Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói dối ngọt ngào

Lisa được đưa vào phòng MRI đặc biệt, nàng ngồi bên ngoài tự tay theo dõi quá trình chụp chiếu

- Sao rồi Chaeyoung

Chú Har Jun giải quyết xong việc của mình liền gấp gáp tới đây tìm nàng

- Là Medulloblastoma

- Nguyên bào tủy không phải chỉ thường gặp ở trẻ em thôi sao?

Ông vừa nói vừa kéo chiếc ghế trống bên cạnh nàng ngồi xuống

- Vấn đề nằm ở đó, Lisa nói bệnh viện Busan không thể chẩn đoán ra bệnh, con đoán là vì bọn họ không hề nghĩ tới Medulloblastoma sẽ xuất hiện ở một người trưởng thành

- WHO nói thế nào?

- Con đã xem qua rất nhiều bảng báo cáo, khẳng định Medulloblastoma vẫn xuất hiện ở người trường thành chỉ là tỉ lệ rất thấp, cách đây hơn 10 năm về trước từng có một trường hợp mắc phải nhưng vì người đó mang trong mình nhiều bệnh khác nên không đủ sức khoẻ để tiến hành làm phẫu thuật. Phương pháp điều trị căn bệnh này cũng từ đó mà bị ngưng hoàn toàn

- Vậy không phải quá khó khăn rồi sao?

- Bảng báo cáo thẩm định của con gửi lên tổ chức có tổ hợp một vài phương pháp chọn lọc. Con sẽ xét nghiệm máu và tế bào của Lisa, sau đó sẽ đưa ra loại điều trị phù hợp

Cô chụp hình xong thì được đưa vào phòng nghỉ ngơi, Chaeyoung tranh thủ cầm theo bệnh án nhanh chân đi tìm cô

- Sao rồi? Có thấy đau đầu không hửm?

Nàng vừa vào tới đã xoa đầu cô giống như trẻ nhỏ, Lisa bất mãn đành phải lấy lại chút uy thế nắm lấy tay nàng lôi vào lòng mình

- Đau lắm a

Nàng nghe cô nũng nịu trả lời nhìn sơ là biết có người đang nhõng nhẽo Chaeyoung bị sự đáng yêu chọc cho cười, sau đó nghiêm túc mở lấy hình chụp đưa cho cô

- Sức khoẻ hiện tại của em khá tốt, phù hợp với loại đặc trị của nguyên bào tủy bây giờ mỗi ngày uống thuốc đều đặn, khoảng 1 tuần nữa có thể tiến hành phẫu thuật

- Không cần xạ trị sao?

- Medulloblastoma là loại ung thư biểu mô thần kinh thể phôi có khả năng xâm lấn mạnh và có khuynh hướng phát tán tế bào ung thư vào trong toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Nhưng nó chỉ thật sự nguy hiểm khi xuất hiện trên người một đứa trẻ

- Sao vậy?

Nhìn mặt cô hơi lơ ngơ nàng liền biết cô chưa hiểu đành giải thích thêm

- Nói dễ hiểu hơn Medulloblastoma xuất hiện ở người lớn sẽ không thể phát tán các tế bào ung thư vào hệ thần kinh. Chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ sẽ không có việc gì

- Khoan....khoan đã em không phải bị ung thư não giai đoạn cuối sao

Cô vội cắt ngang lời nàng, vì bản thân cảm thấy có gì đó không đúng

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô, vấn đề này nàng cũng tính hỏi Lisa chưa gì cô cứ khăng khăng rằng mình sẽ chết quá đáng hơn còn tìm Jisoo trăn trối nữa

- Em nghĩ sao vậy? Nếu là ung thư não giai đoạn cuối em nói xem giờ này mình còn đủ sức ngồi đây sàm sỡ chị không?

Nàng đánh vào mu bàn tay cô không quên liếc xéo Lisa một cái, ôm nàng thì thôi đi còn vuốt vuốt ve ve cái gì không biết

- Ay da, là bác sĩ ở Busan nói mà

Nàng nhíu mày gay gắt, bệnh này đặc biệt bọn họ không chuẩn đoán được thì không trách. Nhưng làm gì dám mở miệng đoán bừa bãi bệnh tình của bệnh nhân

Tình trạng của cô nếu nói nhẹ thì chắc chắn không nhẹ nhưng trầm trọng như ung thư não giai đoạn cuối thì quá sức tưởng tượng rồi

- Chắc chắn là bác sĩ nói?

- Ừm chắc mà

- Cụ thể là người nào?

- Làm gì vậy vợ

Lisa không để ý lắm cô nghe nàng nói như vậy đã thấy yên tâm rồi nên chỉ chăm chú nghịch nghịch mấy ngón tay nàng

- Chị muốn khởi kiện

Lisa lúc này mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bác sĩ ngày hôm đó khám cho cô chưa từng nói cô bị ung thư giai đoạn cuối. Ông ta chỉ nói cô có một khối u không thể xác định, khuyên cô đến Seoul khám. Vậy người gieo rắc vào đầu cô.....

- Oh Sehun!!

Lisa bất chợt hét lên, Chaeyoung nghe đến cái tên này càng nổi đoá, rốt cuộc có liên quan gì đến hắn

- Sehun? Em gặp anh ta khi nào?

- Chaeyoung em nhớ rồi, ngày hôm đó em bước ra từ trong phòng khám hắn đã đi tới nói với em. Hắn nói em sắp chết kêu em tốt nhất đừng cho chị biết, còn nói chị sẽ không cứu được em đến lúc đó em nhất định sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của chị

- Tên khốn đó nói vậy sao?

Lisa sửng sốt gật đầu lia lịa. Đây là lần đầu tiên cô nghe nàng chửi người, mà đối tượng bị chửi còn không phải là cô

Chaeyoung từ trước đến giờ ngoài những lúc ở nhà làm loạn cùng Lisa ra thì rất giữ lễ nghĩa, người ngoài đều nói nàng chính là người có chừng mực, phong thái lịch sự trang nhã nhất, hoàn toàn phù hợp với phong thái một bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng lần này nói như vậy xem ra lần rất tức giận

Nàng không chỉ hận vì lời nói bừa bãi của hắn làm cho Lisa của nàng suy sụp, mà còn tức vì hắn rất xem thường khả năng y học của nàng

- Em tin mấy lời nhảm nhí hắn nói hơn cả chị?

Chaeyoung nắm lấy lỗ tai cô, dù không dùng sức nhưng Lisa vẫn giả vờ la oai oái

- Ô không....không mà vợ, lúc đó tinh thần em bị đả kích nên mới suy nghĩ dại dột, chị đừng....đừng mắng em

Lần này xong chuyện của Lisa, Oh Sehun đừng hòng được yên ổn. Chaeyoung nghĩ thầm vừa nhìn đến người đang vô tư ngồi xem tivi lòng nàng càng thêm đau mà quyết tâm

Mặc dù đang mang bệnh trong người, nhưng cô đặc biệt thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy tinh thần của hôm nay với ngày trước thật quá khác xa, giống như từ địa ngục được mang đến thiên đàng

Nàng không giống Lisa thích giấu giấu diếm diếm, ngay hôm đó đã thông báo tình trạng của cô cho ba mẹ hai bên biết, nàng muốn mọi người thay nhau chăm sóc Lisa trong những ngày tới.

Mẹ cô lúc đầu hoảng sợ, còn khóc lóc rất to, nhưng sau khi bình tĩnh nghe nàng giải thích trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nhẹ nhàng được tháo xuống

- Eo ôi có người lớn rồi còn khóc kìa

Bà Manobal bị cô nói hơi mắc cỡ lấy tay áo của ba cô lau nước mắt nước mũi sau đó trả lời

- Con đừng có mơ tưởng, mẹ chỉ là lo cho con dâu sẽ trở thành goá phụ thôi

Lisa trề môi dài tám mét, bây giờ cô cũng hiểu cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo của mình từ đâu mà ra rồi

Phòng bệnh vang lên nhiều tiếng cười, Lisa thoải mái ngồi ăn trái cây, bây giờ ngẫm lại quả thật là cô đã nghĩ quá nhiều, cũng may cô và nàng đều chưa nói với ba mẹ, nếu không bây giờ sự việc đã đi theo một hướng tồi tệ khác

Chaeyoung cật lực ngồi trong phòng làm việc, cố gắng chuẩn bị thật tốt cho buổi phẫu thuật sắp tới. Thậm chí nàng đã ngưng tranh cử chức vị viện trưởng ở WHO để có thể toàn tâm toàn lực điều trị cho Lisa

Mọi người đều rất tiếc nuối cho một nhân tài như nàng, lần này gặp được cơ hội hiếm có lại bỏ lỡ, không chỉ khiến cho ngành y tế Hàn Quốc lo lắng mà còn khiến cho tổ chức rất quan tâm

Chú nàng cũng đã khuyên bảo rất nhiều nhưng Chaeyoung đã quyết định nàng tự hủy đi thẻ dự thi của mình, rút lại toàn bộ bảng báo cáo mà bản thân đã bỏ công bỏ sức hơn mấy tháng nay

Văn phòng nàng có tiếng gõ chưa kịp để nàng lên tiếng đã kích động mở cửa xông vào

- Aroura?

Nhìn sắc mặt của nàng đoán chừng là vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của người trước mắt

- Vì sao em lại rút lui, mau nói đi

Cô ta không nhịn được đi lại bàn làm việc của nàng đập tay xuống bàn thật mạnh, giọng nói không có chút kiên nhẫn

- Đó là chuyện riêng của tôi, nhưng đối với chị tôi rút lui cũng là chuyện tốt. Vẻ mặt này của chị là sao vậy?

Nàng thông thạo đối đáp bằng tiếng Anh Aroura nghe xong quả nhiên càng tức giận

- Em là đang coi thường tôi?

- Không phải coi thường, tôi là có việc riêng nên không thể tiếp tục tranh cử

- Việc gì?

- Aroura chúng ta đâu có thân tới mức đó?

Trước giờ nàng vẫn thường nghe mọi người nói rằng Aroura cô gái người Mỹ gốc Anh trong tổ chức không thích nàng. Chaeyoung lúc đầu thắc mắc cả hai chưa hề tiếp xúc vì cớ gì lại ghét nàng. Cho đến khi chức viện trưởng cần người kế nhiệm, hai ứng cử viên sáng giá nhất lại chính là nàng và Aroura. Tuy không nói ra nhưng từ đó quan hệ hai người càng lúc càng gay gắt

Cô gái tóc đen thở dài kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng

- Em tin mấy lời đồn đại vô căn cứ đó sao?

Chaeyoung không tỏ ra quan tâm lắm cặm cụi bấm máy tính

- Tôi không tin ai hết, tôi chỉ nhìn vào những gì mắt tôi thấy

Nhớ lại một chút, hôm đó Aroura từ trong phòng thí nghiệm bước ra đụng mặt nàng, ánh mắt còn cố tình liếc Chaeyoung. Sau đó những người khác bước ra sau nói với nàng bọn họ chỉ vừa mới nhắc tới tên Chaeyoung bác sĩ Jones lập tức đã tỏ thái độ tức giận

- Em đừng có hiểu lầm, thật ra đó là do tôi ngại.....

- Ngại?

- Ừm....

- Chị nói rõ hơn xem

- Tính tôi không được hoà đồng như những người khác, nhiều lần muốn kết bạn với em nhưng lại sợ em không thích tôi....Lần trong phòng thí nghiệm là do bọn họ bàn ra bàn vô chuyện của em nói em ỷ có tí nhan sắc thì không coi ai ra gì tôi tức giận nên mới quát nạt, thật ra tôi không hung dữ như em nghĩ đâu

Chaeyoung nghe lời giải thích từ phía người nọ, dù sao thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù là chuyện tốt, cho nên Chaeyoung nở nụ cười hơi bất đắc dĩ đưa tay ra trước mặt nhìn Aroura

Người kia hạnh phúc nhìn nàng, giơ bàn tay mình ra dịu dàng bắt lấy

- Buông tay vợ tôi ra được rồi đấy

Lisa dựa lưng vào cánh cửa lúc nói xong thì mới đi vào bên trong

Aroura nhìn cô đến ngơ ngác, người này mặc quần áo bệnh nhân sắc mặt hơi tái nhưng khí chất xinh đẹp vẫn không giảm bớt, trên gương mặt cực phẩm tràn đầy nét kiêu ngạo, hàng lông mày rậm di chuyển theo biên độ làm tổng thể lộ ra nét tức giận rõ ràng

Nàng thấy bình giấm chua đi tới vội vàng đứng lên nắm lấy tay cô

- Đây là chồng tôi, Lalisa Manobal

Lisa tỏ vẻ rất hài lòng, nhìn nàng tự tin giới thiệu mình với người khác cơn ghen tự động giảm xuống phân nửa, cười hì hì

- Chào cô

Aroura hoàn hồn khi nghe đến chữ chồng thu vội ánh mắt si mê của mình lại, mỉm cười

- Chào, tôi là Jones Aroura đồng nghiệp của Chaeyoung ở tổ chức

Vì quá kích động khi biết Chaeyoung đột ngột bỏ cuộc, Aroura đã không suy nghĩ mà bay thẳng tới đây để tìm nàng nói cho rõ, vốn không hề có ý định sang đây du lịch nhưng sẵn dịp này chị ta cũng muốn tìm hiểu văn hoá Hàn một chút

Ở đây thường xuyên nên Aroura cũng biết tình trạng bệnh của Lisa, chị đã lén báo cáo tình hình với tổ chức sau đó nhờ hỗ trợ lấy thêm thông tin về nguyên bào tủy đưa cho nàng

- Khi nào phẫu thuật?

- Ngày mai

Chaeyoung đeo kính trắng bận rộn ghi ghi chép chép, những ngày gần đây nàng đều dồn toàn bộ sức lực vào cuộc phẫu thuật sắp tới của Lisa. Aroura ở bên cạnh nhìn rõ ràng được sự vất vả và tấm chân tình mà nàng đối đãi với bạn đời của mình. Trong lòng bị cảm động đến cực điểm

- Tôi giúp em

Nàng ngước lên nhìn cô khoảng chừng hai giây sau đó gật đầu

- Cảm ơn chị

Aroura rảnh rỗi nên thường xuyên tới phòng nói chuyện cùng Lisa, tiếp xúc qua vài ngày cô có thể đánh giá chị ta là một người khá nhiệt tình, lúc đầu chưa quen là thế nhưng lúc sau quen rồi, chị ta mới bộc lộ, nói chuyện cực kỳ nhiều

Chaeyoung mở cửa phòng đi vào nhìn thấy hai người nói chuyện rôm rả, tiếng động làm ồn ảo cả căn phòng, tự nhiên đáy lòng cảm thấy ghen tị vô cùng

- Babi đang nói gì vui vẻ thế?

Nàng không chỉ cố tình nói bằng tiếng anh cho Aroura hiểu, còn cúi xuống hôn vào má cô

- Chị tới rồi

Cô vẫn là trông chờ nàng nhất vừa thấy Chaeyoung hai mắt đã sáng rỡ

Nàng sờ vào mái tóc cô, trong thâm tâm lúc nào cũng cảm thấy chua xót, vì để tiện cho cuộc phẫu thuật sắp tới tóc cô buộc phải cắt ngắn đi rất nhiều

Aroura biết điều mà lui đi, ở trong đây chỉ được ăn cơm miễn phí chứ không có ích gì

- Ngày mai làm phẫu thuật

- Ừm em biết

- Thế nào, La tổng có sợ hay không?

Nàng vừa nói vừa cười giống như chỉ muốn chọc ghẹo cô

Lisa không nói gì tự nhiên ôm lấy eo nàng đầu vừa vặn tựa vào trái tim Chaeyoung

- Em sợ, nhưng nghĩ đến người phẫu thuật cho em là chị. Em không còn sợ nữa

Nội tâm nàng kịch liệt run rẩy

Em không sợ, nhưng chị rất sợ.....

Nàng ôm lấy người cô khó khăn nói từng chữ

- Có chị ở đây, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì

Park Chaeyoung không phải không biết nói dối, chỉ là lời nói dối của nàng ta luôn mang đến cho người khác cảm giác yên tâm vô cùng

Quả thật chính nàng mới hiểu rõ căn bệnh của Lisa rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm

🌼🌟🌼🌟🌼🌟

My girl đồ đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro