thường lệ
Doyeon bước lại ôm YooJung vào lòng , đã bao lâu cô ko được ôm em , còn YooJung thì đã lâu ko hưởng được hơi ấm này
Đang ngọt ngào bỗng "rột rột rột" Doyeon đói bụng
"Hahahaha"- YooJung ko nhịn được cười mà cười như được mùa
"Hôm qua tới giờ chưa ăn gì và đang trong tình trạng ko nhà"
"Ồ"
"Cho Do ở chung đi "
"Ờ.... Dù gì cũng ở một mình nên cho Do ở cho vui nhà vui cửa"
"Há há"- Doyeon chạy ào ra cửa kéo va li vào
"Trong phòng kia kìa"- YooJung chỉ ngay phòng mình
"Nhà em chỉ có một phòng ngủ"
*gật gật*
"Ăn đỡ mì được ko"
"Ko biết nấu ăn à ?"
"Ko"
"Ngồi đợi đi"
Doyeon để vali vào phòng và đi nấu ăn cho con người lùn tịt đang ngồi đơ ra
*xèo xèo xèo"
Mùi thơm ngây ngất từ trong bếp vọng ra , con người nào đó chịu hông nổi chạy tưng tưng vào bếp
"Thật thơm ah~~"
"Em đói à"
"Hồi nãy đi ăn làm một hồi nghỉ ăn luôn"
"Sao vậy ?"
"Tại vì gặp Do sợ"- YooJung nói với giọng nhỏ xíu đủ cho Doyeon nghe thấy
*tắt bếp*
Doyeon xoay người lại ôm YooJung sau đó đặt lên môi YooJung một nụ hôn dịu dàng và ấm áp
"Lại bàn ngồi đi"
"Nae~"
Doyeon đặt lên bàn một dĩa bò xào
"Do vẫn nấu ngon như ngày nào ah~~"
Doyeon xoa đầu YooJung bảo :
"Giữ sức khỏe tốt , ăn mì hoài ko được"
"Nae"
Nhăm nhăm nhăm
Doyeon bực mình la
"Ăn gì má dính miệng từa lưa vậy một cái tật mãi ko bỏ"- Doyeon vừa la vừa chùi miệng cho YooJung"
"Xin lỗi Do"- YooJung cuối mặt xuông hai má bánh bao phồng ra
Đúng là con người này dù giận cũng ko thể giận lâu
_____________
"Nghĩ gì vậy ?"- thấy YooJung nằm kế mình mà mặt suy tư
"Nên gọi Do là gì thoi"
"Ồ"
"A"
"?"
"Gọi Do là Lão Công"
"Ơ tại sao là Lão Công"
"Ko biết"- YooJung cười rồi dũi đầu vào Doyeon mà ngủ
____________________
Lần này hơi thiếu đường nhỉ !!!
😘cảm ơn đã ủng hộ Múi😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro