Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Diệt tộc

Dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, cả kinh thành Thiên Lang quốc bị che phủ bởi một tầng tuyết trắng. Những cành cây trụi lá, tiêu điều dưới gió lạnh. Trên một khu đất rộng ở thành Tây, hơn ba trăm nhân khẩu tam tộc của phủ Trấn quốc đại tướng quân đều chỉ mặc có một chiếc áo mỏng của tù nhân. Ngự lâm quân nghiêm trang đứng canh xung quanh ngăn không cho người vào trong. Dân chúng tụ tập ở bên ngoài, âm thanh phản đối không ngừng vang lên, họ muốn chen vào nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp binh sĩ cản lại.

"Phản đối xử quyết Trấn quốc đại tướng quân"

"Phản đối xử quyết Trấn quốc đại tướng quân"

"Phản đối xử quyết Trấn quốc đại tướng quân"

....

Âm thanh vang vọng trên bầu trời kinh thành. Dân chúng không bao giờ tin vị tướng quân dành hơn nửa cuộc đời chinh chiến trên sa trường bảo vệ cả một vùng giang sơn Thiên Lang quốc sẽ làm phản, thông đồng với địch quốc. Các quan đại thần cũng không thể nào tin được chuyện này, hầu hết người trên Thiên Lang quốc này đều không thể tin vào điều đó. Các binh sĩ từng theo Trấn quốc đại tướng quân rong ruổi sa trường đều viết huyết thư dâng lên hoàng thượng, tấu chương của các đại thần lũ lượt được dâng lên hoàng đế nhưng họ không biết được rằng hoàng đế đã sớm bị hoàng hậu hạ độc rơi vào hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại. Mà tất cả những bằng chứng phản quốc đó đều là từ tay vị hoàng hậu "hiền lương thục đức" đang ngồi trên cao kia một tay ngụy tạo chỉ để dồn dòng tộc hiển hách này vào chỗ chết. Mà người họ mong mỏi sẽ trở về kia thì lại không hề nhận được tin tức nào, tất cả thư tín họ gửi đi đều bị người của hoàng hậu chặn lại, các tướng lĩnh ở biên quan cũng không hề biết rằng vị thần trong lòng họ đang chuẩn bị rơi đầu.

Bạch Chỉ ung dung ngồi trên ghế quý phi, Phượng bào hoa quý cũng không thể làm mờ đi sự độc ác cùng hả hê trong mắt nàng ta, nàng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần một lát nữa thôi thì sẽ không còn ai có thể uy hiếp được địa vị của nàng ta nữa, sẽ chẳng còn ai có thể trả thù cho con "tiện nhân" Thần Hy Nghiên kia nữa.

Trấn quốc đại tướng quân Thần Vũ không chút sợ hãi đứng giữa bãi đất, trang phục tù nhân cũng không thể che dấu nổi khí thế hiên ngang của người rong ruổi sa trường hơn 40 năm. Đôi mắt thâm thúy khi xưa giờ không giấu được nỗi thù hận đang trào dâng trong lòng ông khi mà bên tai vẫn còn văng vẳng cuộc đối thoại ngày hôm qua

"Trấn quốc đại tướng quân gì chứ rốt cuộc cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi. Ngươi biết không con trai thứ hai của ngươi là bị ta hại rơi xuống vực mà chết. Con trai cả của ngươi cũng là do ta bày mưu hại hắn phế mất đôi chân. Còn con tiện nhân Thần Hy Nghiên kia chắc đến chết cũng không ngờ rằng ta là người hạ thuốc hại nàng ta, chính tay ta đã vứt nàng ta cho lũ đàn ông đó. Không phải nàng ta luôn mang cái vẻ cao cao tại thượng ư, ta muốn đá nàng ta xuống vũng bùn, muốn nàng ta phải chết trong nỗi ô nhục, phải cướp hết thảy của nàng ta. Nàng ta có cái gì tốt mà hoàng thượng luôn nhớ thương nàng ta, người đời ngưỡng mộ ta độc chiếm hậu cung nhưng làm sao biết hoàng thượng vì con tiện nhân kia mà chưa từng bước chân vào cung của ta, vì nàng ta thủ thân như ngọc chứ. Ngươi cũng không cần chờ hoàng thượng đến cứu ngươi, hắn đã bị ta hạ độc rơi vào hôn mê, sẽ chẳng thể làm gì cả, không phải hắn vẫn luôn nhớ thương tiện nhân kia sao, vậy thì dứt khoát xuống làm bạn với nó đi."

Thần Vũ hối hận không nguôi. Hắn lúc trước đúng là mắt mù mà, không hề nhận ra tâm cơ độc ác của nữ nhân này để nàng ta có cơ hội làm hại thân nhân của mình. Chỉ thương các con của hắn bị nàng ta hại thảm như vậy, giờ chỉ hy vọng người hắn sắp xếp có thể đưa được tin đến tay Dạ Vương, chỉ cần Dạ Vương nhận được tin thì hoàng thượng sẽ được cứu, oan khuất của hắn sẽ có ngày được cởi bỏ, nếu sắp đặt này không thành chỉ sợ Thiên Lang quốc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay nữ nhân này.

"Thần Vũ ngươi còn lời nào muốn nói không."

Thần Vũ ngẩng cao đầu, hướng mặt lên trời lớn tiếng nói:

"Thần Vũ ta cả đời không thẹn với dân với nước, chưa từng hối tiếc vì cái gì, ta chỉ hận đã không thể nhận ra tâm tư của một số người làm hại cả gia tộc. Các vị hương thân ở đây tấm lòng mọi người ta đã lĩnh, chỉ cần các vị tin ở ta thì ta đã không còn gì hối tiếc. Kiếp sau nguyện tiếp tục được cầm trường thương bảo vệ giang sơn, bảo vệ bách tính."

"Bảo vệ giang sơn, bảo vệ bách tính."

"Bảo vệ giang sơn, bảo vệ bách tính."

...

Ngay khi Thần Vũ vừa dứt lời hơn ba trăm người của Thần gia đều lớn tiếng hô vang từ người già cho đến trẻ nhỏ, người Thần gia lấy việc bảo vệ quốc thổ là vinh quang. Bạch Chỉ không ngờ sẽ nghe được những lời này tức đến run người, nàng ta không ngờ đến phút cuối mà người Thần gia vẫn không có ai mở miệng van xin. Nàng ta vung tay, từng đường đao sáng lóa rơi xuống, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi. Một gia tộc dùng xương máu của biết bao thế hệ, bảo vệ giang sơn lại rơi vào kết cục này, tiếng khóc bi thương vang vọng cả kinh thành. Không ai biết lúc này ngay trên khoảnh đất nhuộm đầy máu có một bóng dáng hư ảo đứng đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má mĩ lệ, hận ý mãnh liệt như muốn nuốt cả hư không, không ai nhìn thấy nàng, cũng chẳng ai nghe thấy nàng nói, nàng chỉ còn là một linh hồn lạc lõng giữa hồng trần.

"Bạch Chỉ, hôm nay Thần Hy Nghiên ta ở đây thề nếu có kiếp sau ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, diệt Bạch gia, khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho hơn ba trăm tộc nhân của Thần gia, trả lại cho ngươi tất cả những gì ngươi khiến ta phải chịu ở kiếp này."

Bạch y trên người nàng từ lúc nào đã biến thành màu đỏ như máu, nàng quỳ xuống trước thân thể của Thần Vũ, nghẹn ngào lên tiếng

"Phụ thân, con gái bất hiếu làm người bị liên lụy, hại hai anh trai, hại cả gia tộc. Kiếp sau nguyện tiếp tục trở thành con của người để có cơ hội làm tròn đạo hiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro