Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8:

Lucas giận dỗi vứt mấy con chuột vào lồng rắn, Leon đi nói chuyện quá lâu, hắn đợi sốt hết cả ruột.

Đối với những kẻ có ý định cướp Leon của hắn đi, hắn tuyệt không nhân nhượng. Nhưng Joma thì khác, em đã nhiều lần cầu xin, hắn cũng đã hứa sẽ không làm hại đến tính mạng của nó.

Đã hứa thì phải giữ lời.

"Cậu ơi."

Nghe tiếng Leon sau cánh cửa, Lucas ngồi bịch xuống ghế, khoanh tay chau mày như đang giận dỗi.

"Trễ hai phút."

"Em xin lỗi, tối nay Joma đi rồi, em phụ anh ấy soạn quần áo."

"Không nói nhiều."

Leon mím môi, đi đến bên cạnh hắn mà khuỵu gối, khom lưng:

"Phải làm sao cậu mới không giận em nữa?"

"Hôn cậu mộ-, à không, ba cái."

"Ba cái là quá nhiều, Lucas."

"Vậy hai cái?"

"..."

"Đi mà, cả ngày hôm nay em chẳng hôn cậu."

"Là vì cậu nổi giận với em."

"Mai mốt cậu không nổi giận với em nữa."

Đổi khách thành chủ, Lucas lại dụi đầu vào người em mà nũng. Leon nhìn hắn, cố gắng quên đi hình ảnh hắn bóp cổ em, cố gắng thôi miên chính mình rằng hắn lúc nào cũng như thế này.

"Thiệt không?"

"Thiệt."

Lucas ỉu xìu gật đầu, em liền bật cười hôn vào trán hắn một cái, thơm lên chóp mũi hắn thêm một cái nữa.

Rắn độc cũng xứng đáng được yêu thương.

___________________

"Leon, bé ngoan không được thức khuya."

"Cậu... Ngủ trước đi, được không?"

Em vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay Lucas.

Em chỉ đang hồi tưởng lại chuyện lúc chiều, tự hỏi bản thân về mối quan hệ với hắn.

Em không chắc bản thân có đang trầm luân trong bể tình.

Em cũng không chắc em muốn gì ở hắn.

Cha em là một kẻ sát nhân, ông cướp đi sinh mạng mẹ và dì của Lucas, chính vì vậy mà em phải đền tội. Theo lệ làng, sống chết của em và con em sẽ tùy phụ thuộc hoàn toàn vào tay kẻ này, nên từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có ý nghĩ muốn rời đi.

Em chỉ muốn ở bên cạnh, bù đắp cho hắn tình thương, lấp đầy chỗ trống bên trong con người Lucas. Hắn có đối xử với em thế nào, em đều chấp nhận.

Do nợ, do duyên, ba lần bảy lượt em suýt chết đi dưới tay quỷ dữ.

Do tình, do phận, năm tao bảy tiết* em chịu đựng chẳng oán than.

Leon không chắc rằng Lucas có thương em không, em chỉ dám từng bước, từng bước một tiếp cận kẻ đáng sợ này, rụt rè tiến vào vòng tay hắn.

Một ngày kia, thiên địa xoay vần, có lẽ em sẽ hoàn toàn trầm mê trong chốn hồng hoang của đôi mắt biếc. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn an ổn thế này thôi.

Lucas đang nằm nghiêng người, bỗng ôm lấy eo em, đẩy em nằm hẳn lên người hắn. Leon áp má lên khuôn ngực rắn rỏi của cậu chủ, cảm nhận hơi lạnh của da thịt hắn toả ra, đỏ mặt.

"Bé hư!"

Bốp

Bốp

Bốp

"A!"

Bốp

Bốp

"Nhắm mắt đi ngủ hay là ăn đòn tiếp?"

"Đau quá, Lucas."

Hắn đánh vào mông em, em lại đau đớn mà dụi má vào ngực hắn. Hai cánh tay buông thõng bên cạnh sườn, em hoàn toàn thả lỏng khi tiếp xúc với kẻ này.

Lucas tỏ ra hậm hực mà luồn tay vào quần mà xoa mông cho em, khoé môi lại cong lên một cách đầy thoả mãn. Leon của hắn, lần đầu tiên không bài xích vòng tay hắn.

Hắn hôn lên má em một cái, khí thế đàn áp lúc nãy nhạt dần trong không gian, hắn nhỏ giọng:

"Ngủ đi thôi, Leon của cậu."

"Lucas."

"Cậu nghe."

"Em tin cậu một lần."

Leon hôn lên vòm ngực rắn rỏi của cậu chủ, em tin cậu một lần, đánh cược cuộc đời mình nơi ván bài tình ái một lần, xin cậu, đừng làm em thua quá trắng tay.

-----------------------------------------

*diễn tả ý nhiều lần gặp lại (của một sự việc nào đó), người ta thường dùng thành ngữ năm tao bảy tiết.

----------------------------------------

sì poiii

"Lúc nãy... Ở dưới phòng ăn..."

"À, cậu ăn hết rau rồi, giỏi không?"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro