Chương 9
Doyeon biết em không tiện nên đã đứng đợi sẵn trước cửa. Không khí ấm nóng cùng mùi hoa oải hương dịu nhẹ phả ra khi cánh cửa nhà tắm hé mở. Thân hình em mảnh mai ẩn sau chiếc áo phông to tướng, rộng thùng thình của Kim Doyeon. Mái tóc rối ướt áp vài ba sợi vào phần da mặt trắng nõn, những giọt nước vẫn còn sót lại, lấm tấm trên hõm cổ em. Không biết có phải bản thân hoa mắt không, nhưng trong vài giây cô thấy Yoojung giương khóe miệng cười tươi, híp mí mắt cong thành hai hình trăng khuyết xinh đẹp. Doyeon bối rối quay mặt đi, dáng vẻ đáng yêu của em có thể khiến người ta ngượng ngùng.
- Vào đây!
Cô kéo em vào căn phòng khác. Choi Yoojung ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cô sấy tóc. Tóc em dài và đen nhánh. Không còn lạnh lẽo, không còn tiếng mắng chửi nặng nề, chỉ còn căn phòng ấm áp, tĩnh lặng và yên bình.
- Này Yoojung! - Doyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang dần khó xử.
- Hả? Sao?
- Tôi tên Doyeon, năm nay đã 29 tuổi.... Ừmmm.... Cũng trễ rồi cô ngủ đi, sang phòng đối diện đấy. Có việc gì cứ gõ cửa, tôi ở ngay trong này.
- Cảm ơn!
Yoojung nói rồi nhanh bước đến mở ra cánh cửa đối diện. Chiếc giường rộng rãi nằm giữa phòng như đang mời gọi em. Yoojung không ngần ngại, ngay lập tức ngả mình lên nó, cột sống lưng như được thỏa mãn, vô cùng thích thú, tấm nệm quá sức êm ái, tốt hơn ngàn lần so với nền gạch cứng ngắc. Em không nghĩ nhiều, ngay lập tức rúc vào chăn mà đánh một giấc thật sâu...
- Sejeong à? Sao cậu còn chưa về?
"Doyeonie, xin lỗi nhé, hôm nay có tiệc nên uống hơi say, cậu cứ đi ngủ đi, ngày mai tớ về"
- Cậu đang ở đâu, tớ đón cậu.
"Không sao không sao! Đang ở nhà đồng nghiệp, cứ yên tâm nhé. Bye!"
- Sejeong tớ có chuyện phải nói "tút tút tút".... chuyện tớ đưa người đến nhà cậu...
...
Rầm!
Âm thanh to vừa đủ để đánh thức Doyeon. Cảm thấy có điều chẳng lành, cô ngay lập tức ra khỏi phòng, đưa tay bật một loạt công tắc. Chẳng mấy chốc ánh đèn sáng soi được cô gái nhỏ ngồi xổm dưới chân cầu thang đang dùng tay giữ chặt cổ chân, nheo mắt nhìn về hướng cô.
- ...
- Tôi muốn uống nước, nhưng mà nghĩ cô ngủ rồi. Nên...
Doyeon thở dài, Yoojung vừa lạ nhà lại còn đi mò mẫm trong bóng tối với đôi mắt cực cận. Không bị gì mới là kì lạ. Cô đỡ Yoojung lại gần chiếc ghế rồi rót nước ấm đặt lên bàn. Thấy em mãi không chịu bỏ tay ra khỏi cổ chân, cô mới lên tiếng.
- Chân bị gì rồi?
- Không biết nữa.
Doyeon bước lại gần, đưa tay lên đỡ lấy cổ chân em rồi xoay nhẹ. Yoojung khóc không ra nước mắt. Cô lắc đầu, chân em bị trật mất rồi.
- Về phòng đã.
Cô đưa vai ra cho em bám lấy, còn em thì cố gắng lê cái chân đau theo. Những bậc thang chết tiệt này sao mà cao quá, làm em leo hết cả hơi mới lên được tầng hai. Em yên vị trên giường, nhắm mắt mím môi. Doyeon ngồi ngay cuối giường đang tỉ mỉ đặt tay lên cổ chân em rồi... "cụp". Cổ chân bị trật vừa đi vào đúng vị trí vốn có của nó.
Em rơi nước mắt luôn rồi. Sao cô có thể không báo trước một tiếng mà bẻ muốn gãy cái cổ chân em vậy chứ? Ơ... khoan đã, hình như hết đau rồi này!
- Hết đau chưa?
- Hết rồi...
- Lần sau có đi đâu nhớ phải kêu tôi.
Doyeon đưa em ly nước ấm mới rồi về phòng, vẫn không tắt đèn ngoài hành lang. Đương nhiên là cô phải để lại dãy đèn sáng chói khó chịu này lại bởi cô biết Yoojung sẽ không gõ cửa tìm mình.
Buổi đêm trôi qua thật nhanh, bên ngoài sương sớm đã bắt đầu giăng kín lối đi, trong nhà có người đang ngủ ngon dưới lớp chăn ấm áp. Doyeon thức dậy thật sớm, vừa làm bữa sáng vừa đợi Sejeong trở về.
- Yah Doyeonie! Buổi sáng tốt lành!
- Này Sejeong, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
...
- Thật sao? Vậy cậu định làm thế nào với cô ấy?
- Tớ sẽ đưa Yoojung về Đức sớm thôi.
- Và sau đó sẽ về Hàn?
- Đúng.
- Cô ấy đến kìa.
Yoojung đã dậy, em đứng trên tầng hai nheo mắt nhìn xuống một chút rồi lại đi ngược vào phòng.
- Ơ sao em ấy không nói gì với tớ?
- Bị cận, có vẻ nặng đấy nên không nhìn thấy.
- Cậu lên tầng lấy cây bài chải đánh răng và khăn mặt mới cho em ấy đi, tớ chuẩn bị bữa sáng.
...
Mọi thông tin đã được em khai báo rõ ràng, từ những hành động man rợ, những suy nghĩ dị hợm, tới những kế hoạch dơ bẩn cướp lấy quyền được tự do, quyền được sống của con người. Bên phía cảnh sát, họ sẽ tiếp tục điều tra, họ cấp cho em giấy tờ tùy thân và hứa sẽ bảo vệ em, để em an toàn ra khỏi Pháp. Thấy em bất an và sợ hãi, Doyeon nhanh chóng đưa em đi, ra khỏi nơi giam cầm em những năm tháng qua, đưa em đến nơi an toàn và ấm áp.
Berlin chào đón em bằng một buổi sáng đầy nắng ấm, mang lại cho em hơi thở của tự do. Đứng dưới sân bay đông đúc, em khẽ nắm lấy vạt áo cô, e dè theo cô về nhà. Những ngày tháng sau này của em, hy vọng sẽ được an yên, được hạnh phúc.
...
- Chào Doyeon, buổi sáng tốt lành!
- Ah chào chị Elly!
- Ơ! Chị...
- Có định cho chị vào nhà không?
- À dạ đ... A KHÔNG!
- ...
- Hay chị chịu khó về quán đi nhé, lát nữa em cũng chạy đến quán có chút chuyện, có gì thì mình nói chuyện sau...
- ...
- ...
- Nay quán đóng cửa - Elly nói rồi thản nhiên bước vào nhà
- Ơ chị...
- Sao về sớm hơn dự định thế?
Cô phải giải thích sao mới được với Elly. Cô chị dâu này vận động não còn hiệu quả hơn mấy chàng thám tử lúc trước bị cô phát hiện được ba thuê để theo dõi mình. Không lẽ giờ lại nói là em tìm thấy cô gái dưới sông, do hoàn cảnh đưa đẩy nên quyết định đưa thẳng về nhà?
- Tại điện thoại em hết pin, em vì quên củ sạc nên về lấy!
*Đệt! Cái lý do nhảm nhí gì đây?* Doyeon mím môi. Trước giờ cô chưa bao giờ thắng được Elly khi đấu khẩu với chị, hoặc cả những lúc cô muốn giấu diếm thứ gì trước Elly thì bộ não của cô luôn không tự chủ mà phát ra mấy câu nói nhảm nhí hết sức. Nhiều khi cô tự nghĩ có phải Suyeon không trị được cô liền lấy Elly về làm vợ là để làm khó cô không?
- Lát nữa mẹ sẽ đến. - Elly nhẹ ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà nghi ngút khói.
- Ơ! Sao mẹ lại đến?
- Mẹ đang trên đường từ Pháp sang, hôm qua mẹ đi tìm em, bà ấy nói em chắc chắn định "trốn nợ".
- Gì chứ! Dù gì mẹ cũng có chị rồi, còn gấp gáp cần thêm con dâu làm gì không biết, lại xem em như tội phạm truy nã vậy.
- Xem ra năm nay em không thoát được đâu, em cũng gần 30 rồi...
- Ui da!
Hai người khựng lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Là Choi Yoojung! Em vừa vấp bậc thang, xuýt thì ngã chúi dụi.
*Sao lại là lúc này chứ?* Doyeon thở dài, ông trời là đang cố tình ép cô vào đường cùng đấy à?
- Doyeon, tôi không tìm thấy bài chải đánh răng! Ơ đây... - Em gãi đầu, cúi gập người chào.
- Em xin phép.
Cô nói với chị rồi lập tức đứng dậy, kéo Yoojung lên tầng. Để lại Elly ngồi đó tủm tỉm cười.
- Đây này! Đây là bàn chải đánh răng mới, đây là kem đánh răng, còn đây là khăn mặt - Doyeon chỉ chỏ tứ hướng.
- Ơ ai ngồi đó thế Doyeon?
- Là chị dâu tôi.
- Chị ấy đến chơi à?
- ...
Doyeon chưa trả lời, cô bận nghĩ cách làm sao để tạm qua mặt được mẹ lần này.
- A! - Một sáng kiến lóe lên trong đầu!
- Yoojung!
- Hả?
- Lát nữa chị dâu với mẹ tôi có hỏi cô là ai thì cô cứ nói cô là người yêu tôi nhé
- Gì? Không được đâu.
- Chỉ nói vậy để họ yên tâm thôi. Mẹ muốn tôi ra mắt người yêu, tôi không muốn dẫn người khác về nên cô giúp tôi nhé!
- Thôi vậy cũng được... - Yoojung giờ là được người ta cứu, Doyeon nhờ chuyện nhỏ như vầy em tất nhiên không thể từ chối.
- Lát nữa nhớ xưng hô cho đúng
- Tôi biết rồi.
Em vừa ngước mặt lên nói thì cô biến mất dạng.
- Mặc bộ này đi. - Cô vất bộ quần áo cho em rồi vội vã chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro