Chap 7: Yoojung, ta đã sai rồi
Ghé blog của mình nha mọi người ơi: facebook.com/kilingkey
.
Vì chưa từng có một suy nghĩ nào việc Yoojung sẽ là vợ của hoàng gia nên Yoojung chưa biết bất kì lễ nghi nào cả và phải mất một năm hơn để Yoojung tập những việc mà một thái tử phi tương lai cần làm.
Yoojung nằm dài thở hổn hển, cô ghét nhất là phép tắt. Nhưng vì đã hứa với thái tử nên nàng không thể khi quân phạm thượng mà trốn đi được, cô được thái tử hết mực quan tâm, mỗi khi xong việc triều chính cùng hoàng thượng và xong nhiệm vụ là vội chạy qua Yoojung hỏi thăm, chăm sóc.
Điều này vô tình làm kẻ hãm hại thái tử biết được điểm yếu của nàng là Yoojung. Người đó sẵn sàng làm mọi thứ miễn là Doyeon cảm thấy đau khổ và muốn rời bỏ ngôi thái tử thì cả việc giết Yoojung người đó cũng sẽ làm.
-"A, khát quá. Mệt chết đi được"- Yoojung vội chạy lại khi xong nhiệm vụ được giao, cô khát rát cả cổ vội chạy lại lấy chén nước đã dành sẵn cho mình.
-"Aaaaaa đã quá"- Chưa kịp uống, Hyorim đã giựt lại vội vàng uống.
Trong cung ai cũng biết Yoojung sẽ làm thái tử phi tương lai nên họ đều khép nép và không dám làm quen. Yoojung cô đơn lắm, bỗng một hôm khi cô đang dạo ngoài vườn thì bị một tên bịch mặt ám sát may mà có Hyorim ra cứu. Từ đó cả hai là tỷ muội thân thiết
*toang*. Tiếng chén gốm vỡ vụn, Hyorim phun máu và ngã quỵ. Yoojung vội chạy lại ôm muội muội của mình. Yoojung hét lên truyền thái y trong lòng thật bất an, Hyorim nắm tay Yoojung lại, lấy hết sức lực của mình mà nói
-"Lúc nãy muội thấy có người bỏ thuốc vào chén nước của tỷ nhưng hắn ta lại núp vào một góc có thủ sẵn kiếm bên mình. Muội nghi đó là thuốc độc nhưng không thể nói tỷ nghe vì sợ hắn sẽ ra tay, muội đành hi sinh tấm thân thấp hèn này để cứu tỷ. Mong rằng khi tỷ lên thái tử phi hãy bảo vệ gia đình muội"
Nói xong Hyorim gục xuống. Thái y lắc đầu lấy làm tiếc, đây là thuốc độc cực mạnh, Hyorim của chúng ta đã tắt thở rồi. Người luôn ở bên Yoojung, người dám kết bạn với Yoojung, người luôn 5 lần 7 lượt bảo vệ Yoojung cả thân thể người thiếu nữ chi chít vết thương do kiếm gây ra khi bảo vệ Yoojung. Hyorim, ta hứa sẽ bảo vệ gia đình muội cho đến khi ta chết.
Yoojung mắt đỏ hoe xông thẳng vào phủ thái tử mặc cho thái giám và thị vệ ngăn cản. Doyeon cũng nhìn ra vấn đề quan trọng nên kêu mọi người lui ra hết. Yoojung hét lên
-"Ta không cần làm thái tử phi nữ. Làm thái tử phi thì được gì khi ta phải tập những thứ vô nghĩa chỉ để chiều lòng nam nhân các người? Làm thái tử phi được gì khi ta 5 lần 7 lượt xém chết? Làm thái tử phi được gì khi người muội muội của ta đã chết vì bảo vệ ta?"
Doyeon căng tròn mắt. Ai chết? Vì sao lại chết?. - "Nàng bình tĩnh, có chuyện gì sao?"
Yoojung kể hết những gì kinh khủng cô đã trải qua, từ căn phòng bị cháy trụi, bị ám sát cho đến bị bỏ thuốc độc. Cô không thể kể cho Doyeon nghe vì bị mọi người xung quanh ngăn cấm, điều này sẽ làm thái tử lo, ảnh hưởng đến long thể. Nhưng vì Yoojung vì cái chức thái tử phi chết tiệt kia mà một mạng người đã hi sinh, cô phải nói cho Doyeon thôi....
Mặt Doyeon tối sầm lại, nàng trấn an Yoojung ra lệnh cho nàng nghỉ ngơi rồi chạy đến chỗ vua cha. Sau khi bàn bạc xong, tất cả quan thần, những người có mặt trong cung được lệnh tụ hợp lại để nghe thông báo.
-"Hỡi các thần dân, ta là thái tử, là một vị vua tương lai. Ta dưới 3 người là hoàng thượng hoàng hậu và mẫu thân trên vạn người. Nay ta tuyên bố vào 3 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, bất kì ai dám đụng vào thái tử phi tương lai sẽ bị tru di cửu tộc".
Yoojung lại xông vào cửa, lần này chẳng ai dám can ngăn vì đã có lệnh từ thái tử, khuôn mặt Yoojung ấm ức. Cô chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để làm thái tử phi, còn chưa giao kèo gì hết mà cái tên đáng ghét kia.
-"Tên tiểu tử thối kia, sao ngươi quyết định mà không nói ta một lời?"
-"Yoojung, đã sai rồi. Sai vì ta sợ cô nương bị ăn hiếp nên lúc rảnh tìm đến cô nương cho người khác sợ nhưng hóa ra lại hại cô nương hại luôn muội muội kết nghĩa của cô. Ta đã ra lệnh cho gia đình cô nương kia vào cung để đền đáp công lao, ở nơi chính suối kia có thể thanh thản đầu thai. Nếu bây giờ chúng ta thành thân cô nương sẽ là thái tử phi chính thức sẽ khó có ai có thể hại cô nương nữa".
Yoojung cũng vơi đi nỗi ấm ức, hóa ra thái tử đã vì cô mà tính hết mọi chuyện. Đại sư huynh của Hyorim hóa ra là nhất đẳng thị vệ trong cung. Yoojung và Doyeon cùng ngồi lại giao kèo với nhau sau khi thành thân gồm: Khi đến giờ động phồng cấm Doyeon đụng vào Yoojung dù chỉ là cọng tóc, Yoojung ngủ giường Doyeon ngủ đâu thì ngủ miễn ở trong phòng,... bla.bla..., cuối cùng sau khi Doyeon lên ngôi vua hoặc một trong hai tìm được đúng người Doyeon phải nghĩ cách để Yoojung được trở về làm thiếu nữ đường đường chính chính.
*ở nơi nào đó*
-"Hyojung lại là ta đây, xin muội hãy ra gặp ta"
Lần này có vẻ lại vô vọng nữa rồi. Sookyung im lặng rồi rời đi thì tiếng mở cửa vang lên, Hyojung xuất hiện với bộ dạng tiều tụy, đôi mắt sưng lên vì khóc. Kể từ khi thái tử thông báo sẽ thành hôn nàng không bàn ăn uống, nhốt mình lại và khóc.
Hyojung theo thái tử từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều lần nói ra hết tình cảm của mình nhưng cuối cùng bị thái tử từ chối nhưng chỉ sau vài lần rời khỏi kinh thành đến nơi xa lánh lại cô nương kia lại có thể chiếm trọn trái tim thái tử mà còn kết hôn nữa.
Sookyung làm sao không biết được tình cảm của Hyojung khi lần nào cũng bắt gặp việc Hyojung tỏ lòng với thái tử. Chàng muốn chính ta mình xử lí người làm Hyojung của mình phải ra nông nỗi này, cô gái hoạt bát ngày nào giờ lại thẫn thờ thế kia, chỉ tiếc đó là thái tử chàng không thể đụng đến được. Chỉ còn cách là động viên Hyojung mỗi ngày.
-"Muội vẫn ổn, huynh hãy về đi. Muội là nữ nhi không thể để huynh thấy bộ dạng như thế này được, hãy gặp nhau vào ngày thành hôn của thái tử huynh nhé".
Nàng là mặt trăng, ta là mặt trời. Hai thứ không thể xuất hiện cùng nhau tại một thời điểm, điều duy nhất mặt trời có thể giúp mặt trăng chính là soi sáng mặt trăng giữa trời đêm tâm tối. Hyojung, vì nàng vui ta sẽ làm tất cả.
Sookyung chạy đến chỗ Doyeon, tình cờ thấy Doyeon và Yoojung đang đùa giỡn thật ra là lúc nãy mải mê bàn nhau giao kèo nên Doyeon dậm vào hanbok của Yoojung khiến Yoojung ngã nhào, Doyeon có trận cười hả hê nên Yoojung đã dí Doyeon. Người ngoài nhìn vào tưởng cặp đôi tình nhân hạnh phúc nhưng thật ra có cô nương muốn đánh tơi tả thái tử nào đó.
Sookyung trong lòng đang oán hận, người chàng thương đang buồn vì hắn mà hắn có thể ở đó vui đùa cùng nữ nhi của mình. Doyeon và Yoojung bắt gặp được Sookyung đang đứng đó, cả hai dừng cuộc đuổi bắt và Yoojung vội rời phủ thái tử để hai người nói chuyện.
-"Huynh đến tìm muội có chuyện gì thế? Dạo gần đây có khích khách nên ta bận quá không đến thăm hai người được, Hyojung đâu rồi?" - Doyeon chạy đến khuôn mặt hớn hở, nàng bận quá không có thời gian, giờ gặp được khuôn mặt người mình thương thật là nhớ chết đi được và còn mừng hết sức.
-"Đệ còn nhắc đến muội ấy? Đệ thừa biết muội ấy thích đệ nhưng đệ sẵn sàng tuyên bố chuyện hôn lễ mà không nói trước cho hai ta? Đệ có biết Hyojung muội ấy đã không ăn uống và khóc mấy bữa qua không? Liệu đệ có xem hai ta là bằng hữu không? Thần xin thất lễ với thái tử, thân phận thấp hèn này không xứng với thái tử nữa, thần xin cáo lui"
Nói xong Sookyung quay lưng đi một mạch mà không thèm quay lại cũng quên mất điều ban đầu mình đến đây là để hỏi ý kiến Doyeon xem thế nào để lấy lòng Hyojung. Có lẽ chàng đang rất giận vì thấy cảnh tượng nam nữ vui đùa của Doyeon và thái tử phi tương lai.
Doyeon như chết lặng, nàng đã làm gì sai sao? Đây là lần đầu tiên huynh ấy nổi giận đến vậy, dù cho Doyeon lỡ làm bể cổ vật gia truyền của Sookyng đến nỗi huynh ấy bị phạt mấy ngày liền nhưng chưa bao giờ huynh ấy oán trách hay giận giữ với Doyeon. Chuyện gì đang xảy ra thế? Hyojung! Chính là Hyojung, Doyeon chợt nhớ mình đã bỏ rơi Hyojung như thế nào.
-"Thái tử giá đáo"- công công nói
Tiếng của mở vội, nghe thái tử đến Hyojung vội vàng bước ra mà quên mất việc mình chưa trang điểm gì cả, để lại khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp khiến Doyeon hoảng hốt. Vì Doyeon ư? Một cô bé hoạt bát ngày nào và vì mình trở nên thế này sao?
-"Muội nghe ta nói đây. Ta biết muội có tình cảm với ta nhưng sau này vì ta muội sẽ rất khổ, cho dù thái tử ta có bị phế chức hay hi sinh ta cũng sẽ không để muội làm thê thiếp, không để muội khổ. Ta nhớ Hyojung ngày xưa, một Hyojung chưa thích ta luôn vui vẻ. Muội có thể giúp ta chứ?"
Doyeon vuốt nhẹ vào gò má Hyojung rồi rời đi. Những câu nói ấy khiến Hyojung từng nhớ mình đã mạnh mẽ thế nào, con bé đang suy nghĩ hồi lâu rồi thở mạnh.
.
Ngày lành tháng tốt đã tới, Kim Doyeon 16 tuổi và Choi Yoojung 16 tuổi chính thức thành hôn. Mở con đường mới mang tên thái tử phi cho Choi Yoojung.
-"Thái tử sư huynh, thái tử phi tỷ tỷ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc"
Hyojung nắm vạt áo Sookyung chạy lại chỗ Doyeon trước khi tân lang tân nương cử hành hôn lễ mở nụ cười tươi và chúc phúc cho đôi uyên ương còn Sookyung thì cứ đứng đó có lẽ vì còn chút áy náy với Doyeon. Hyojung vẫn buồn chứ nhưng con bé mạnh mẽ hơn rồi, đối với Hyojung giờ chỉ cần người mình thương hạnh phúc là bản thân cũng mừng theo. Hyojung tin rằng rồi sẽ có một tình yêu khác dành cho mình.
Ai ai cũng nghĩ đây là một buổi thành hôn đầy hạnh phúc nhưng thật ra đang có 3 người lòng buồn rười rượi và 3 người đầy lo lắng. Doyeon thành hôn rồi chẳng vui gì sất, Sookyung huynh đang giận nàng hơn thế nữa Doyeon biết Sookyung huynh thích Hyojung nên việc nàng trở về làm nữ nhi thì cũng không thể ở ngỏ lời. Sookyung thì đang xót xa thấy cảnh người mình thương lại đau buồn vì người khác, Hyojung tim tan nát khi thấy người trong mộng nay đã thành hôn. Trong khi đó Hoàng thượng và Lừng phi đang rất lo lắng mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Yoojung cũng lo nốt vì cô giờ mang danh thái tử phi làm sáng cả dòng tộc nhưng cũng có thể hại dòng tộc và những người xung quanh bất kì lúc nào.... như Hyorim!
-"Thái tử khoang đã! Trong chén rượu có độc".
-------------------
End chap 7.
Có ai còn ủng hộ au không ạ? Comment phát cho au có động lực đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro