Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngươi làm chết hoa của ta!!!

Vân Thiên Khanh một thân trắng như tuyết từ trên cây bay xuống tấm khăn lụa bay bay trên khuôn mặt của nàng, đôi mắt nàng sắc lạnh đến cực điểm, nàng đáp xuống đất lạnh lùng nhìn 5 tên hắc y nhân rồi nhìn nam nhân kia, chuyển ánh mắt đến tên vừa rồi chém lung tung:
_ rốt cuộc ngươi là ai.Tên hắc y nhân đó ôm tay nói
_ Ngươi có tư cách biết? Vân Thiên Khanh lạnh lùng hỏi sát khí trên người tỏa ra làm tên đó bất chợt sợ hãi.
Nam nhân kia nhìn nàng kinh ngạc
Là nàng!!!
Sáng nay hắn thấy nàng bên đường vừa nhìn hắn đã cảm thấy khó hiểu, đơn giản vì ánh mắt của nàng rất lạnh và sắc bén sau đó nàng phát hiện ra hắn nhìn nàng lập tức hắn bỏ dèm xuống.
_ Ngươi biết bọn ta là ai? Tên hắc y nhân cố lấy lại bình tĩnh nói
_ Là ai? Nàng lạnh lùng hỏi
_ Bọn ta là người của thần điện, chắc ngươi biết thế lực của thần điện chứ, nếu hôm nay ngươi giết bọn ta thì họ sẽ không tha cho ngươi. Hắc y nhân vênh mặt nói vì hắn biết nếu như nàng biết hắn là người của thần điện sẽ khiếp sợ.
Nhưng không nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh không lẽ nàng biết mình nói dối.
Không thể nào?
_ Ngươi hại chết hoa của ta. Vân Thiên Khanh giọng nói lạnh tanh
_ Ngươi là ai? Hắc y nhân lại một lần nữa hỏi
_ Vân Thiên Khanh!!!
" Xoạt" một kim trâm xuyên qua cổ của hắc y nhân làm hắn chết tại chỗ.
_ Các ngươi là ai? Vân Thiên Khanh hướng 4 người còn lại lạnh nhạt hỏi
Bọn chúng không trả lời, Vân Thiên Khanh tiến lại gần.
_ Ta không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi đã biết tên của ta nên.... Đến đây nàng không nói nữa từ tay áo lấy ra một nọ làm bằng thủy tinh nhỏ rắc nên người 4 tên kia:
_Ừm... 1...2...3 Vân Thiên Khanh đếm
_AAAAAA.... 4 Tên kia đau đớn kêu la.
Nè!
Các ngươi kêu như vậy định gọi cả phủ trưởng công chúa dậy hả?
Các ngươi vẫn là không nên sống.
" Xoạt xoạt xoạt xoạt" giọt máu tươi trên cây kim trâm rơi trên mặt đất.
Lấy tẩy tủy tán rắc nên 5 thi thể lập tức tính ăn mòn lấy không lâu sau 5 thi thể bị ăn mòn hết.
Vân Thiên Khanh lúc này nhìn nam nhân kia:
_ Trúng độc mà gưgượng được đến bây giờ võ công thật không tồi. Nàng như khen thưởng nói
_ Đa tạ đã giúp đỡ. Hắn lạnh lùng nói
Vân Thiên Khanh không nói gì đi vào trong phòng, đến cửa phòng nàng quay lại lạnh nhạt nói:
_ Nếu ngươi không muốn bị độc chết thì đi theo ta.
Người ta nói cứu người cứu đến tây thiên.
Phiền phức!!!
Trong phòng Vân Thiên Khanh lấy một đống kim trâm cứu ra, nàng nhìn hắn ra hiệu j đó.
Hắn nhướng mày không hiểu, tấm vải che mặt lộ ánh mắt
Ánh mắt này... Hình như đã thấy ở đâu rồi.
Nhưng nhớ không ra.
Hazz...
Tên này có bị làm sao không vậy?
Trâm cứu thì phải cởi áo ra.
Ngươi ăn gì mà đần thế?
_ Trâm cứu phải cởi áo. Nàng mất kiên nhẫn nói
Cởi áo?
Nè Vân Thiên Khanh ngươi không biết gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao?
_Không cởi, vậy chờ chết đi.Nàng chẳng rảnh nói với hắn
Cuối cùng vẫn là cởi, nàng nhìn hắn tất cả đều chuẩn hết nhưng đáng tiếc chị đây miễn dịch trai đẹp.
Từng kim trâm lưu loát trên người hắn không lâu sau thì nàng rút ra.... xong rồi.
Rất đơn giản!!!
Sau khi hắn mặc áo vào thì nhìn nàng.
_ Ta biết ta đẹp không cần nhìn. Vân Thiên Khanh lạnh lùng nói.
Bà nội ơi!
Bà đang che mặt ai biết bà đẹp hay xấu.
_ Ngươi thực là Vân Thiên Khanh? Hắn hỏi
_ Không giống? Nàng hỏi ngược lại.
_ Nghe nói Vân Thiên Khanh là một phế vật còn ngươi trái ngược hoàn toàn. Hắn lạnh lùng nói
_ Nói như vậy thì ngươi tin?
_ Không chắc.
Nàng nhìn ấm trà trên bàn đã nguội, lặng lẽ đi pha ấm khác, mùi hương hoa lan tỏa ra làm người ta dễ chịu.
Tay lấy chén trà vén khăn che mặt ra uống còn hắn trên mặt đeo tấm vào đen che mặt nếu không muốn lộ khuôn mặt thì tốt nhất không nên uống.
_ Sau 3 canh giờ ngươi sẽ mất nội lực cho nên ngươi tạm thời nghỉ lại sáng sớm mai đi cũng không muộn. Nàng nói xong nhường hắn cái giường còn mình nên cành cây ngủ.
Hazz... Không ngờ có một ngày mình được một nữ nhân nhường giường.
Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên không nói gì cũng tìm một cái cây khác để ngủ có điều....nội lực bị mất nên... phải trèo nên.
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruyn