Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Anh Leon, cậu chủ bảo anh mang roi mây lên nói chuyện với cậu."

"Chuyện gì?"

Leon nhíu mày, ghé tai xuống nghe thằng nhỏ kể chuyện. Càng nghe, sắc mặt của em càng tái đi, chết chắc rồi.

"Ai... Ai đưa cho cậu vậy đa?"

"Em cũng không biết, anh coi mà giải thích với cậu nghen."

Leon ậm ờ đáp lại, cũng phải thở hắt ra mà trấn an chính mình, em cầm cây roi mây giắt trên tủ, nhanh chân chạy lên lầu.

Đứng trước cửa phòng, bàn tay Leon chần chừ không dám gõ, miệng cũng chẳng dám gọi.

Mọi trận đòn của nó đều là tùy theo tâm tình của cậu chủ, nếu vui, nó có dở cả cái dinh thự này xuống hắn cũng sẽ không quan tâm. Còn nếu không vui...

Leon lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ đến!

"Leon?"

Bỗng, giọng nói từ trong hậm hực vọng ra mang theo chút lạnh lẽo, Leon hoảng hốt, vội vàng đẩy cửa vào.

"Thưa cậu."

Lucas nhìn em, sự giận dữ bị đè nén thành một vệt sáng sâu trong tròng mắt xanh biếc, trên bàn là một tờ giấy đóng mộc của trường mà em theo học.

Giấy báo tử của em...

"Ở đâu ra?"

"Cậu..."

"..."

"Tuần trước em đã cố sửa cho sai rồi, nhưng em không biết tại sao... "

Giấy báo điểm và kì hạng tháng vẫn còn trên bàn, Leon vừa sợ hãi vừa hồi hộp giải trình cho cậu chủ.

Từ lúc bắt đầu cho em đi học, hắn đã cấm em có thành tích cao. Chỉ đơn giản vì hắn không muốn em bị người khác chú ý đến, những ánh mắt săm soi, nhìn ngang dọc người em, đáng ghét vô cùng.

Thần trí Leon thuộc về đấng tạo hóa.

Cơ thể Leon thuộc về quỷ dữ.

Quỷ dữ, Lucas.

Lucas nhìn em, chăm chú thật lâu như muốn tìm ra sự thật. Moi móc chút dối trá mà hắn tưởng tượng từ trong đôi mắt đen láy đượm buồn kia.

"Cậu, em xin lỗi, tuần sau em sẽ không để điểm số như vậy nữa"

Sau cuộc đấu mắt căng thẳng đó, Lucas lại chớp mắt trước. Một lần hiếm hoi hắn thua cuộc.

Leon bắt được thời cơ, em cúi đầu tiến tới trước mặt hắn, chủ động nắm lấy tay Lucas.

Hắn nhìn nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm mà Leon mang lại. Sau một khoảng lặng điếng người, Lucas đưa tay lên, cắn vào mu bàn tay Leon một cái.

"Đây là trừng phạt."

Đau đớn từ vết cắn chưa kịp ăn vào tâm trí, da thịt đã bị bao phủ bởi một nụ hôn dịu dàng.

Lucas hôn tay em.

Leon tự hỏi, tại sao một tên cứng nhắc của Lucas lại có thể sở hữu một nụ hôn xinh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế. Như một chén trà nóng trong đêm bão tố, hơi ấm, sự bình an đó khiến em bối rối, làm em quên đi cảm giác lạnh lẽo trong một chốc trầm mê.

"Đây là khen thưởng."

"Sao... Sao ạ?"

"Khen thưởng vì đã nắm tay cậu."

Leon ngẩn ngơ, chưa kịp định thần thì hắn đã kéo em ngồi lên đùi, nghiêng đầu ngã xuống vai em. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, em còn chưa kịp phản kháng, hơi ấm của Lucas đã bao trùm lấy cơ thể, len lỏi qua lớp áo quần mà điểm nhiệt lên da thịt non mềm.

Leon bị hắn ôm thật chặt, hai cánh tay không dám di chuyển, chỉ có thể buông thõng xuống bên người, yên tĩnh nghe tiếng Lucas thở nhẹ bên tai.

"Leon"

"D-dạ..."

"Em chỉ là của cậu"

Chỉ thuộc về một mình cậu...
__________

Lucas ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn ôm em trong lòng, Leon bất lực làm gối cho cậu chủ. Ngắm nhìn gương mặt tinh xảo sát cạnh bên mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, Leon có chút rung động.

Có nhiều lúc, Lucas vô hại như một con nai, hắn tựa lên người em như tìm kiếm chỗ dựa, dụi vào vai kẻ hầu hệt như vật cưng quấn chủ, sau đó yên giấc mà không chút phòng bị.

Nhưng em cũng biết, "con nai" trước mắt em thật ra là một tên ác quỷ thực thụ, có thể cướp lấy sinh mệnh của bất cứ kẻ nào khiến hắn phật lòng.

Dù cho kẻ đó có là em.

Leon nhìn con dao gọt hoa quả cạnh tay mình, thứ khí giới hắn dùng để hạ sát con vật cưng hắn nuôi trong suốt mấy năm ròng. Chỉ cần một vết cứa thôi, em sẽ đưa hắn về với đất mẹ.

Đôi bàn tay run rẩy, cuối cùng buông thõng. Sau một cuộc tranh biện khốc liệt giữa con tim và lý trí, xúc cảm đã làm lệch cán cân. Có thể là em không dám, nhưng cũng có thể là em vẫn tin, vẫn còn một tia hy vọng vào kẻ này.

"Sao lại chần chừ?"

"C-Cậu? Cậu tỉnh từ bao giờ vậy..."

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, thân nhiệt của cả cơ thể em lại đột ngột hạ xuống, Lucas siết chặt eo em, gương mặt áp sát vào gò má em. Da thịt chạm nhau chỉ khiến em thêm sợ hãi.

"Cậu không ngủ."

Lucas hít một hơi dài, như hung thú đang ngửi mùi con mồi, vờn nó, trước một bữa ăn thịnh soạn.

Leon rùng mình, vậy là hắn đã nằm quan sát em trong suốt một canh dài...

Không một chút động tĩnh.

Nếu lúc nãy em dám cầm vào con dao kia, sợ rằng kết cục của em không khác gì con độc xà đã cắn cậu.

"Leon, em đã bỏ qua cơ hội tốt nhất."

"Thưa cậu..."

Lucas tinh nghịch phả hơi thở của mình vào cần cổ trắng ngần của em, sau lại ngả ngớn rải từng nụ hôn lên làn da mẫn cảm.

"Cậu thích em"

"..."

"Leon."

"..."

"Đừng phản bội cậu."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro