Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sư phụ, lão thái bà đến!!!

Tờ mờ sáng hôm sau Vân Thiên Khanh tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó vào nhà không thấy có ai, xem ra tên kia đã đi rồi.
Cũng phải thôi nội lực hồi phục không đi chẳng lẽ ở lại?
Bữa sáng lại nhịn, hazz....
Đã gầy rồi mà cứ nhịn ăn thế này chắc chết.
Thôi ra ngoài ăn vậy!!!
Vân Thiên Khanh khoác nên bộ y phục trắng toát lên vẻ sang trọng tao nhã của mk đi đến quán trọ lần trước , vừa thấy nàng chủ quán liền cung kính ra tiếp sau đó đưa nàng nên căn phòng lần trước, nhìn những món ăn trước mặt Vân Thiên Khanh vẫn bình tĩnh ăn uống bình thường cho dù tối qua chẳng có j vào bụng, chợt nhớ hình như hôm qua có hẹn Vương Tuệ Như trưa nay đến đem câu trả lời nói cho nàng, có vẻ bây giờ còn hơi sớm, ăn xong nàng tính đi dạo một lát trước khi đi cũng không quên nói vs chủ quán để lại phòng kia chính nàng còn có hẹn chủ quán vâng vâng dạ dạ sau đó nàng lặng lẽ một mk đi.
Vẫn náo nhiệt như vậy.
Đi một hồi xem này xem nọ nhìn sắc trời chắc Vương Tuệ Như cũng đã đến Vân Thiên Khanh quay lại quán trà, quả nhiên nên phòng nhìn thấy Vương Tuệ Như đang uống trà vẻ mặt buồn rầu cũng phải thôi đây là quyết định khó khăn.
Tuệ Như xin lỗi.
Vân Thiên Khanh thầm nghĩ sau đó bước vào phòng:
_ Đến sớm hơn ta nghĩ. Vân Thiên Khanh ngồi xuống nhẹ nhàng nói.
Vương Tuệ Như không nói gì chỉ nhẹ cười nhưng tại sao nàng lại thấy nụ cười này lại rất bi thương.
_ Nên cho ta biết quyết định của muội chứ? Vân Thiên Khanh ánh mắt dịu xuống nói.
_ Thiên Khanh... muội... muội sẽ giết  Lăng Khê. Vương Tuệ Như lắp bắp nói ánh mắt đau thương.
_ Đc! Ta không muốn hắn sống qua hôm nay. Vân Thiên Khanh nhàn nhạt nói.
_ Ukm, yên tâm. Vương Tuệ Như nói
Vân Thiên Khanh đứng dậy đi ra nhưng trước khi bước ra cửa nàng nhìn về phía Vương Tuệ Như ngồi đó ánh mắt nàng mất đi vẻ lạnh lùng, nàng biết giết người mk yêu là điều rất khó:
_ Ta xin lỗi. Vân Thiên Khanh để lại một câu rồi bước đi.
Vương Tuệ Như sửng sốt, tỷ ấy vừa xin lỗi mk, một người xuất sắc như tỷ ấy xin lỗi mk:
_ Thiên Khanh ta mới là người phải xin lỗi tỷ. Vương Tuệ Như nói trong câu nói dường như có ẩn ý.
Về đến trưởng công chúa phủ phi thân về Tuyết Hiên viện thân là con của chính thất mà ra ngoài lâu như vậy cũng không ai biết đúng là lực cười, nhưng bất quá nàng thích vì nàng vốn không thích ồn ào, mấy người kia tốt nhất là coi nàng như không tồn tại càng tốt.
Khoan!
Trong nhà có người.
Cảnh giác đi vào thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi thưởng trà:
_ Đã về? Người phụ nữ đó tay cầm ly trà hỏi.
What
Đây là sư phụ của thân thể này nha.
Thần điện môn chủ.
Lão thái bà này không lo tiếp quảng thần điện chạy đến đây làm gì a...?

_ Sư phụ. Vân Thiên Khanh hành lễ.
_ Ngồi xuống đi, ta có việc cần con làm. Sư phụ nàng nói
Vân Thiên Khanh ngồi xuống nhìn vị sư phụ này:
_ Người có chuyện gì? Vân Thiên Khanh nhàn nhạt hỏi
_ Nghe nói Huyết sinh đan đang ở Cẩm Trúc Sơn Trang. Sư phụ ( Lan Tuyết Nguyệt ) nói
_ Cho nên?
_ Huyết sinh đan là bảo vật của thần điện ta, lúc trước ta đã nói vs toàn thiên hạ nếu ai tìm được xin trả lại thần điện nhưng không có tung tích nhưng gần đây tra ra được Huyết sinh đan hiện đại tại ở Cẩm Trúc Sơn Trang nên ta muốn con đi lấy lại đồng thời diệt toàn bộ Sơn Trang đó. Lan Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nói
_ Mai con đem đến thần điện cho người. Vân Thiên Khanh chậm rãi đưa ly trà nên nhấm nháp nói
_ Đc! Ta sẽ chờ. Lan Tuyết Nguyệt nói xong thân ảnh biến mất nói đúng hơn là đã bay đi rồi.
_ Cẩm Trúc Sơn Trang... Cũng to gan thật. Vân Thiên Khanh khoé miệng hiện nên một mạt cười.
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruyn