Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng, kế trong kế

Vốn muốn thưởng thức vẻ hoảng hốt lo sợ, lo lắng không yên của Bạch Vũ, chẳng biết tại sao Mộc Thiên Tịch lại bị vẩy một miệng thức ăn chó, mặt đen đến độ sắp nhỏ ra mực, hất tay đẩy Bạch Vũ ngã trên mặt đất.

"Ta đi yêu một nữ nhân để làm gì? Nhưng có thể dùng để chơi đùa giải trí, chỉ có tên Dạ Quân Mạc ngu xuẩn kia mới có thể không cần mạng vì nữ nhân. Ta đã chuẩn bị tốt thiên la địa võng cho hắn, chắc chắn nếu hắn dám đến thì sẽ không có chỗ chôn, lần này không ai có thể cứu được hắn!"

Bạch Vũ cười lạnh: "Đúng nhỉ, ngươi tốn tâm tư bố trí tòa mỏ kia để bắt cóc ta, không phải là vì để cho Dạ Quân Mạc đi vào bẫy của ngươi sao?"

Nếu ngươi có thể đánh bại hắn quang minh chính đại, cần gì phải dùng những thủ đoạn hạ lưu này? Ngươi không dám trực tiếp chống lại chàng, bởi vì ngươi yếu hơn chàng! Bạch Vũ yên lặng mỉa mai ở trong lòng, nhịn xuống lời mắng chửi.

Tính tình của Mộc Thiên Tịch không ổn định, tàn bạo dễ giận, chọc giận hắn, lại bị hắn đả thương thì có thể mất nhiều hơn được.

Mộc Thiên Tịch nghe ra được ý trong lời nói của Bạch Vũ: "Thực lực của hắn cao, vậy thì thế nào? Cuối cùng vẫn sẽ bại ở trong tay ta, chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không sao. Ngươi đã tin tưởng hắn như vậy, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau một lần trước khi chết."

Mộc Thiên Tịch phất tay áo một cái, mặt âm nghiêm rời đi.

Bạch Vũ đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn bóng lưng Mộc Thiên Tịch rời đi, sờ sờ vòng tay tương tư trên cổ tay, trong mắt hiện lên sắc bén.

Sau khi Mộc Thiên Tịch rời đi, Bạch Vũ càng thêm chăm chỉ trị liệu thương thế của chính mình.

Một khi có thể sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân thoải mái để trị liệu thương thế của chính mình, chính là lúc Bạch Vũ cũng sắp khôi phục lại, không tới ba ngày đã sắp khỏi hẳn rồi. Nàng phát hiện mấy ngày nay, thời gian Trang Nô xông hương hình như có chút không đúng, thời gian cũng có khi dài có khi ngắn, cực kỳ không ổn định.

Nàng bị nhốt trong căn phòng ở dưới đất, không rõ tình huống bên ngoài lắm, nhưng cảm thấy có chút kỳ lại, lúc Trang Nô thổi khí hương vào, nàng làm bộ thờ ơ nói lời khách sáo với hắn.

Từ đầu đến cuối, Trang Nô vẫn ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói.Gần đây hắn cũng rất phiền, công tử nhà hắn lập kế hoạch hướng về phía Dạ Quân Mạc, buộc Dạ Quân Mạc tiến vào Vực Thanh Trần đã được bố trí tốt, giết trong một lần.

Kế hoạch rất tốt, cũng thành công rồi.

Nhưng Dạ Quân Mạc là ai? Hắn là Ám Dạ Quân Vương! Là Đế Vương cao cao tại thượng! Là vương giả tranh đoạt thiên hạ cùng với Sáng Thế Thần Điện của bọn họ!

Đế vương giận dữ, trăm vạn thi thể ngã xuống!

Dạ Quân mạc vừa ra tay, tình hình của cả Đại Lục Thanh Mộc đều bị xáo trộn.

Sức của sáu Vực yếu hơn một mình Dạ Quân Mạc, nơi đi qua, hễ bị ngăn cản, lật tay hủy diệt! Thế lực của Sáng Thế Thần Điện ở Đại Lục Thanh Mộc đã bị đánh cho tan đàn xẻ ngé trong giây lát, không ai có thể chịu đựng được lửa giận của Dạ Quân Mạc.

Bây giờ, Dạ Quân Mạc đã xông thẳng vào Vực Thanh Trần, toàn bộ mười hai tòa thành trì của Vực Thanh Trần bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này đã trực tiếp đánh tới hang ổ của bọn họ.

Tất cả lòng người của Vực Thanh Trần hoảng sợ, nhóm Vực Chủ và Thành Chủ đều kinh hồn bạt vía chạy đến trốn ở trong Cung Điện, người trong Điện lại chạy trối chết, đã không còn làm việc nữa. Mỗi ngày, Trang Nô đầu óc rối mù, vội vàng quản lý chuyện trong Cung Điện, thình thoảng hắn vội vàng đến nỗi quên mất chuyện công tử lệnh cho hắn mỗi ngày phải dùng hương nhang hạ độc Bạch Vũ.

"Công tử, hôm nay Dạ Quân Mạc sẽ đến đây, người chắc chắn sắp xếp của người có thể được chứ?" Trang Nô vô cùng lo lắng hỏi.

Mộc Thiên Tịch âm trầm lườm hắn: "Ngươi đang nghi ngờ năng lực của công tử nhà ngươi sao?"

"Thuộc hạ sao dám, chỉ là..."

"Chỉ là bị Dạ Quân Mạc dọa cho vỡ mật." Mộc Thiên Tịch khinh thường hừ lạnh, tức giận trên mặt hiện lên rõ ràng: "Vốn tưởng rằng hắn sẽ thành thành thật thật tới tìm ta đàm phán để cứu người, không nghĩ tới vậy mà hắn lại bá đạo trực tiếp càn quét Đại Lục Thanh Mộc, không chút lo lắng khai chiến với chúng ta."

Trang Nô bĩu môi, người trêu chọc làm cho người ta nóng nảy, vẫn còn không cho phép người ta phát hỏa sao? Đế Vương cũng biết phát cáu, người bắt mất nữ nhân người ta yêu thương, rõ ràng là trở mặt, ai còn có thể từ từ nói chuyện với người?

"Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể giết Dạ Quân Mạc, tổn thất một Đại Lục Thanh Mộc thì tính là gì?" Bỗng Mộc Thiên Tịch cười, nụ cười ráng rỡ như hoa đào, nếu không để ý sát ý trong mắt hắn, quả thật trông giống như một vị công tử tao nhã.

"Đi thôi, đi xem Bạch Vũ, nghênh đón Dạ Quân Mạc thì sao có thể không có nàng ta được." Mộc Thiên Tịch dẫn Trang Nô đi tới chỗ giam giữ Bạch Vũ.

Bạch Vũ đang lần mò cửa, cân nhắc có nên để cho Tiểu Thanh nổ tung nó hay không, nhân cơ hội chạy đi.

Nếu thật sự như Mộc Thiên Tịch nói, Dạ Quân Mạc đã tới cứu nàng, có lẽ cũng sắp đến trong khoảng hai ngày này, bây giờ là thời cơ chạy trốn tốt nhất của nàng.

Nhưng cân nhắc đến việc thực lực của Mộc Thiên Tịch sâu hơn nàng, cho dù nàng chạy rất nhanh cũng sẽ bị bắt trở về, nói không chừng còn bị thương nặng hơn bây giờ, trong lúc mấu chốt này, nàng vẫn không nên tính toán mạo hiểm.

Cho dù muốn làm chuyện gì, nàng cũng muốn dùng cách cực kỳ an toàn.

Két... - -

Cửa chính bị một đá của Mộc Thiên Tịch đá văng. Bạch Vũ không che dấu chán ghét trong mắt chút nào: "Lại tới đây làm gì? Tới khoe với ta ngươi đã đánh bại Dạ Quân Mạc sao?"

"Vẫn chưa, nhưng... nhanh thôi." Mộc Thiên Tịch dùng sức bắt lấy cằm Bạch Vũ: "Hôm nay, Dạ Quân Mạc sẽ đến chỗ ta, trong phần đại lễ ta chuẩn bị cho hắn cũng không thể thiếu ngươi."

Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới: "Bộ dạng bây giờ của ngươi đúng là khó coi, không bằng ta tự mình giúp ngươi tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ quần áo, bảo đảm khiến hắn không bỏ ngươi."

Hắn nói xong, bàn tay to đã phủ lên áo Bạch Vũ.

Ánh mắt Bạch Vũ biến đổi, nhấc tay lên tát một cái: "Ngươi vô sỉ!"Nửa gương mặt của Mộc Thiên Tịch sưng đỏ lên trong nháy mắt, một dấu năm ngón tay in rõ ràng ở trên mặt hắn.

Mộc Thiên Tịch nổi điên, trở tay quăng một bạt tai lên mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ ngã trên mặt đất, khóe môi chảy ra vết máu đỏ sẫm, nhìn rất đáng thương.

"Dẫn nàng ta xuống cho ta, tắm rửa thay quần áo."

"Vâng."

Bạch Vũ bị hai lão cô cô cao to lực lưỡng nắm lên giống như con gà con đưa đi tắm, thùng tắm được rải rất nhiều hoa hồng, tất cả nổi đầy lên mặt nước, mùi hương xộc vào mũi, nồng nặc hơn hương nhang đốt lúc bình thường.

Sau khi tắm rửa xong, lại có hai nữ tử lấy ra cho nàng một bộ váy gấm màu đỏ chói lộng lẫy, màu sắc đỏ tươi, như giá y (áo cưới cổ đại) rực rỡ động lòng người, mặc lên người, một mùi hương hoa hồng xộc vào mũi.

Bạch Vũ cũng hết chỗ nói, Mộc Thiên Tịch thích hoa hồng đến mức nào vậy?

Hương nhang là mùi hoa hồng, hoa tắm cũng là hoa hồng, ngay cả trên quần áo cũng phải xông mùi hoa hồng.

Chẳng lẽ hắn không biết mùi hoa quá nồng làm cho người ta rất không thoải mái sao?

Mặc quần áo tử tế, hai nữ tử tỉ mỉ trang điểm cho Bạch Vũ, trang điểm cho nàng vô cùng xinh đẹp như là tân nương. Nếu không phải ở Vực Thanh Trần, Bạch Vũ cũng sẽ cho rằng hôm nay nàng phải lập gia đình.

Đương nhiên, không phải Mộc Thiên Tịch chuẩn bị để cho nàng lập gia đình, mà vốn định dùng nàng làm mồi dụ.

Nàng ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, lại bị cột vào giá gỗ trên đài cao.

Bạch Vũ bĩu môi, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Dưới đài cao, là một mảnh đất trống, chung quanh là cánh rừng lớn tươi tốt. Gió lạnh thổi qua, cây cối phát ra tiếng vang xào xạc, trong lá cây lắc lư có bóng người mai phục lúc ẩn lúc hiện.

Không khí tỏa ra cảm giác ép bức nói không nên lời, Bạch Vũ vừa tiến đến cũng cảm giác được vùng không gian này không đúng, chắc chắn Mộc Thiên Tịch dùng khế ước không gian để nắm cả khu vực này trong tay.

Khế ước không gian của Mộc Thiên Tịch sẽ không giống như tên gà mờ như Bách Lý Uy, Mộc Thiên Tịch có thể làm ra một khế ước đầy đủ, có thể thật sự nắm giữ cả vùng không gian, chỉ cần Dạ Quân Mạc đi vào khu vực này, sẽ rất khó để đi ra ngoài lại.

Tim Bạch Vũ bắt đầu đập hoảng hốt, sắc mặt không khỏi trắng bệch.

Mộc Thiên Tịch đứng ở bên cạnh nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, mỉm cười: "Sao rồi, bắt đầu lo lắng cho người trong lòng ngươi rồi sao?"

Bạch Vũ không nói gì, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra nơi xa.

Có một bóng người đen kịt xuất hiện ở cuối chân trời, Trang Nô báo lại: "Công tử, Dạ Quân Mạc đã đến!"

Nụ cười trên môi Mộc Thiên Tịch càng tàn nhẫn: "Đi nói với hắn ta, chỉ một mình hắn được tới, nếu không ta sẽ lập tức giết Bạch Vũ."

"Vâng."

Quả nhiên một mình Dạ Quân Mạc đã đến đây.

Quân áo trường bào màu đen, thon dài mà lạnh nhạt, giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, hơi thở sắc bén quanh quẩn quanh thân hắn, giống như sẽ xé nát cả người hắn.

Hắn bước từng bước lên đài cao, sát ý toàn thân tàn sát bừa bãi khiến cho khiến cho kết giới không gian bao phủ chung quanh dao động dữ dội.

Hàng lông mày anh tuấn vô song trên mặt không có biểu hiện gì, một đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, một thân giá y đỏ tươi kia như lửa nhuộm đỏ đôi mắt hắn.

Tâm Bạch Vũ đã nhảy lên khỏi cổ họng, rất muốn hô to một câu đi mau, nhưng người đã vào rồi, bây giờ có hô cũng không thể hô thành tiếng.

Bạch Vũ buồn rầu cúi thấp đầu, bắt đầu nghĩ cách cùng nhau chạy thoát với Dạ Quân Mạc.

"Dạ Quân Mạc, ta biết ngươi sẽ đến, ta nuôi nữ nhân của ngươi rất tốt, đụng chạm cũng chưa đụng chạm được." Mộc Thiên Tịch chơi đùa với cây kiếm trong tay, thình lình đặt lên trên cổ Bạch Vũ: "Qùy xuống cầu xin ta, nói không chừng ta mềm lòng sẽ bỏ qua cho nàng ta."

Sát ý trong đôi mắt đen lạnh lùng của Dạ Quân Mạc càng sâu, ném ra Hỏa Quang Thiểm Điện màu u lam, nện ở trên cánh tay Mộc Thiên Tịch, chỉ nghe một tiếng "ầm", Mộc Thiên Tịch sẩy tay đánh rơi thanh bảo kiếm trên mặt đất.Thân hình Dạ Quân Mạc xẹt qua một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã sắp tới gần Mộc Thiên Tịch.

Đồng tử trong mắt Mộc Thiên Tịch co rụt lại, vừa động ý nghĩ, hơi thở trong không gian nháy mắt bốc lên, lực lượng to lớn nặng ngàn cân ầm ầm ép xuống, cả vùng không gian đang đè ép Dạ Quân Mạc.

Thân hình Dạ Quân Mạc cứng đờ, ngừng lại ngay tại chỗ, ánh mắt lạnh thấu xương lộ ra sát ý tàn khốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thiên Tịch.

Mộc Thiên Tịch cười lạnh: "Trước khi ngươi tới đã biết đó là một cạm bẫy, cả vùng không gian đều đã là của ta, ngươi lấy gì để đấu với ta? Quỳ xuống!"

Ầm - -

Tình hình trên bầu trời đột nhiên biến đổi, sấm sét vang dội, trọng lượng vô hình giống như tia chớp nện lên người Dạ Quân Mạc, dáng người cao ngất của Dạ Quân Mạc hơi hơi run rẩy, cử động một chút, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt tà tứ liều lĩnh, không chịu trói buộc, khinh thường trời đất: "Muốn ta quỳ gối với ngươi, ngươi cũng xứng!"

Nụ cười của Mộc Thiên Tịch nháy mắt ngưng lại, nổi giận đùng đùng: "Dạ Quân Mạc, ngươi muốn chết!"

Toàn bộ lực lượng cuồng bạo trong không gian tập trung lại, giống một bàn tay khổng lồ đánh vào Dạ Quân Mạc.

Ầm - -

Một con Đế Vương Tuyết Viên (con vượn tuyết) xuất hiện ở sau lưng Dạ Quân Mạc, va chạm dữ dội với uy áp khủng bố, tiếng nổ mạnh đất rung núi lở vang vọng khắp trời đất, khuếch tán ra cả mảnh Đại Lục.

Sắc mặt Mộc Thiên Tịch hơi thay đổi: "Ngươi có thể chống lại uy áp của ta?"

"Lực khống chế trong không gian được quyết định bởi thực lực của người khế ước, chỉ dựa vào thực lực của ngươi cũng dám điều khiển vùng không gian này đè ép ta?" Ánh mắt Dạ Quân Mạc khinh thường, linh khí cuồng bạo toàn thân trút ra, sát ý như nước lũ nhằm về phía Mộc Thiên Tịch.

Mộc Thiên Tịch hít một hơi lạnh, vô cùng sợ hãi: "Ngươi đã khôi phục rồi! Ra tay, mau ra tay!"

Người mai phục chung quanh lập tức dẫn Triệu Hoán Thú của bọn họ phóng linh thuật ra, mấy chục đạo linh thuật dày đặc sát ý nghiền ép vạn vật, xẹt qua phía chân trời, đánh về phía Dạ Quân Mạc.

Đế Vương Tuyết Viên của Dạ Quân Mạc lập tức biến hóa thật lớn, vốn Đế Vương Tuyết Viên chỉ cao khoảng ba tầng lầu, trong nháy mắt, hình thể lớn lên khủng bố đã che lấp mặt trời, phần lưng giống như nhà cao tầng đỡ tất cả linh thuật tấn công, sức chịu đựng giảm mạnh còn năm thành.

Không chờ bọn họ bắt đầu lần tấn công thứ hai, ngọn lửa cuồng bạo của Ngũ Hành Chu Tước liền bao phủ cả khu rừng, Ngũ Hành Chu Tước hắc hóa thiêu đốt bằng lửa bất tử màu đen, hung ác cắn nuốt mặt đất, đến chỗ nào đốt cháy gần như không còn, ngay cả mỏm đá cũng bị đốt đến nóng chảy.

Dám người mai phục lập tức lao ra khỏi rừng rậm, bao vây Dạ Quân Mạc, điên cuồng tấn công Đế Vương Tuyết Viên bảo vệ Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc phất tay đánh ra năm ngọn lửa bất tử ép Triệu Hoán Sư vây chung quanh lui về phía sau, thả Ngũ Hành Thanh Long ra, Phiên Vân Phúc Vũ (hô mưa gọi gió), biến đất đai thành một mảnh biển nước trong nháy mắt, dòng nước mãnh liệt dâng lên càng ngày càng nhiều, bọn họ bị ngâm trong nước độc, khiến cho bọn họ khó động đậy.

Đế Vương Tuyết Viên hợp với Ám Ảnh Cuồng Sư bắt đầu giết chóc không kiêng nể, trực tiếp hướng lên đài cao, trong mắt chỉ còn lại màu máu giết chóc.

Triệu Hoán Thú của từng người liên tiếp ngã xuống, nhóm Triệu Hoán Sư của Vực Thanh Trần không ngừng bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ biển nước dưới chân, khu vực trăm dặm chung quanh chiến trường đảo mắt trở thành nước lửa đan xen.

Mộc Thiên Tịch nhìn thấy, hận đến nghiến răng.

Ngũ Hành Chu Tước, Ngũ Hành Thanh Long, Đế Vương Tuyết Viên, Ám Ảnh Cuồng Sư, toàn bộ bốn con Triệu Hoán Thú của Dạ Quân Mạc đều là mãn cấp, thực lực của hắn đã khôi phục đến Thần Hoàng!

Triệu Hoán Sư đánh nhau với Dạ Quân Mạc đều là cấp bậc Tôn Chủ, nhưng đều bị hắn giết sạch giống như bổ dưa thái rau.

Ngay cả Mộc Thiên Tịch là cấp bậc Vương Giả, nắm không gian trong tay nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể không chế được cấp bậc đỉnh cấp Đại Đế, hoàn toàn không thể khống chế được Thần Hoàng, nhiều nhất chỉ có thể dồn ép được một lần.

Khó trách Dạ Quân Mạc dám đi tới một mình, quả nhiên rất can đảm!

Chỉ tại Mộc Thiên Tịch không chu đáo, hắn đã quá tinh tưởng tình báo.Căn cứ vào tình báo của hắn, vạn năm trước, sau khi Dạ Quân Mạc bị thương nặng, thực lực liền tụt xuống Vương Giả, mãi đến gần đây mới khôi phục đến Đại Đế, ai có thể nghĩ đến Dạ Quân Mạc còn chưa lấy lại được trái tim, thương thế gần như đã khỏi hẳn rồi.

Đáy mắt Mộc Thiên Tịch xẹt qua một tia ác độc, nhìn giống như là muốn đánh Dạ Quân Mạc ở trên đài cao, vớ lấy bảo kiếm trên mặt đất đâm một kiếm về phía Bạch Vũ: "Dạ Quân Mạc, nếu ngươi dám ra tay lần nữa, ta sẽ giết chết nàng ta!"

Dạ Quân Mạc đã bước lên bậc thang trên đài cao, động tác cứng đờ.

Đột nhiên, một con diều hâu trên không đáp xuống, móng vuốt sắc bén, hung tàn đâm xuyên qua bả vai Dạ Quân Mạc, xé rách bộ áo bào màu đen, lộ ra vết thương sâu tới xương, máu tươi ướt sũng áo bào, hiện ra màu đỏ âm u.

Mộc Thiên Tịch nheo ánh mắt đào hoa lại, nở nụ cười âm hiểm: "Quả nhiên, vẫn còn luyến tiếc. Ngươi cảm thấy ta ra tay nhanh hơn, hay là ngươi từ từ đánh lên nhanh hơn?"

Nụ cười của Mộc Thiên Tịch đột nhiên biến mất, ba con diều hâu màu đen từ trên trời giáng xuống, sát ý tàn bạo giống như vô số lưỡi dao sắc bén đánh về phía Dạ Quân Mạc chỉ trong gang tấc.

Một con cấp 6, hai con cấp 7, là Triệu Hoán Thú của Mộc Thiên Tịch.

Ầm - -

Bỗng nhiên, Tiểu Bạch xuất hiện, đánh một chưởng Phách Thiên Liệt vào ngực Mộc Thiên Tịch, Mộc Thiên Tịch không hề chuẩn bị, thiếu chút nữa bị đánh chết trong một chưởng, máu tươi chảy ra lênh láng, trực tiếp bay ra ngoài.

Bạch Vũ dùng lửa đốt cháy dây thừng, nhảy xuống từ trên giá gỗ, chạy vào trong lòng Dạ Quân Mạc.

Nàng luôn luôn chờ cơ hội, chờ đợi cơ hội chạy trốn, nhưng cái tên có đôi mắt đào hoa kia cứ đứng ở bên cạnh nàng không đi, còn rảnh rỗi cầm kiếm chuẩn bị đâm nàng vài cái uy hiếp Dạ Quân Mạc.

Không dễ gì có được cơ hội này, cuối cùng cũng đánh bay hắn ta rồi.

Một tay của Dạ Quân Mạc tiếp được Bạch Vũ, đôi mắt sáng ngời như Hắc Diệu Thạch lóe lên ánh sáng như sao, cả người như trút được gánh nặng, hơi thở âm trầm, tàn bạo trên người cũng giảm đi vài phần.

Dạ Quân Mạc xoay người một cái, che chở Bạch Vũ vào trong ngực, phía sau, hình thể khổng lồ của Đế Vương Tuyết Viên đỡ sự tấn công của ba con diều hâu, hao hết sức chịu đựng, biến mất.

Dạ Quân Mạc cũng không quay đầu lại, lập tức lao ra ôm chặt, Thanh Long cản ở phía sau, dòng nước độc khiến cho nửa bước đi của mọi người cũng khó khăn, chặn đường tất cả để cho Chu Tước thiêu rụi.

Nhưng Triệu Hoán Sư xông lên lại càng ngày càng nhiều, hiển nhiên Mộc Thiên Tịch không ngừng chuẩn bị một lượng lớn nhân mã.

Sóng người thứ hai này còn mạnh hơn lúc trước, gần như toàn bộ đều là Triệu Hoán Tôn Chủ đỉnh cấp, mỗi người đều có ba con Triệu Hoán Thú cấp 6.

"Đi đâu vậy?" Bạch Vũ nắm tay Dạ Quân Mạc thật chặt, chạy theo hắn vào sâu trong cánh rừng.

"Đi tìm đá trấn giữ." Dạ Quân Mạc bình tĩnh trả lời.

"Chàng có biết đá trấn giữ ở đâu không?"

"Không biết."

"..." Vậy là bây giờ chúng ta đang chạy lung tung sao?

"Mộc Thiên Tịch cố ý không khế ước không gian quá lớn, chỉ nắm trăm dặm chung quanh trong tay mình, bởi vậy, chắc chắn hắn đã sắp đặt đá trấn giữ ở không gian bên cạnh, dùng để ổn định kết giới."

Cho nên cứ chạy về phía bên cạnh thì luôn luôn đúng.

Người đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, Mộc Thiên Tịch bị Bạch Vũ đánh bị thương đã uống thuốc chữa thương, tự mình cưỡi lên Triệu Hoán Thú đuổi theo.

Vốn một chưởng kia của Tiểu Bạch không đánh chết hắn được, cũng chỉ có thể khiến cho hắn bị nội thương, cũng không làm tổn thương đến linh mạch của hắn. Uống một ít thần dược trị nội thương, thì lập tức có thể khôi phục, Bạch Vũ hoàn toàn tin tưởng Sáng Thế Thần Điện có đầy đủ dược liệu cao cấp.

Đối mặt với người truy đuổi giống như thú triều, Dạ Quân Mạc túm Bạch Vũ ra phía sau, linh thuật cuồng bạo càn quét, ba con Triệu Hoán Thú mãn cấp kiêu ngạo vây chung quanh Dạ Quân Mạc, khí phách hào hùng.

Ở trong mắt Dạ Quân Mạc, những người đuổi giết hắn giống như là những hạt bụi thấp kém, không đáng để nhắc tới, khí thế vênh váo hung hăng nghiền ép thân thể của bọn họ, làm cho bọn họ không thể hít thở được.Triệu Hoán Thú dám can đảm đuổi theo, tới một con thì chết một con, nhóm người Tôn Chủ đã không còn Triệu Hoán Thú bị Dạ Quân Mạc giết chết hơn một nửa trong nháy mắt.

Máu tươi nhuộm áo choàng màu đen thành màu đỏ sậm, giết chóc tàn khốc bá đạo, giống như phất tay là có thể nghiền nát bọn họ, có nhiều người cũng không giết chết được Dạ Quân Mạc, hắn là Thần Hoàng, là vô địch!

Mọi người bị sát ý sắc bén của Dạ Quân Mạc dọa sợ tới mức không dám tiến lên, không phải bọn họ nhát gan, chỉ là người nào tiến lên cũng sẽ biến thành thi thể, sợ hãi đó khiến cho bọn họ khó vượt qua.

"Giết Bạch Vũ!" Mộc Thiên Tịch bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng.

Mọi người tỉnh táo lại, lập tức chuyển mũi nhọn về phía Bạch Vũ, bọn họ không giết được một vị Thần Hoàng như Dạ Quân Mạc, nhưng một Triệu Hoán Đại Sư như Bạch Vũ còn không giải quyết được sao?

Thú triều nhanh chóng chuyển hướng qua Bạch Vũ, ba con diều hâu của Mộc Thiên Tịch tới đầu tiên, gần như bổ nhào vào trên người Bạch Vũ trong nháy mắt, nó mở cánh ra quạt bay Tiểu Thanh, lông chim sắc bén như dao cắt vào yết hầu Bạch Vũ.

Ầm - -

Một đuôi của Ngũ Hành Thanh Long quét tới, liên tục đánh ba con diều hâu rớt trên mặt đất. Phiên Vân Phúc Vũ, nước lũ tràn đầy cuồn cuộn đến, cuốn bọn họ đi thật xa.

"Đi tìm đá trấn giữ, để ta ngăn cản bọn họ." Dạ Quân Mạc dùng sức cầm tay Bạch Vũ, giọng nói dịu dàng lướt nhẹ qua tim nàng.

Bọn họ đã đến không gian bên cạnh, có lẽ đá trấn giữ ở gần đây.

Bạch Vũ gật gật đầu, dẫn Tiểu Bạch quay người rời đi, yên tâm giao sau lưng lại cho Dạ Quân Mạc.

Tôn Chủ của Vực Thanh Trần lập tức đuổi kịp, phóng ra một đường linh thuật dài nhắm về phía Bạch Vũ.

Ầm - -

Tất cả những người đuổi giết Bạch Vũ đều bị đuôi rồng khổng lồ của Thanh Long càn quét, miệng trực tiếp phun nước thành sông về phía trước, nhấn chìm hơn một nửa cánh rừng, đè bọn họ vào sâu trong dòng nước không thấy đáy, không cho một ai đi qua.

Triệu Hoán Thú bay trên bầu trời đều bị Ngũ Hành Chu Tước chặn lại, Ngũ Hành Chu Tước hắc hóa phun ra lửa bất tử, khói đen dày đặc che tầm mắt của mọi người, Mộc Thiên Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ biến mất trong tầm mắt.

"Dạ Quân Mạc, không phải ngươi nghĩ một Thần Hoàng như ngươi có thể chống lại được nhiều người bọn ta chứ? Để ta xem ngươi có thể chống cự được bao lâu?" Trong mắt Mộc Thiên Tịch bốc ra lửa, vung bàn tay to lên, người bên cạnh lập tức ào ào bắn khói độc về phía Dạ Quân Mạc.

Mộc Thiên Tịch nắm không gian trong tay, thổi toàn bộ khói độc quanh quẩn ở chung quanh Dạ Quân Mạc, hoàn toàn không gây thương tổn đến người một nhà.

Người tiếp xúc với độc này sẽ bị trúng độc, sẽ nhanh chóng làm giảm linh khí trong cơ thể, mãi đến khi toàn bộ linh khí tiêu hao gần như không còn, sau đó mới bắt đầu gây hại đến linh mạch.

Linh khí của Thần Hoàng dồi dào, gần như bất tận như biển cả.

Nhưng một khi trúng độc này, bọn họ chỉ cần kéo đài thời gian, không qua bao lâu có thể khiến cho Dạ Quân Mạc chết vì tiêu hao.

Dạ Quân Mạc cảm thấy linh khí không đủ ổn định trong cơ thể bắt đầu dao động, xói mòn cấp tốc. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của Dạ Quân Mạc bắt đầu trắng bệch.

Đối mặt với Tôn chủ vây giết càng ngày càng nhiều, Thanh Long, Chu Tước và Ám Ảnh Cuồng Sư càng ngày càng tốn sức, không có sự bảo vệ của Đế Vương Tuyết Viên, sức chịu đựng của bọn chúng tiêu hao cực kỳ nhanh, vết thương trên người đã chồng chất.

Ầm - -

Sáu con Triệu Hoán Thú tấn công cùng lúc, mạnh mẽ đánh đổi tính mạnh, cùng đồng quy vụ tận với Ngũ Hành Chu Tước.

Ngũ Hành Chu Tước hắc hóa bị đánh chết, sức chịu đựng của hai con Triệu Hoán Thú kia cũng hao hết, cuối cùng, Dạ Quân Mạc cũng không chịu nổi nội thương nghiêm trọng trên người, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.

"Giết!" Nhóm Tôn Chủ lập tức xông lên, hơn mười Triệu Hoán Thú xông qua phòng ngự của Dạ Quân Mạc, đuổi theo giết Bạch Vũ.Ánh mắt Dạ Quân Mạc rét lạnh như đao, sát ý cuồng bạo khắp người tàn sát bừa bãi, khí phách vương giả phủ xuống, khuếch tán ầm ầm ra, uy áp của Triệu Hoán Thú mãn giai bạo phát ra như núi lửa, nghiền ép vạn vật!

Ám Ảnh Cuồng Sư xuyên qua đám người như tia chớp, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, bốn lần tấn công, bốn người ngã xuống trong một giây, vượt qua phòng ngự của 12 con Triệu Hoán Thú, biến mất trong nháy mắt.

Đợi cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, một cơn rùng mình khiến cho toàn thân người ta rét lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, nhìn bóng dáng màu đen bễ nghễ thiên hạ trước mặt, không kìm được run rẩy.

Bọn họ không chỉ là Tôn Chủ, mà còn là tử sĩ Sáng Thế Thần Điện bồi dưỡng ở Đại Lục Thanh Mộc, được tập hợp từ sáu Vực, vì để treo cổ Dạ Quân Mạc. Bọn họ có thể không tiếc tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khí thế vênh váo hung hăng của Dạ Quân Mạc ở trước mặt, bọn họ cũng không dám tiến lên.

Không ai dám vượt qua phòng ngự đó nữa, ai nghĩ đến chỉ xuyên qua đuổi giết Bạch Vũ, lại phải trả giá bằng máu!

Dạ Quân Mạc đúc một đường máu tươi và phòng ngự sát ý cho Bạch Vũ, chỉ cần hắn còn sống, thì ngay cả một cọng lông tơ cũng không qua được khu vực này.

"Khốn kiếp! Ngây ra đó làm gì? Lên cho ta, hắn cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi!" Mộc Thiên Tịch lạnh lùng hạ lệnh, rút kiếm dài sắc bén ra, dẫn theo ba con diều hâu đáp xuống.

Hai người đánh nhau kịch liệt, lực lượng khủng bố đụng nhau ở trong không gian, toàn bộ rừng cây rậm rạp bị nhổ tận gốc.

Mặt Dạ Quân Mạc không đổi đứng sóng đôi với mấy tên tử sĩ cấp Tôn Chủ, đôi mắt tối đen lóe ra sát ý sắc bén khiến người ta kinh hồn bạt vía, uy áp cuồng bạo, bá đạo cứng rắn chống lại áp lực của không gian, khuôn mặt trắng bệch không những không khiến cho người ta cảm thấy hắn suy yếu, ngược lại càng lạnh lùng, sát ý tỏa ra bốn phía!

Không biết có bao nhiêu vết thương bị xé rách ở dưới áo bào màu đen, máu tươi rơi đầy trên đất, giống như vẻ tiêu điều, lạnh lẽo của hoa hồng màu máu, tàn khốc, băng lãnh.

"Chống đỡ không nổi nữa sao? Linh khí của ngươi đã hao hết, đi chết đi!" Mộc Thiên Tịch lộ ra một nụ cười quỷ dị, mũi kiếm rét lạnh đâm về phía trái tim Dạ Quân Mạc.

Bạch Vũ không ngừng chạy tới phía trước, trong lòng dâng lên linh cảm không tốt, quay đầu nhìn tiếng vang oanh tạc không ngừng ở nơi xa, uy lực khổng lồ của linh thuật không ngừng vang vọng ở trong vùng không gian này.

Nàng không nhìn thấy bóng dáng cô độc, kiêu ngạo và lạnh lẽo của Dạ Quân Mạc, chỉ nhìn thấy đám người này đang ra sức vây giết, máu tươi nhuộm đỏ một mảng đất khô cằn lớn, Thanh Long khổng lồ và Ánh Ảnh Cuồng Sư bị ép liên tục lui về phía sau, mình đầy thương tích.

Lòng nàng giống như bị cái gì gắt gao nắm chặt, đau gần chết, rất muốn lập tức quay lại giúp hắn, kề vai chiến đấu cùng hắn, đồng sinh cộng tử cùng hắn!

Nếu không phải vì bảo vệ nàng, hắn có thể lao ra vòng vây rời đi, mà không phải ở đây liều mạng cùng với bọn họ, nếu không phải vì cứu nàng, hắn hoàn toàn không cần phải đến, không phải rơi vào ngục tù, vết thương đầy người.

Đáng tiếc, bây giờ trở về cũng không có tác dụng, nàng không giúp hắn được gì, chỉ có thể nhanh chóng tìm được đá trấn giữ, hủy diệt nó, mới có thể phá giải khu vực bị vây.

Chắc chắn Ám Lân sẽ dẫn theo người chờ để giúp đỡ ở gần đây, chỉ có ra ngoài, bọn họ mới có con đường sống!

Mộc Thiên Tịch chỉ muốn lập tức giết chết Dạ Quân Mạc, bảo kiếm đâm vào ngực của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng vang của kim loại bị đứt đoạn, bảo kiếm lại liên tục bị chặn đứt!

Sắc mặt Mộc Thiên Tịch cứng đờ, đây là bảo kiếm được tạo ra từ đá Thái Ất, đâm vào trên người Dạ Quân Mạc, vậy mà lại bị chặn đứt?

Đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy xương của Dạ Quân Mạc làm bằng sắt thép, chắc chắn là Dạ Quân Mạc mặc linh khí tuyệt thế gì đó trên người.

Ngay lúc Mộc Thiên Tịch khiếp sợ, lửa bất tử của Dạ Quân Mạc đã đánh vào ngực hắn.

Mộc Thiên Tịch lập tức hoàn hồn, linh khí toàn thân bộc phát ra, đánh một chưởng vào trên người Dạ Quân Mạc.

Ầm - -

Hai người bay ra ngoài cùng một lúc, lực lượng đâm vào nhau nhấc lên một mảnh sóng khí.Khắp người Dạ Quân Mạc đầy máu tươi, vệt máu dính trên bờ môi, ma văn yêu dị trên trán ảm đạm, tối tăm, nhuộm đầy vết máu, sợi tóc màu đen rơi lộn xộn trên trán, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch không có một chút máu, cũng không có sức lực đứng lên, yếu ớt làm cho người đau lòng.

Linh khí của hắn bị độc hao hết, linh mạch bắt đầu bị ăn mòn, cơn đau đớn dữ dội truyền khắp toàn thân hắn, giống như môĩ giờ mỗi phút đều có một cây dao lăng trì mỗi một tấc thân thể hắn.

Dạ Quân Mạc gắng gượng đau nhức như vậy liều chết với Mộc Thiên Tịch, hắn không sợ đau đớn, nhưng hắn đã không còn linh khí rồi.

Không có linh khí, thực lực của Thanh Long và Cuồng Sư sẽ giảm mạnh, hắn suy yếu đến mức gần như không hề có sức lực, có lẽ thực lực lúc này còn không bằng một Triệu Hoán Đại Sư như Bạch Vũ, Mộc Thiên Tịch có thể giết hắn dễ dàng.

"Cơ hội tốt, lập tức giết hắn." Tử sĩ đồng loạt xông lên, sợ không giết được Dạ Quân Mạc, nên đều sử dụng sát chiêu trí mạng.

Vù - -

Kết giới dao động kịch liệt, lập tức vỡ tan tành, gió lớn dữ dội nhấc lên, dao găm giống như đang nạo vét mặt đất cháy đen, lập tức bụi đất đầy trời, trước mắt mọi người lập tức trở thành một mảnh bụi mù, cũng không còn thấy rõ người đứng bên cạnh là ai nữa.

Mộc Thiên Tịch mở miệng phun ra máu, được người bên cạnh nâng dậy, gân xanh trên thái dương đập mạnh, đá trấn giữ bị phá hủy rồi!

Loáng thoáng trong bụi đất, bỗng nhiên sóng nhiệt ập vào mặt, Bạo Liệt Lưu Hỏa cực nóng nổ tung ầm ầm trong bụi đất đầy trời, sóng nổ mạnh cuốn sạch trời đất, đất rung núi chuyển, ngọn lửa có lực công kích cao tới 66 điểm bá đạo đập phá toàn bộ sự tấn công.

Bạch Vũ ôm chặt Dạ Quân Mạc đầy máu, một chiêu Khô Mộc Phùng Xuân của Trảm Nguyệt bên cạnh, lập tức khép lại hơn một nửa miệng vết thương trên người Thanh Long và Ánh Ảnh Cuồng Sư, lập tức kéo sức chịu đựng lên hai thành.

Nàng ôm Dạ Quân Mạc, vươn người nhảy lên Ngũ Hành Thanh Long, mặt đối mặt, xông ra khỏi vòng vây giống như tia chớp, không có kết giới ngăn cản, bọn họ bay về phía Ám Lân vô cùng thuận lợi.

"Lập tức ngăn bọn họ lại!" Một Thiên Tịch nổi giân lôi đình hạ lệnh, đánh một chưởng đẩy người nâng hắn ra, đang định tự mình đuổi theo, bỗng nhiên tay chân bắt đầu run rẩy, cả thân thể cũng lập tức liên tục run rẩy, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh.

Thuộc hạ của Mộc Thiên Tịch liền luống cuống, vội vàng đưa hắn ta trở về cung điện.

Về phần phái người đi đuổi giết, tốc độ của Ngũ Hành Thanh Long nhanh lạ thường, đã nhanh chóng khôi phục được hơn một nửa sức chịu đựng nhờ Trảm Nguyệt liên tục chữa trị, bọn người của Mộc Thiên Tịch hoàn toàn không thể đuổi kịp, thở hổn hển đuổi hơn mấy chục dặm, liền nhìn thấy Ám Lân dẫn người tới đón bọn họ về, đành phải buồn rầu trở về báo cáo.

Sau khi Mộc Thiên Tịch tỉnh táo lại, biết được Dạ Quân Mạc đã chạy thoát, nổi điên ném chén thuốc.

Hắn ta tìm được cơ hội giết chết Dạ Quân Mạc không dễ, 60 tên Tôn Chủ, chết hơn một nửa, cũng đã ép Dạ Quân Mạc đến bước đường cùng, lại để cho hắn chạy thoát vào lúc cuối cùng!

Sao hắn ta có thể cam lòng?

Trang Nô luống cuống khuyên nhủ: "Công tử, tức giận sẽ hại thân, người vẫn còn đang trúng độc, cần phải uống thuốc."

"Trúng độc? Sao ta có thể trúng độc?" Mộc Thiên Tịch nhíu mày.

"Công tử, người trúng độc của cây đậu đỏ, loại độc này chính là kịch độc trí mạng đối với người bình thường, chỉ cần ăn trúng một hạt đậu đỏ đã lột vỏ, đã coi như khó giữ được tính mạng rồi. Người trúng một lượng độc rất lớn, độc phát tác từ bên trong, kéo dài nửa giờ, coi như đã tốt rồi." Y Sư nơm nớp lo sợ nói.

"Trúng lượng độc rất lớn?" Mộc Thiên Tịch tỏ vẻ không hiểu: "Hôm nay, ta hoàn toàn chưa ăn gì, cũng không uống nước, sao có thể trúng độc?"

"Nửa bên mặt của người có nhiều dấu vết phấn độc, nếu thuộc hạ không đoán sai, phấn độc thấm vào da, người còn hít không ít phấn độc vào mũi..."

Y Sư càng nói, mặt Mộc Thiên Tịch càng đen, sờ sờ mặt mình, hận không thể bằm Bạch Vũ ra thành vạn đoạn.

– V.O

Khó trách bỗng nhiên Bạch Vũ tát hắn ta một bạt tai, thì ra là nhân cơ hội hạ độc!

Quả nhiên không hổ danh là Độc Sư đứng đầu thiên hạ, thủ đoạn hạ độc đúng là quỷ thần khó lường, đời này cũng không hề kém cỏi. Hắn đã thu lại nhẫn Bách Vũ của nàng, lấy đi tất cả dược liệu trên người nàng, vậy mà nàng vẫn có năng lực hạ độc hắn.Nếu không phải nàng gạt hắn ta chuyện nàng đã khôi phục thương thế từ lâu, thoát khỏi khống chế của hắn ta, hủy diệt đá trấn giữ, dẫn Dạ Quân Mạc đi vào lúc mấu chốt, sao hắn ta có thể thất bại trong gang tấc?

Hắn ta thật sự quá lơ là, xem thường bây giờ Bạch Vũ mới chỉ là một Triệu Hoán Đại Sư, quên nàng là ai.

Nàng là huyết mạch duy nhất của Thần Sáng Thế, cho dù bất kỳ lúc nào cũng không thể xem thường.

Lần này không giết được Dạ Quân Mạc đúng là sai sót lớn, nhưng...

Mộc Thiên Tịch nheo đôi mắt đào hoa lại, nở nụ cười.

Dạ Quân Mạc, Bạch Vũ, các ngươi tưởng ta chỉ dùng cái bẫy này để giết các ngươi sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi, mọi chuyện còn chưa xong đâu, bọn ta sẽ nhìn xem bộ dạng đau khổ của các ngươi!

...

Bạch Vũ gắt gao ôm Dạ Quân Mạc, sau khi tập hợp với Ám Lân, lập tức trở về dưới sự hộ tống của bọn họ.

Trong lúc đó, Dạ Quân Mạc nửa tỉnh nửa mê, suy yếu mở mắt ra nhìn Bạch Vũ đang ôm hắn, từ từ giơ tay lên tìm tay Bạch Vũ: "Nàng không sao chứ?"

Nước mắt Bạch Vũ rơi lã chã lã chã, ra sức gật đầu: "Ta không sao, ta không có chuyện gì. Ám Lân lấy Tẩy Độc Thảo 3000 năm làm thành thuốc viên, chàng mau uống đi."

Nàng lấy viên thuốc Tẩy Độc Thảo nhét vào miệng Dạ Quân Mạc, Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhắm mắt lại, dùng sức nuốt, nhưng lại không có sức.

Nước mắt Bạch Vũ rơi xuống càng nhiều hơn, cúi xuống đôi môi mỏng mất máu quá nhiều của hắn, môi của hắn trắng bệch và lạnh lẽo, không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ.

Sợ hãi trong lòng Bạch Vũ dâng lên, sưởi ấm môi hắn, giúp hắn nuốt viên thuốc xuống.

Hiệu quả của Tẩy Độc Thảo 3000 năm cực kỳ tốt, Dạ Quân Mạc nuốt vào không bao lâu liền cảm thấy đau nhức trên người biến mất, thân thể thoải mái hơn.

Bạch Vũ cởi quần áo hắn, nhìn thấy đủ loại miệng vết thương che phủ trên làn da vốn trắng nõn của hắn, có vài chỗ vẫn liên tục rướm máu.

Nàng nhớ tới trong trí nhớ, nàng chữa trị vết sẹo toàn thân hắn không dễ, bây giờ toàn thân hắn lại đầy vết thương.

Nàng oa oa khóc lớn lên: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi..."

Nếu ta cũng thông minh một chút, lại cẩn thận một chút, thì sẽ không bị Mộc Thiên Tịch bắt đi, chàng sẽ không bị thương vì cứu ta.

"Ngốc." Dạ Quân Mạc cười nhạt một tiếng, nâng tay lên lau nước mắt trên mặt nàng, chỉa chỉa ngực mình: "Nàng cho ta, đã cứu ta một mạng."

Đúng là hắn mặc Hộ Tâm Giáp ngọc Kim Cương mà Bạch Vũ tặng cho hắn, chính vì bộ áo giáp này, kiếm của Mộc Thiên Tịch mới bị chặn đứt, mình Dạ Quân Mạc đầy vết thương, nhưng không ai có thể làm hại đến trái tim hắn, nếu không hắn sẽ hoàn toàn không chống đỡ nổi những tử sĩ tấn công từng vòng liên tiếp.

Bạch Vũ nhìn Hộ Tâm Giáp, nước mắt vẫn còn dính trên lông mi thật dài: "Vẫn chưa đủ! Ta sẽ trở về làm cho chàng nguyên một bộ khôi giáp, chàng mặc vào thì sẽ không có ai làm hại chàng được nữa."

Dạ Quân Mạc buồn cười, mệt mỏi vỗ cái trán nàng một cái: "Ngọc Kim Cương nặng như thế, làm thành khôi giáp cũng không mặc được. Cho dù thật sự có thể mặc được, cũng sẽ bị người khác giải quyết."

Ngọc Kim Cương không thể bị phá hoại, nhưng vẫn có thể cắt được những sợi tơ ngọc Kim Cương nối liền.

Nhất thời, Bạch Vũ cũng khó chịu, liền nghĩ tìm một loại có thể hoàn toàn bảo vệ được Dạ Quân Mạc, không để cho hắn bị thương.

Nàng nhẹ tay băng thuốc lên miệng vết thương cho Dạ Quân Mạc, mũi miệng hừ hừ giống như nói thầm: " Lần sau gặp lại tình huống này, cách xa đi. Ta có thể tự trốn được."

"Ừm." Dạ Quân Mạc thản nhiên đồng ý, nếu thật sự còn có lần sau, hắn vẫn sẽ đi. Hắn không muốn nàng phải gặp một chút nguy hiểm nào.

Hắn nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Bạch Vũ, vì giúp hắn xử lý miệng vết thương, trên tay Bạch Vũ đã dính vết máu.Hắn không ghét bỏ hôn một cái, lấy nhẫn Bách Vũ ra, dịu dàng đeo lên ngón áp út của Bạch Vũ.

Ánh mắt của hắn vẫn giống như lần đầu tiên, trong dịu dàng lộ ra trang nghiêm nói không nên lời.

Bạch Vũ đã không giống như trước kia, không nhớ được bất cứ cái gì, nàng biết cái này thể hiện ý gì.

Đôi mắt như nước, sáng ngời của nàng nhìn chằm chằm động tác của Dạ Quân Mạc không chớp mắt, yên lặng nằm xuống, cẩn thận tựa vào bên cạnh Dạ Quân Mạc, không đụng vào vết thương trên người hắn: "Chàng cầm nó về? Cái này xem như là nhẫn cầu hôn sao?"

"Đương nhiên." Dạ Quân Mạc thừa nhận không chút do dự.

"Chàng tạo ra chiếc nhẫn này lúc nào?"

"Một vạn năm trước kia."

Đôi mắt Bạch Vũ sáng lên, nói lời sâu xa: "Chàng đã bắt đầu giữ ta ở trong lòng từ lúc đó sao?"

"Cứ coi là vậy." Dạ Quân Mạc mỉm cười, ôm Bạch Vũ vào lòng: "Nàng đã theo đuổi được ta từ lâu, chỉ là nàng quá ngốc."

Bạch Vũ chu miệng: "Ta mới không ngốc, nếu ngốc thì sao có thể vẫn chọn chàng, một nam nhân tốt như vậy chứ?"

Nàng sờ sờ nhẫn Bách Vũ: "Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu lúc trước chúng ta làm một đôi, thì có thể đeo nhẫn cưới rồi."

Ánh mắt Dạ Quân Mạc khẽ đổi, ánh sáng chuyển động trong mắt thoáng hiện lên rồi tối lại, dùng sức ôm chặt Bạch Vũ: "Sẽ còn nhẫn cưới."

"Ừm, đúng vào lúc thành thân, lại đi làm một đôi là được. Nhưng ta vẫn thích mũ phượng, khăn quàng vai..." Bạch Vũ cười tít mắt chui ở bên cạnh Dạ Quân Mạc, rất giống một con chuột đồng nhỏ trộm được đường.

Dạ Quân Mạc nghe Bạch Vũ nói tới ngày thành thân của bọn họ tràn ngập chờ mong, bất giác nụ cười bên khóe miệng càng lớn hơn, vết thương trên người dường như biến mất, tâm tình tốt khiến cho người ta hoàn toàn không cảm thấy bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt.

Dạ Quân Mạc mê man dựa vào Bạch Vũ ngủ, đột nhiên, một cơn đau đớn dữ dội truyền khắp toàn thân.

Cơn đau này còn đau và dữ dội hơn so với độc bị trúng lúc trước, giống như có người liên tục xé rách linh mạch của hắn, đâu đớn xâm nhập vào trong linh hồn, hoàn toàn không thể chịu đựng được, hắn vô ý thức buông Bạch Vũ ra.

Bách Vũ phát hiện sắc mặt hắn bất thường, sắc mặt vốn trắng bệch như giấy vàng, mồ hôi chi chít trên trán.

"Chàng bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Bạch Vũ hoảng sợ muốn bắt mạch cho hắn.

Dạ Quân Mạc lắc đầu: "Không, chỉ hơi mệt chút thôi."

"Thật sự chỉ mệt thôi sao?" Bạch Vũ ngồi xổm bên cạnh hắn, có cảm giác vô cùng lo lắng.

"Thánh Quân, Vực Chủ Bạch Vũ, chúng ta đến doanh địa rồi." Lúc này, Ám Lân bay tới bẩm báo, mảnh doanh địa này là cứ điểm gần Vực Thanh Vũ, tuy nhiên vẫn còn ở biên giới sáu vực của đối phương, nhưng cũng coi như là an toàn.

Thanh Long hạ xuống, Bạch Vũ và Ám Lân vội vàng đưa Dạ Quân Mạc vào lều trại, sắp xếp ổn thỏa.

Bạch Vũ đi múc nước, chuẩn bị quần áo, bôi thuốc lại một lần nữa cho Dạ Quân Mạc. Trước khi bỏ chạy, nàng chỉ dùng Khô Mộc Phùng Xuân xử lý sơ qua miệng vết thương, chỉ mới thể đắp thuốc để cầm máu tạm thời.

Bây giờ, Bạch Vũ đã lấy lại được nhẫn Bách Vũ, bên trong cũng không thiếu, Bạch Vũ có đủ các loại nguyên liệu chữa thương trong tay.

Bạch Vũ không ở đây, Ám Lân lưu loát cởi toàn bộ quần áo của Dạ Quân Mạc ra, gần như toàn bộ quần áo của Dạ Quân Mạc đều bị máu thấm ướt, áo lót màu trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

– V.O

Bỗng nhiên, Dạ Quân Mạc bắt lấy tay Ám Lân, suy yếu nói: "Ta không thể đụng vào Bạch Vũ."

Đột nhiên, sắc mặt Ám Lân thay đổi mạnh: "Xảy ra chuyện gì? Thương thế lại tái phát rồi sao?"

"Không biết..." Dạ Quân Mạc nhắm mắt lại, nằm xuống: "Đừng nói với Bạch Vũ."Không nói với nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn tới chăm sóc người thì làm sao bây giờ? Bây giờ, người chạm vào nàng ấy sẽ nặng thêm! Ám Lân nghiêm túc, trong lòng vô cùng không vui, cũng không có lòng dạ đi châm chọc Dạ Quân Mạc.

"Nước đến đây." Bạch Vũ bưng nước và khăn mặt đến.

Ám Lân lập tức lấy chăn phủ lên người Dạ Quân Mạc, nhận chậu nước: "Để ta đi, Bạch Vũ tiểu thư cũng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ta chăm sóc Thánh Quân."

"Ta không mệt, ta sẽ chăm sóc chàng ấy."

"Không cần, toàn thân Thánh Quân đều bị thương, ngươi là một nữ tử, còn chưa thành thân, tóm lại là không tốt."

Đôi má Bạch Vũ nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, nhỏ giọng nói: "Không, không sao, ta muốn chăm sóc chàng ấy, ta là Y Sư."

Ám Lân nghiêm khắc: "Ta đã mời ba Y Sư đến rồi, ngươi không cần phải lo lắng."

Bạch Vũ ngạc nhiên mở to mắt: "Ngươi không tin tưởng y thuật của ta sao?"

"Không phải..." Ám Lân nâng trán, vắt hết óc suy nghĩ lý do: "Chỉ cảm thấy ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù sao trải qua một trận chiến lớn, Thánh Quân cứu được ngươi cũng không dễ, ngươi không thể xảy ra chuyện gì nữa."

Bạch Vũ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Mạc vừa tự trách vừa có chút lo lắng, gật gật đầu: "Được rồi, đây là thuốc trị thương, phải nhớ cho chàng ấy dùng."

"Được, được!" Chỉ cần ngươi không ở đây là được.

Bạch Vũ ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi, Ám Lân thật sự tìm ba Y Sư tới khám và chữa cho Dạ Quân Mạc.

Bọn họ nhất trí cho rằng, đừng nhìn toàn thân Dạ Quân Mạc đều bị thương, thật ra vết thương trên người hoàn toàn không gây trở ngại, là một Thần Hoàng, có linh khí bảo vệ, cho dù không cần thuốc, cũng sẽ nhanh khép lại dưới sự trợ giúp của linh khí.

Điều phiền phức chính là nội thương của Dạ Quân Mạc, dường như hai lực lượng trong cơ thể hắn bị thứ gì đó dẫn dắt, bắt đầu chém giết kịch liệt, bọn họ hoàn toàn không khống chế được.

Ám Lân thở dài: "Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm lại trái tim cho người, nếu không chỉ sợ người sẽ không chống đỡ được bao lâu."

"Sẽ không đâu, mỗi lần Y Sư đều nói như vậy, nhưng ta vẫn sống đến tận bây giờ." Môi mỏng của Dạ Quân Mạc khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt lại có một chút trong sạch, rõ ràng, trong suy yếu lại có khinh thường và kiêu ngạo.

Ám Lân liếc mắt xem thường, vẻ mặt buồn rầu: "Lần này và lần trước không giống nhau. Nếu không lấy trái tim lại được thì phải loại bỏ lực lượng không khống chế được gì đó dẫn phát trong cơ thể người, nếu không, không qua bao lâu thì người sẽ tiếp tục suy yếu. Nhưng mấy tên lang băm kia nghiên cứu một lúc lâu cũng không biết cuối cùng thì đó là thứ gì, nếu không ta đưa người quay về Đế Quốc, để Y Sư của Đế Quốc trị cho người."

"Trước cứ để chuyện vết thương của ta qua một bên, người ngươi nên chú ý là Mộc Thiên Tịch. Qua hôm nay, chắc chắn Mộc Thiên Tịch sẽ khai chiến với chúng ta, không thể tránh được cuộc chiến lớn ở Đại Lục Thanh Mộc, ngươi và Ám Ưng không đối phó được với đám người của hắn ta, ta sẽ hạ lệnh để U Vương và Linh Vương dẫn người đến giúp ngươi."

"Nhưng mà, người ở đây thì gần Bạch Vũ quá rồi. Người đã không thể khống chế được huyết mạch Thần Sáng Thế trong cơ thể người, vừa tiếp xúc với Bạch Vũ thì sẽ điên cuồng, đụng chạm nàng ấy thêm vài lần, nói không chừng tuổi thọ của người sẽ ít đi mấy trăm năm." Vẻ mặt Ám Lân cầu xin.

Ám Lân biết bây giờ Dạ Quân Mạc không nên trở về Ngũ Hành Đại Lục, một đường xóc nảy cũng không có lợi cho việc dưỡng thương, nhưng Bạch Vũ sống chung một chỗ càng nguy hiểm, cho dù đứng hơi gần cũng khiến cho Dạ Quân Mạc bị thương rất nặng.

Nếu không phải y thuật của Bạch Vũ không tệ, Ám Lân sẽ không cho nàng đến nhìn Dạ Quân Mạc, tình trạng kia giống như quay trở lại thời Loạn Thế Nguyên Niên.

Dạ Quân Mạc vung tay, không muốn nói gì hết, buồn ngủ nhắm mắt lại.

Linh khí trong cơ thể hắn tán loạn dữ dội, khó có thể ngủ được.

Ám Lân không dám quấy rầy Dạ Quân Mạc, yên lặng lui ra, để cho Ám Ưng canh giữ ở ngoài lều, ai tới cũng không cho vào, đặc biệt là Bạch Vũ.

Ban đêm, ánh trăng hơi lạnh, ánh lửa sáng choang trong doanh địa, người tuần tra tới lui bốn phía, ít phát ra tiếng động.

– V.O

Bạch Vũ lặng lẽ chạy vào trong lều trại của Dạ Quân Mạc, không đến một phút đã đi vào.

Nếu là Ám Lân canh giữ thì nàng có thể tốn chút thời gian, nhưng nếu là Ám Ưng cứng nhắc canh giữ thì đơn giản hơn.

Bạch Vũ vẩy một ít thuốc thôi miên về phía Ám Ưng, hắn liền ngủ. Có lẽ ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ không nói gì mà trực tiếp làm cho hắn hôn mê.Bạch Vũ vừa đi vào lều trại, Dạ Quân Mạc liền cảm thấy bất thường, lập tức thức dậy.

Đôi mắt đen thâm thúy mở ra, giống như trời sao mềm mại, đáng yêu, sáng như ngọc mà lạnh lẽo, làm cho người ta vô tình bị hút vào, trầm luân trong đó, không thể tự giải thoát được.

"Tại sao lại đến đây?" Dạ Quân Mạc dịu dàng cười nhạt.

Bạch Vũ nằm bò bên cạnh giường: "Lo lắng cho chàng, không ngủ được. Hình như Ám Lân không muốn để cho ta tiếp xúc với chàng, không phải hắn trách ta chứ?"

Dạ Quân Mạc không vui nhíu mày: "Suy nghĩ vớ vẩn, Ám Lân thận trọng, trong chuyện này, hắn sẽ không trút giận sang người khác. Ta còn không trách nàng, ai dám trách nàng?"

"Ta sẽ tự trách bản thân ta!" Bạch Vũ cúi đầu, rầu rĩ không vui.

Dạ Quân Mạc sờ sờ đầu Bạch Vũ an ủi, vừa mới vươn tay ra, sắc mặt lại trắng bệch, buồn bã rút tay về.

Hắn cho rằng hành động của hắn tự nhiên, Bạch Vũ không chú ý, thật ra Bạch Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, ngẩng đầu lên: "Không phải mấy người các chàng có chuyện gì giấu ta đó chứ?"

Dạ Quân Mạc sững sờ một lúc, vẫn không trả lời, Bạch Vũ đã sờ lên mạch đập của hắn.

Sắc mặt Dạ Quân Mạc lập tức tái mét, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đau đến cuộn mình lại.

Đầu óc Bạch Vũ nổ 'ầm', yên lặng đi ra ngoài.

Mộc Thiên Tịch vậy mà lại tìm được Đoạn Hồn - một trong những loại cực độc trong thiên hạ để hạ độc Dạ Quân Mạc.

Đoạn Hồn không màu, không vị, sẽ ăn mòn linh mạch, khiến cho không thể khống chế được linh khí trong cơ thể, khiến cho người ta bị nội thương hành hạ, một canh giờ sau khi trúng độc phải dẫn độc phát tác, nếu không sẽ mất đi hiệu quả, mà thứ có thể dẫn dắt Đoạn Hồn phát tác, chính là hương hoa hồng.

Khó trách Mộc Thiên Tịch thấm đầy hương hoa hồng lên toàn thân nàng, hắn đã chuẩn bị cách này từ lâu, nếu Dạ Quân Mạc thật sự cứu nàng, cũng sẽ bị trúng độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro