Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hóa ra

Doyeon chạy rất nhanh, nàng mới khỏi bệnh chỉ có một canh giờ vẫn còn chưa khỏe nhưng nàng không muốn ở lại nơi bất công đó thêm một chút nào nữa. Chạy một hồi lâu thấm mệt, nàng vừa chạy vừa khóc mà không để ý rằng mình đang chạy đi đâu. Nàng mệt quá, những sức lực cuối cùng khiến nàng ngã quỵ xuống bỗng một bàn tay đỡ nàng dậy.

-"Doyeon thái tử, ta nghe con đã tỉnh nên đang chuẩn bị đến thăm, nhưng tại sao con lại ở đây? Hình như con đang khóc phải không? Con có việc gì buồn sao? Hãy vào phủ nói ta nghe nếu con muốn" - Câu hỏi cứ dồn dập nhưng đầy sự quan tâm này hóa ra là hoàng hậu. Nàng đã chạy đến phủ của hoàng hậu. Ân nhân đã cứu Doyeon khỏi tên thích khách kia và là người luôn quan tâm Doyeon từng chút một mỗi khi Doyeon gặp nguy hiểm người lại xuất hiện và cứu giúp Doyeon. Đối với Doyeon người chính là người mẹ ruột thứ hai của mình vậy.

Doyeon đang rất mệt, tâm trạng lại đang rất phiền não sức lực cuối cùng đã hết khiến Doyeon ngất xỉu trong vòng tay hoàng hậu. Ngạc nhiên, Doyeon tỉnh dậy rồi, xung quanh nàng là tất cả hoàng tử, công chúa các phi tần đang lo lắng hỏi han Doyeon, hoàng thượng còn tiến gần chạm vai Doyeon và xin lỗi nàng. Nàng khỏe rồi, nàng đang cùng phụ hoàng và mẫu hậu về Lẫy cung, nàng đang chơi cùng phụ hoàng và rồi cùng mẫu hậu thêu một chiếc khăn tay thật đẹp tặng phụ vương.

-"Mẫu hậu... ơ thái tử. Sao thái tử lại ở đây?"

-"Im lặng, ai cho phép con tự ý vào đây? Hãy lui ra trước khi thái tử tỉnh dậy, ta không muốn rắc rối nào xảy ra cho cả hai"

Hai giọng nói ấy khiến Doyeon tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh và nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi kế bên lau khuôn mặt của mình. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ thôi sao? Vẫn chưa một ai đến bên cạnh nàng ngoài hoàng hậu.

-"Con tỉnh rồi sao? Con có việc gì cần kể ta nghe không?" - Hoàng hậu cất giọng mừng rỡ khi thấy Doyeon đã tỉnh và sang giọng lo lắng khi thấy Doyeon khóc rồi ngất trong vòng tay mình.

-"Con xin thỉnh an hoàng hậu, con đã phiền người rồi. Con không sao, con xin phép lui về Lẫy phủ vì còn công việc" - Doyeon lúc này xung quanh nàng là một khoảng không trống rỗng, nàng chẳng buồn nói chuyện, chẳng muốn nói hay tường trình gì cả. Cứ thế nàng rời khỏi Trà phủ ngay khi vừa tỉnh dậy.

Mọi chuyện sau đó được giải quyết êm xuôi khi chính hoàng thượng hứa sẽ trả lời hết tất cả khi nàng tròn 15 tuổi. Doyeon đã bắt đầu tập bơi, nàng học rất nhanh mặc dù những lúc đầu vẫn còn cảm giác sợ hãi. Một tháng sau đó hoàng thượng cũng ra lệnh cho phép Hyojung và Sookyung làm bạn thân của hoàng tử, tức là cả ba sẽ được chơi cùng nhau mà không cần phải giấu ai cả. Sookyung, Hyojung và Doyeon, cuối cùng cả ba cũng được gặp nhau rồi. Sookyung vừa thấy đứa trẻ 7 tuổi kia xuất hiện, lòng mừng khôn xiết liền hét lên tên Hyojung, tay thì mở rộng chân thì chạy nhanh chỉ muốn tới ôm con bé này thật lâu, nhưng con bé lại gạt phăng để lại một chú nai vàng ngơ ngác hụt hẫng.

-"Aaaaa Doyeon hyunh, nhớ huynh chết đi được"

Hyojung sau một tháng trời mới được gặp người thương, con bé mừng rỡ chạy lại để ôm Doyeon. Nào ngờ rằng có một con tim đang hướng về một sư huynh đẹp trai kia mà không để ý đến con bé. Cứ thế một vòng tròn chạy vòng cho đến khi Hyojung hét lên "Đủ rồi". Sau đó cả ba cùng nhau ngồi dưới gốc cây kể lại những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, kể những câu chuyện nghe thật dễ thương của những đứa trẻ 7 và 10 tuổi, trừ Doyeon, Doyeon chỉ cười rồi cho qua khi đến lượt mình vì nàng có quá nhiều thứ cần phải giữ bí mật. Đối với Doyeon, hôm ấy quả là một kỉ niệm thật đẹp khó phai.

5 năm sau....

Chớp mắt cái đã 5 năm, Doyeon càng ngày càng đẹp ra, Doyeon giống phụ hoàng nên càng lớn càng có nét của một đấng nam nhi, biết bao công chúa nước láng giềng sẵn sàng bỏ cái tôi của mình mà đòi cưới. Doyeon vẫn cứ thế, vẫn cư xử lạnh lùng trước cương vị thái tử. Cả cung đình đang loay hoay tất bật vì sanh thần của Thái Tử Kim Doyeon vào ngày 4 tháng 12, chỉ còn 1 ngày nữa thôi... Đối với Doyeon năm nào cũng nhàm chán, nàng phải tỏ vẻ trang nghiêm và không được phép nói nhiều, không được ăn uống thoải mái, không được là chính mình. Nhưng năm nay lại khác, năm nay Doyeon sẽ được hoàng thượng trả lời hết tất cả câu hỏi của 5 năm trước. 

Doyeon vẫn nhớ chứ, vì đó là câu hỏi trong lòng Doyeon vẫn luôn muốn tìm câu trả lời, mỗi ngày đều mong ngóng sanh thành thứ 15 của mình nhanh nhanh đến. Nàng vẫn luôn ganh tị với những nữ nhi được là chính mình, được học thêu, được học nhảy và những điều tế nhị của một thiếu nữ.

-"Ta tuyên bố bãi triều"- Hoàng thượng cuối cùng cũng lên tiếng, nàng mệt chết đi được, thật gò bó, bây giờ phải đi tìm Hyojung và Sookyung để bung xõa và cuối cùng là ngủ một giấc thật ngon để mai còn được phụ vương giải thích bí mật.

-"Chúc mừng sanh thần, Doyeon huynh"- Hôm nay Hyojung thật xinh đẹp và lộng lẫy, con bé bắt đầu tiến gần Doyeon hơn một chút, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng và lấy hết can đảm mà nói với Doyeon

-"Muội thích chàng"- Tim Hyojung như muốn nổ tung ra vậy, con bé đang nói thật lòng mình. Nhưng có vẻ Doyeon không để ý lắm.

-"Đừng đùa nữa, Sookyung huynh đến rồi. Sookyung huynh ta ở đây". Doyeon vội gạt câu nói của Hyojung vì Hyojung hay đùa và vội chạy đến Sookyung.

Thật lòng Hyojung rất thích Doyeon. Năm 3 tuổi Hyojung có nghe kể về những câu chuyện thái tử luôn bị ám sát và may mắn thoát chết và bị tách ly không được phép giao du với ai. Năm 4 tuổi, khi biết mình có cơ hội gặp thái tử, Hyojung đã đòi đi theo cho bằng được và cố tình tiếp xúc với thái tử. Đập vào mắt Hyojung là một chàng trai 7 tuổi khôi ngô, lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người nhưng có một cái gì đó khiến Hyojung rất mến Doyeon và không biết từ khi nào bắt đầu rất thân. Hyojung lại khám phá ra Doyeon không phải là người lạnh lùng, Doyeon rất ấm áp, tốt bụng và rồi Hyojung phải lòng Doyeon mất rồi. Nhưng Doyeon nào đâu để ý, vì nàng cũng là nữ nhi mà mọi người đã dặn nữ nhi phải thích nam nhi. Nàng thích Sookyung, Sookyung đã từng cứu nàng trong lúc nàng tập võ không may bất cẩn khi thanh kiếm rớt vào người nàng.

Thế là ngày mới đã đến. Doyeon nôn đến không ngủ được, nàng đã lớn, việc hù bà kẹ chẳng còn làm nàng sợ nữa, nàng lại được người hầu kể rằng việc nàng phải giả nam nhi là do có sự trắc ẩn. Vậy trắc ẩn đó là gì? Nàng muốn biết thật sớm, nàng vội chạy đến tử cấm thành.

-"Thái tử"- Có một giọng nói đang nếu kéo Doyeon lại.

Đó là Sookyung, tối qua vui quá mà quên mất một món quà mình muốn tặng cho thái tử. Là một miếng ngọc bội có khắc chữ tâm, một chữ mà Doyeon rất thích và  cũng là lời khen của Sookyung cho Doyeon trong suốt thời gian qua. Món quà này làm Doyeon quên mất giờ mình phải đi đâu, có người cảm thấy xung quanh toàn màu hồng vì được người thương tặng quà sanh thần kia kìa, cả hai cùng nén lại Doyeon vô tư khi tiện thể kể lại câu chuyện tối qua Hyojung đã đến chọc mình bằng cách nói thích mình. Điều này khiến Sookyung khựng lại rồi hỏi Doyeon

-"Vậy thái tử có thích Hyojung không?"

-"Đương nhiên là không rồi, ta chỉ xem Hyojung là muội muội vì ta đã thích...."

-"Thần thích Hyojung" - Doyeon chưa kịp dứt hết câu, Sookyung đã chen ngang. Nếu đối với một thái tử thì đó là khi quân nhưng đây Doyeon đang như chết đi, nàng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc chen lời là có tội, hơn thế nữa đây lại là Sookyung.

Sookyung, người mà Doyeon thích lại thích Hyojung sao? Sookyung vốn dĩ là con một của gia tộc muông đời làm quan võ bảo vệ triều đình, luôn bị cô lập và rồi Sookyung gặp Hyojung. Một cô bé ngây thơ, tuy lanh nhưng vẫn luôn biết cách làm đối phương phải dười. Cô bé vô tư này khiến Sookyung chỉ muốn bảo vệ suốt đời, sau việc bảo vệ triều đinh. Đôi mắt Doyeon bắt đầu ửng đỏ, con tim như tan mát từng mảnh, hình như ai đó đang bóp mạnh trái tim của Doyeon, sao đau thế này. Doyeon vẫn chưa tin vào những gì mình nghe nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh. Nhắm mắt lại, thở dài rồi nàng đứng lên bảo mình có việc gấp cần gặp hoàng thượng rồi vội cáo từ.

-"Bẩm hoàng thường, thái tử muốn gặp người ạ". Thái giám dứt câu trước sự im lặng hồi lâu của hoàng thượng, người thở dài một cái rồi ra lệnh cho mọi người lui cung trước khi thái tử vào.

-"Nhi thần thỉnh an hoàng thượng"

-"Miễn lễ, trẫm biết hôm nay con đến đây để làm gì. Quân tử nhất ngôn, trẫm sẽ giữ lời nhưng con hãy chuẩn bị sẵn tinh thần".

Doyeon chạy rất nhanh ra khỏi kinh thành, lần này không phải khỏi phủ nữa mà là kinh thành. Nàng vội thay cho mình bộ đồ quan chức và chạy ra khỏi nơi nàng chưa từng có ý định rời đi. Lúc ấy trời đang mưa, nước mưa hòa lẫn vào nước mắt của nàng. Không một quân lính nào đuổi kịp nàng, cứ thế xa dần. 

Hóa ra người Sookyung thích lại là Hyojung. Hóa ra vì chức thái tử, vị vua tương lai mà nàng phải giả thành nam nhi, phảm ôm thầm cho mình một mối tình cả đời không thể nói ra. Hóa ra vì suy tính của người lớn mà nàng phải ép ngực để trở thành nam nhi, phải tự mình thoát khỏi cái chết của thích khách. Hóa ra cuối cùng dù có làm gì nàng cũng không thể biến mình thành một nữ nhi nữa rồi. Hóa ra tất cả quá khứ và hiện tại và tương lai của nàng đều có sự sắp đặt và nàng không thể thay đổi nó. Hóa ra..... à không, giá như nàng không phải con vua có lẽ giờ nàng đã được nói ra câu yêu Sookyung, được sống cuộc sống nữ nhi mà nàng thường hay thấy.


--------------------------------

End chap 3. Do có sự thay đổi lớn về ý tưởng kịch bản để thúc đẩy Yoojung xuất hiện sớm hơn ở chap 4 nên tình tiết chap 3 chưa được đầu tư cho lắm. Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ cho au ạ.

Hiện au có blog trên fb:  facebook.com/kilingkey mong các bạn tặng 1 like cho mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro