Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hay là chúng ta thành thân nhé

Ghé thăm blog của mình nhé: facebook.com/kilingkey

.



Cả hai đều về đến nơi, chợt nhận ra mải mê nói chuyện kết thân mà quên mất trao trả lại miếng ngọc bội. Hại Doyeon nàng lại phải đi thêm một chuyến nữa rồi. Chợt có cây kiếm trượt qua, nàng vội chụp lại và người quăng thanh kiếm ấy tiến tới ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người Doyeon, nàng vội đỡ lấy, cả hai giao chiến gắt gao cho đến khi hai thanh kiếm đều hướng về cổ của đối phương.

-"Hay lắm, đánh hay lắm"- Hyojung từ đâu bước ra vỗ tay reo mừng, liền chạy lạy lau mồ hôi cho Doyeon nhưng Doyeon liền né sang một bên.

-"Mấy nay thấy đệ thất thần, ta không biết chuyện gì nhưng vẫn muốn đấu với đệ một ván cho thoải mái"- Sookyung có chút buồn khi nhìn thấy cảnh tượng trên, nhưng chàng giấu đi cảm xúc ấy.

-"Bẩm thái tử, hoàng thượng cho gọi người"- gặp nhau chưa lâu, thái giám lại thông báo có việc khiến cả ba vội chia tay nhau. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến Doyeon rất bận không có nhiều thời gian chơi cùng như xưa.

Thái tử Doyeon đi đến tử cấm thành, nơi hoàng thượng đang đợi. Trong suốt cuộc đời Doyeon toàn nàng tự ý đến chưa bao giờ được phụ hoàng kêu gọi nên trong lòng có chút lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra mà nghiêm trọng đến mức phụ hoàng phải kêu nàng đến? Vừa suy nghĩ vừa đắng đo cuối cùng nàng cũng hít thật sâu bước vào.

-"Nhi thần thỉnh an hoàng thượng"

-"Miễn lễ, trẫm nói thẳng với con luôn. Con cũng đã đến tuổi thành thân, trẫm tuổi đã già xung quanh toàn kẻ thù muốn hãm hại trẫm để giành ngôi vua. Nếu con muốn lên ngôi phải thành thân mới có thể cho bá tánh thiên hạ biết mình đã trưởng thành. Trẫm sẽ sắp xếp cho con lấy Hyojung con của thừa tướng"

Điều này đối với Doyeon hoàn toàn không được, Hyojung cùng nàng và Sookyung lớn lên cùng nhau tính tình cả ba đều rõ, Doyeon thừa biết Hyojung thích mình chỉ là giả vờ không quan tâm. Hơn thế nữa Doyeon là nữ nhi, Hyojung lại còn nhỏ, nàng không muốn Hyojung phải cả đời khổ tâm khi biết sự thật này. Nhưng nàng lại không thể nào phản lại ý nguyện của phụ vương và mẫu hậu của mình được, nàng phải làm sao đây? Nàng xin phép phụ hoàng cho nàng ba ngày nữa để giải quyết và xin kiếu lui.

Hoàng thượng thương nàng lắm mới quyết định chuyện tày trời này, chỉ mong sau này Doyeon của người và Lừng quý phi có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nào ngờ mọi chuyện lại không như người tính toán, người cũng khổ tâm lắm khi nhìn thấy Doyeon chỉ mới là một đứa trẻ mà 5 lần 7 lượt bị ám sát, hoàng thượng mới quyết định giả vờ như không thích Doyeon nữa để cho đứa nhỏ ấy bớt gặp nguy hiểm. Giờ người lo vì Doyeon phải thành thân, người cũng trách vì sai lầm xưa người đã quyết định. Giá như Doyeon là nam nhi thật sự thì hay phải biết.

Doyeon ngồi thẫn thờ dưới bóng cây, nàng cho mọi người lui hết vì chỉ muốn ở một mình. Bất ngờ Hyojung xuất hiện hù Doyeon một phen hú vía. Cả hai vui đùa Doyeon dí bắt Hyojung vì tội dám phá cảm xúc của mình cho đến khi Doyeon ôm phía sau bắt được Hyojung thì bỗng dưng không gian trở nên im ắng.

-"Muội thật sự thích huynh"- Hyojung quay lại ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Doyeon, Doyeon không nói gì cả chỉ vội đẩy Hyojung ra. Hyojung nước mắt rưng rưng vội chạy đi và... Sookyung đã nghe và thấy hết những cảnh trên.

-"Đệ thật sự không có tình ý với Hyojung sao?"- Sookyung từng bước từng bước tiến gần Doyeon, chàng là người không giỏi kiềm nén cảm xúc, nhưng chuyện này chàng lại bình tĩnh đến lạ thường.

*vì ta thích huynh* Doyeon nghĩ thầm trong bụng nhưng lời thốt ra là câu chỉ xem Hyojung là muội muội bình thường không có gì thêm. Nàng còn kể hoàng thượng muốn nàng phải thành thân với Hyojung, điều ngày khiến Sookyung vô cùng lo lắng hơn. Doyeon biết chứ biết cái cảm giác người mình thương lại nói thương người khác trước mặt mình nên vội trấn an Sookyung, nói rằng mình đã từ chối lời đề nghị này của vua cha rồi.

-"Vậy đệ có thể giúp ta đến với Hyojung được không?"

Câu nói này của Sookyung thật quả là như ngàn mũi tên đang chỉa vào chiếc bình gốm vậy. Tan vỡ từng mảnh, Doyeon nhói lòng, con tim đau đớn nhưng vẫn tỏ ra mình ổn và đồng ý với lời đề nghị của Sookyung. Số phận Doyeon là vậy rồi, thôi thì miễn là chàng hạnh phúc.

Dạo này Doyeon mỗi khi có chuyện buồn không thể nói là liền đi ra khỏi kinh thành đến thị trấn nhỏ bé. Xưa nếu buồn nàng sẽ đến bên mẫu hậu, nhưng giờ nàng lớn rồi không thể làm điều đó nữa. Chợt nhớ đến có một cô bé xấu xa chưa trả lại nàng kỉ vật. Vừa nghĩ đến, nàng vội thông báo rời kinh thành, quân lính hộ tống phải đi cách xa nàng bốn bước chân.

 -"Phụ thân, con sẽ không lấy hắn đâu"

-"Sao con dám? Cả nhà ta đều sẽ chế nếu con cứ mãi không chịu đấy"

Doyeon vừa bước tới cổng đã nghe tiếng ồn ào. Ngày trước trước khi về lại phủ thì Doyeon không an tâm vì Yoojung đã thân với mình lỡ có kẻ xấu đang theo giỏi thì hại Yoojung mất nên phải theo tận nhà, đợi Yoojung bước vào mới an tâm nên Doyeon đã biết nơi ở của cô nương ấy.

Sau khi cãi với phụ thân Yoojung chạy ra khỏi nhà, thì thấy Doyeon đứng trước cửa trong tình hình gấp rút Yoojung vội kéo Doyeon chạy theo mình luôn. Khuất bóng người dí theo, cả hai mới ngừng chạy mà thở hổn hểnh. Cả hai cùng ngồi dưới con suối đầy kỉ niệm, Yoojung kể cho Doyeon nỗi lòng của mình.

Gia tộc họ Choi của Yoojung cũng thuộc dạng vừa đủ giàu, nhưng không may cha của Yoojung bị lừa hết tài sản và buộc phải gả cưới Yoojung để xóa số nợ, nhưng Yoojung thì chưa muốn thành thân hơn thế nữa người Yoojung lấy là một tên không ra gì nếu lấy thì cả đời sẽ khổ. Yoojung thật sự không muốn.

-"Hay là chúng ta thành thân nhé"- Doyeon suy nghĩ một hồi lâu mà thốt ra. -"Ta cũng bị ép cưới và cũng chạy trốn mới tìm đến ngươi mà bầu chuyện, hay bây giờ chúng ta thành thân đi, ta hứa sẽ không đụng gì đến cô, hơn thế nữa cả hai chúng ta đều thoát khỏi việc bị ép cưới"

Yoojung nghĩ tên nam nhân kia đang đùa giỡn liền tông cước vào, người ta đang buồn thúi ruột mà còn chọc nhưng may lần này Doyeon đỡ được, liên tục giải thích đó là ý thật. Yoojung ngồi xuống suy nghĩ một hồi lâu.

-"Đây là chuyện cả đời nữ nhi, hơn thế nữa đây là con quan huyện ngươi không làm lại hắn đâu"- Yoojung một nửa đồng ý nhưng một nửa phân vân.

-"Chỉ cần cô nương đồng ý, dù cho là con của thừa tướng thì ta cũng giành cô lại cho bằng được"

Yoojung cười thật lớn, Yoojung cũng không phải thiếu nữ dịu dàng gì, bạn hữu của Yoojung cũng toàn là nam nhi. Cô cười vì nghĩ Doyeon quá tự tin, khi Doyeon bảo mình là thái tử thì cô cười lớn hơn, nếu Doyeon là thái tử thì cô đã là vợ thái tử rồi.

-"Khi quân phạm thượng"- Thái giám gắt gỏng khi nghe câu nói đùa của Yoojung. Yoojung lúc này mới phat hiện hóa ra Doyeon thật sự là thái tử. Liền quỳ xuống xin tạ lỗi

Doyeon cũng ngồi xuống đỡ Yoojung đứng lên bảo không sao, cứ tự nhiên như lúc chưa biết nàng là thái tử, nàng cho phép điều đó. Yoojung suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trong tình huống này nàng có thể cứu phụ thân, phụ mẫu và cứu cả bản thân mình. Nhưng Yoojung còn do dự quay sang hỏi Doyeon vậy nếu sau này khi cả hai cùng hoàn thành xong mong muốn và cô muốn lấy nam nhân khác thì phải làm sao.

-"Không sao, hãy để ta lo"- Doyeon tự tin trả lời như cách mà hoàng thượng 15 năm trước trả lời với Lừng quý phi vậy. Chỉ mong kết quả của cả hai sẽ không giống nhau.

----------------------------------

End chap 5.

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hôm nay không chạy deadline nên ra chap sớm cho mọi người nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro