Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Gió bụi cuồn cuộn thổi từng hồi vào trong chiến địa, đem theo mùi khen khét của tro tàn than lửa khiến không khí trở nên đặc quánh, khó chịu. Nhưng so với tử khí thì thế này vẫn dễ chịu hơn, Tử La găm cây thương xuống gò đất nhô lên giữa chiến địa, sau đó chậm rãi ngồi xuống dựa vào cây thương ấy. Đôi mắt hoa đào đăm đăm nhìn vào bình rượu trên tay, đầu nghĩ gì rất lung. Mấy ngày trước, nơi này vừa trải qua một trận chiến hết sức ác liệt. Quân địch dùng kế giương Đông kích Tây, dụ nàng dẫn quân sang cổng Nam nghênh chiến, để lại cổng Bắc chơ vơ, bố trí lỏng lẻo cho bọn chúng tha hồ đánh phá. Mưu trước tính sau không để lộ bất cứ một sơ hở nào như vậy nhưng chúng lại không biết tất cả đều đã được Tử La tính toán từ trước. Giăng bẫy ngay trong bẫy, Thánh Nguyệt quân dưới sự chỉ đạo của nàng đã giữ vững được hai cổng, đánh bật kẻ địch về nơi cách quân thành hai mươi dặm.

Nhưng dù thắng hay thua thì những gì còn sót lại sau mỗi cuộc chiến đều là xương máu, là hoang tàn, còn có mùi tử khí vương đầy trên nếp áo. Từ sau lần ra trận đầu tiên, nàng đã cự tuyệt với việc ăn thịt bất cứ con vật gì cho đến tận bây giờ. Bởi ngay cả khi đã trải qua trăm trận và mùi tử khí đã không còn là mối bận tâm thì nàng vẫn chẳng thể nào quen được. Có lần Tử Lĩnh đã nói với nàng rằng giữa buổi loạn ly thì máu chảy đầu rơi đâu còn là chuyện lạ, huống hồ gia tộc Cung Thị mấy đời đều theo binh nghiệp, con cháu trong tộc nếu bắt buộc phải chết cũng nhất định không chịu chết ở nơi nào khác ngoài sa trường. Những gì Tử Lĩnh nói không sai, chỉ có điều những gì mà Cung Tử La nàng để tâm chưa bao giờ là sống chết của bản thân mình.

Tử La khẽ lắc lắc cái bình sứ nhỏ trên tay, áng chừng rượu trong này chỉ khoảng một ngụm nữa là cạn. Nàng nhìn chiếc bình đầy tiếc rẻ rồi mơ màng tự nhủ ngồi thêm một lúc nữa, uống xong bình này nàng nhất định sẽ trở về. Nhưng trở người còn chưa ấm chỗ, nàng đã thấy giọng nói của nhóc Xương Ngôn vang lên từ phía sau:

"Sư phụ! Gia chủ cho gọi người."

Xương Ngôn không hiểu tại sao dạo gần đây sư phụ rất hay ra chỗ này ngồi uống rượu một mình, rồi thỉnh thoảng người lại nói về những chuyện đời trước. Rằng trong loạn Tam Vương, nếu cả ba vị hoàng tử của Thịnh Đế không diệt trừ hết anh em của mình thì liệu còn có cách nào khác để chấm dứt cuộc tranh đoạt đó không. Dù chẳng rõ lí do, Xương Ngôn vẫn đoán ra được những trăn trở của người hẳn có liên quan đến việc người bất ngờ cho cậu học thêm về trị thuỷ, canh nông.

Tử La khẽ khịt mũi, lười biếng nhướng mày:

"Phụ thân ta có nói là vì chuyện gì không?"

Xương Ngôn thấy nàng chẳng có phản ứng gì như là sắp đứng dậy nên vòng qua trước mặt nàng, sốt sắng nói:

"Gia chủ có bao giờ nói với mấy đứa bọn con những cái này. Nhưng lúc đứng ở cửa đợi lệnh, con có nghe gia chủ nói với phu nhân rằng Chử gia gửi hôn thư tới tỏ ý muốn hỏi cưới tiểu thư duy nhất của Cung gia cho con trai lớn nhà họ..."

Nghe đến đây, hơi rượu như tan đi quá nửa. Tử La nhỏm dậy, nghi hoặc hỏi Xương Ngôn như để xác nhận:

"Ngươi có nghe nhầm không? Thật sự là Chử gia ư?"

Xương Ngôn tỏ vẻ vẻ khó xử:

"Cái này... người về hỏi lại gia chủ thì hơn, chứ con không dám nói gì nhiều đâu."

Dáng vẻ vừa lạnh nhạt lại vừa có phần chán ghét của Chử Huy Tường thoáng hiện lên trước mắt Tử La khiến nàng không nén nổi những suy nghĩ phức tạp.

Chử gia xưa kia cũng được xếp vào hàng đại thế gia nhờ chiến công hiển hách. Chỉ đến khi lão gia chủ - phụ thân của Huy Tường bị triều đình giam lỏng tại kinh đô rồi qua đời mới trở nên lụi bại như bây giờ. Một đại gia tộc từng nắm trong tay quyền lực có thể làm khuynh đảo thiên hạ, giờ lưu lạc mỗi người mỗi nơi, nghĩ cũng thật chua xót. Đặt bên cạnh lợi ích gia tộc thì chuyện phải lấy một người mình không hề có tình cảm thật chẳng đáng là gì. Những điều này Tử La hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng khi nghĩ người đó là Huy Tường nàng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tử La đứng dậy, ngẩng cổ uống cạn số rượu còn lại, sau đó quăng cái bình rỗng cho Xương Ngôn, trước khi rời đi vẫn không quên cầm theo cây thương Tử Hà, miệng lẩm bẩm:

Chử Huy Tường! Có phải chàng đang nghĩ vì ta thích chàng nên sẽ không ngần ngại mà đồng ý mối hôn sự này không?

*

Hôn sự hai nhà Chử - Cung còn chưa ngã ngũ, Tử La đã phải dẫn quân đến giải vây cho huyện Vân bị đang bị tập kích. Nàng cùng đoàn người rời quân thành ngay trong đêm. Khi tới nơi, cả một thung lũng rộng lớn đã chìm trong biển lửa chẳng khác gì chốn âm tào địa ngục.

Trông cảnh tượng hỗn loạn, điêu tàn đó, Tử La chỉ có thể nén cơn giận mà điều quân đi tìm cách dập lửa, chống địch. Nàng thúc ngựa xông vào giữa đám cháy, cây thương Tử Hà trên tay nàng vung lên sáng loà như tia chớp rạch ngang chân trời, mở toang một con đường dẫn ra phía sau núi.

"Thánh Nguyệt quân, nghe lệnh! Khẩn trương sơ tán người dân. Sau một canh giờ, hội quân tại chân núi Vân Nhai."

Tiếng nhận lệnh của quân lính còn chưa dứt, mưa tên đã trút xuống đầy trời. Trong chớp mắt đã có thêm người dân ngã xuống. Đôi mắt Tử La vằn lên ánh lửa, nỗi hận trong lòng đã chẳng thể kìm lại được nữa. Chúng muốn đốt sạch quân lương cất giấu tại đây, muốn nàng phải chôn thây ở huyện Vân này mà chẳng màng tính mạng bách tính. Tử La giao nhiệm vụ hộ tống người dân đến nơi an toàn cho phó tướng dưới trướng, còn mình thì cùng tả quân vốn đang đánh cầm chừng phóng ngược trở lại truy sát quân địch.

Quân địch vừa đánh vừa bám theo con sông cạn gần đó rút về hạ nguồn. Biết chúng sẽ sang sông nên nàng cử một toán quân khác vượt sông rồi xuôi hạ nguồn trước để tạo thế gọng kìm. Bị tấn công bất ngờ từ cả hai phía, nhóm binh mã ngàn người đã phải bỏ mạng trên cây cầu bắc ngang con sông Âm.

Trở về chân núi Vân Nhai, cơn giận của Tử La đã tan đi quá nửa nhưng những dư âm từ cuộc chiến vẫn khiến gương mặt nàng chưa thể ôn hoà trở lại. Những thuộc hạ cùng nàng vào sinh ra tử sớm đã quen với cảnh này nên chẳng quá e sợ nhưng người dân huyện Vân lại bởi vì dáng vẻ ấy mà chẳng dám lại gần nói một câu cảm tạ, dẫu biết người trước mặt chính là đại ân nhân.

"Hôm nay tướng quân đã có phần nóng vội."

Tử La tháo mũ trụ, liếc nhìn vị phó tướng trung thành của nàng:

"Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?"

Tử La đối với kẻ dưới có lúc nghiêm khắc, có lúc lại khoan dung, dù thế nào cũng chưa bao giờ tỏ ra xa cách. Vậy nhưng vào những lúc thế này cũng chỉ có vị phó tướng kia là dám nói với nàng những lời đó. Tử La lặng người nhìn những binh sĩ đang giúp nhau trị thương cách đó không xa.

Nàng một lòng muốn cứu lấy bách tính nhưng khi dẫn quân truy sát kẻ địch trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất "giết hết". Nàng căm ghét hạng coi mạng người như cỏ rác giống như Lý Thiên Chương nhưng liệu có một ngày nào nàng sẽ trở thành người như ả, chẳng ngại để máu tắm đẫm đôi bàn tay chỉ để đạt được mục đích của riêng mình? Nếu thật sự có ngày như vậy, chưa nói tới vị trị gia chủ, nàng thậm chí còn chẳng xứng với chính mình của xưa kia.

Tử La thở dài, không nghĩ tới chuyện này nữa. Trước hết, nàng còn phải cho người điều tra kẻ phản trắc khiến bí mật về kho lương tại huyện Vân bị lộ. Cũng may, số quân lượng cất giấu tại nơi này chỉ là một phần nhỏ, nếu tất cả quân lương đều bị thiêu rụi vậy thì đây sẽ là một trận phong ba lớn.

Ngay khi vừa ngoảnh đầu nàng đã trông thấy Chử Huy Tường ở đó, cách nàng mấy bước chân. Một mối bận tâm này vừa đi thì một mối bận tâm khác lại tới. Tử La khẽ chau mày, cố gắng giấu đi cơn đau không để cho nó toả đầy nơi đáy mắt, lại chẳng biết dáng vẻ đó khiến người trước mặt cảm thấy vừa giận dữ lại vừa xót xa.

Suốt cả một đoạn đường lòng cứ như lửa đốt, nhưng khi đến trước mặt Tử La, Huy Tường lại không biết phải làm gì. Mấy tháng trước Tử La bất ngờ trở về sau nhiều rất nhiều ngày mất tích, trạng thái của chàng cũng giống hệt như bây giờ. Trong lòng sớm đã nổi lên bão bùng, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài vì sợ người trước mặt sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy, sau chuyện đó Huy Tường cũng nhìn rõ được lòng mình. Tử La có thể vì người khác mà đưa lưng chịu chém, nhưng khi vật vã với vết thương nàng nhất định không để ai lại gần. Huy Tường không muốn chứng kiến cảnh đó nữa, chàng đã xin mẫu thân đến Cung gia cầu hôn. Chàng muốn ở cạnh Tử La với tư cách là trượng phu, như thế Tử La sẽ không thể gạt chàng ra được.

"Chàng ấy đến từ bao giờ?" Tử La ngoái đầu hỏi thuộc hạ.

Vị phó tướng tiến lên một bước chắp tay thưa:

"Tướng quân vừa đi thì Doanh trưởng tới. Ngài ấy dẫn theo lang y còn cho quân phối hợp với chúng ta cùng sơ tán người dân."

Vậy là Huy Tường đã đuổi theo nàng suốt cả đoạn đường từ quân thành đến đây, rồi lại âm thầm hỗ trợ phía sau. Hẳn là nhờ có chàng mà tình hình ở đây mới ổn định được nhanh đến vậy.

Tử La định nói thêm gì đó nhưng chưa gì đã thấy tai trái đột nhiên ù đi. Nàng choáng váng đỡ lấy đầu tránh để bản thân ngã khuỵ xuống. Nàng vô tình nhưng người trước mặt lại hữu ý, chàng vội vã đón lấy nàng chẳng buồn câu nệ. Ngay cả điều ấy cũng chẳng giống với thường ngày. Trước đó, mỗi khi Tử La chạy tới quân doanh tìm chàng đòi tỉ thí, ngoại trừ lúc giao đấu chàng vẫn luôn đứng cách nàng năm bước chân. Hôm nay, khoảng cách năm bước chân dường như không thể nào vượt ấy được lại bị chính chàng xoá bỏ.

Nhưng vì sao chàng lại xoá bỏ, Tử La không dám võ đoán.

"Tướng quân đang bị thương như vậy mà còn định đi đâu?"

Nhận ra trong lời của chàng đã mất đi mấy phần trầm tĩnh của mọi khi, Tử La bèn đáp lại bằng giọng trêu chọc:

"Chàng đang lo cho ta phải không?"

Xem chàng ấy kìa, còn trẻ mà lúc nào cũng cau mày, tóc mai chẳng biết từ bao giờ đã điểm vài sợi bạc, ai không biết lại tưởng chàng đương độ tứ tuần cũng nên. Tầm tuổi Tử La bây giờ, Huy Tường đã cùng với mẫu thân dẫn toàn bộ gia quyến đi hơn trăm dặm rời khỏi kinh thành dưới sự truy lùng ráo riết chỉ để tìm một chốn dung thân. Chẳng rõ trong những ngày tháng đó, Huy Tường đã trải qua những gì nhưng chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời gần như biến mất. Tử La chỉ có thể biết đến dáng vẻ đó của Huy Tường thông qua lời kể của người nô bộc thân cận với chàng.

Câu bông đùa của kia chẳng hề khiến Huy Tường hết căng thẳng, chàng nhìn Tử La mà nghiêm mặt:

"Tướng quân không thấy sao? Ta đang bực mình."

Chẳng hiểu sao câu trả lời ấy chỉ khiến Tử La càng buồn cười hơn. Nàng nghiêng đầu nhìn chàng rồi tinh quái đáp:

"Mẫu thân ta nói phải lo lắng mới sinh bực dọc, chàng có thấy vậy không?"

Giống như bị nói trúng tim đen, gương mặt nghiêm nghị của Huy Tường bỗng chốc trở nên bối rối. Tử La biết vẻ nghiêm khắc đó chẳng khác nào tờ giấy, khẽ chọc là rách toang nên lúc nào cũng nhăm nhe quấy phá. Nàng chẳng muốn gì cả, chỉ muốn Huy Tường đừng cau mày như thế.

Vốn dĩ hoàn cảnh hiện tại chẳng có gì hay ho nhưng vẻ mặt của Huy Tường thật sự khiến Tử La không nhịn được. Nàng mím môi cố gắng không để bản thân bật cười thành tiếng, chẳng ngờ điều đó lại khiến vết thương chưa kịp ráo máu bị tách miệng.

Hơi thở rối loạn của nàng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Huy Tường. Tử La hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của chàng từ cái cách mà đôi bàn tay đang giữ lấy mình mỗi lúc một siết chặt.

"Ngoài này nhiều gió, để ta đỡ tướng quân vào trong lều đợi lang y."

Vết thương của hôm nay nằm trên cánh tay trái, cách vết thương cũ chừng nửa phân. Vốn dĩ so với vết thương cũ nó chẳng đáng là gì, nhưng có lẽ hai tháng điều dưỡng vẫn chưa đủ để thể lực của nàng hồi phục sau lần mất tích cửu tử nhất sinh.

Kiểm tra sơ bộ vết thương xong, Tử La xoay người nhìn Huy Tường. Chàng đứng chắp tay sau lưng, trầm tư nhìn ra ngoài qua khe hở trên vách lá. Hình như là vẫn còn giận. Sao lúc trước nàng lại không phát hiện ra cái người này hỉ nộ vô thường như vậy nhỉ?

"Doanh trưởng!" Phía ngoài có tiếng thuộc hạ của Huy Tường truyền tới.

Chàng quay sang nhìn Tử La, rồi bước ra ngoài. Trông bóng người cao cao in trên rèm từ từ mờ dần, lòng nàng bỗng dưng có chút hỗn độn. Suốt mấy ngày qua, Tử La đã nhiều lần tự nói với mình rằng biết đâu chàng đến cửa cầu thân là vì có tình cảm với nàng. Nhưng khi đưa mắt tìm kiếm biểu hiện từ Huy Tường, nàng lại sợ bản thân sẽ nhầm lẫn. Cũng không phải nàng chưa từng thích ai nên mới ngờ nghệch vô tri, chỉ là nàng đã từng nhầm lẫn một lần.

Tử La thở dài, thời gian lúc này đã điểm canh ba, nàng cũng chẳng cố giữ tỉnh táo làm gì nữa, những suy nghĩ miên man chầm chậm đưa nàng vào giấc ngủ. Tử La nhẹ nhàng thiếp đi khi chưa kịp trông thấy bóng áo xanh đã dừng lại một lúc nơi ngưỡng cửa.

Qua phút ngây người, nữ lang y nhanh chóng tiến đến trước sập, bắt mạch, cố gắng kìm lại âm thanh tựa như tiếng đá lăn phát ra từ trong lồng ngực để không át đi dòng mạch yếu ớt dưới đầu ngón tay, làm ảnh hưởng việc chẩn trị. Nhưng ngăn được trái tim thì lại chẳng ngăn được ánh mắt.

Khi Huy Tường bước vào, chỉ thấy nữ lang y vẫn ngồi thừ người trên sập, trên mặt là hai hàng nước mắt đang chảy mãi không thôi.

*

Một ngày gió lộng. Cũng là một ngày thích hợp để luyện cung tiễn.

Hai bên sân thao luyện có chuồng ngựa cùng kho khí cụ nên khá hút gió. Vào mùa đông, luyện tập ở đây quả thực không khác gì cực hình nhưng chưa có lúc nào nơi này vắng bóng binh sĩ. Chính bởi vì ý thức như sắt như thép đó mà Thánh Nguyệt quân của Tử La sớm nổi danh thiên hạ về độ thiện chiến, gan lì.

Xương Ngôn kéo căng dây cung, đôi mắt tinh anh khẽ liếc về phía Tử La như để thăm dò:

"Hình như tâm trạng của sư phụ đang rất tốt phải không ạ?"

Tử La không đáp, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở:

"Tập trung đi!"

Mũi tên bạc vụt rời khỏi đường cung, thoăn thoắt xẻ gió găm vào ngay chính giữa hồng tâm. Trăm lần nàng giương cung là trăm lần trúng đích. Nhưng cung tiễn cũng chỉ là một trong nhiều thứ vũ khí mà nàng sử dụng thông thạo. Tử La hạ cung, nhìn sang Xương Ngôn ý nói tới lượt cậu. Xương Ngôn cười trừ, bỗng dưng cậu cảm thấy như bị đá đè nặng trên đầu, biết vậy chẳng hỏi cho xong.

Một tiếng vút vang lên. Mũi tên đã trúng hồng tâm, nhưng vẫn cách điểm chính giữa một chút. Xương Ngôn khẽ thở phào, thầm tạ ơn trời đất. Đúng lúc này gia nhân trong phủ đi tới, hành lễ với Tử La.

Nàng thủng thẳng ngoái lại hỏi:

"Phụ thân ta lại cho gọi sao?"

"Bẩm, vâng!"

Tháng trước, nàng bị thương. Chuyện hôn sự của nàng với Chử Huy Tường đành tạm gác lại việc bàn bạc. Trong thời gian nàng nằm ổ dưỡng thương, phụ thân không nói gì về việc này nữa, chỉ dặn nàng tĩnh dưỡng cẩn thận. Còn mẫu thân thì thỉnh thoảng lại bóng gió nhắc đến, bộ dạng sốt ruột của người khiến Tử La cảm thấy bản thân hệt như một nồi cháo cũ, nếu không giải quyết thật nhanh thì sẽ thiu mất cả nồi. Nhưng nàng không trách mẫu thân, lần nào cũng kiên nhẫn nói bản thân sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi lấy cớ buồn ngủ để trốn tiệt trong chăn. Nàng quả thật đã dùng mấy ngày trốn trong chăn đó để suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Lúc Tử La về đến phủ, tứ thúc cùng tam thúc đều đã có mặt ở đó. Phụ thân nàng vẫn đang trầm ngâm ngồi trên ghế. Có lẽ bọn họ cũng vừa nói qua về chuyện này. Trông thấy Tử La, nét mặt vốn cương nghị của phụ thân thoáng dịu lại.

"Sao lang y nói phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mà con đã ra ngoài thao luyện rồi? Đừng ỷ tuổi trẻ mà chủ quan như vậy. Con mau ngồi xuống đi."

Tử La chắp tay thưa vâng rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên ở phía đối diện hai vị thúc thúc. Sự xuất hiện của tứ thúc và tam thúc không khiến Tử La cảm thấy kinh ngạc. Chuyện hôn sự của nàng có liên hệ trực tiếp tới vị trí gia chủ tương lai nhà họ Cung. Ngoại trừ cái vị trí này ra thì đâu còn thứ gì khác có thể khiến hai vị thúc thúc quan tâm tới nàng như vậy.

Tam thúc thoáng nhìn nàng rồi quay sang nói với Cung lão tướng quân:

"Trong hàng con cháu Chử gia tuy rằng chẳng mấy ai đặc biệt xuất sắc nhưng lão đệ nghe nói cố gia chủ Chử Gia trước đây khi làm quan đã giữ trong nhà rất nhiều môn khách. Những người này không chỉ tinh thông chuyện rèn đúc vũ khí còn nắm rõ vị trí các mỏ sắt đồng, đã có người đem những điều đó soạn thành sách vở. Chử gia sa sút khiến những những cuốn sách này lưu lạc đi tứ phương nhưng nếu chúng ta có thể dựa vào Chử gia chiêu tập chúng vậy thì sức mạnh của Cung gia có thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Huynh trưởng thấy thế nào?"

Tử La khẽ nhướng mày. Chuyện này trước đây nàng cũng từng nghe tới. Phụ thân Huy Tường lúc còn trẻ chẳng ngại chu du khắp thiên hạ, kết giao với không biết bao nhiêu kì nhân dị sĩ. Sau này, ông lại dựa vào những mối quan hệ đó mà giữ được bên mình không ít những môn khách tài năng xuất chúng, phò tá ông giúp sức cho triều đình, dạy dỗ con cháu trong nhà. Chẳng nỡ để cho những tuyệt học bị mai một, ông còn lệnh cho môn khách ghi chép mọi thứ lại để tiện lưu bố rộng rãi. Nhưng ông chẳng hề hay biết tấm lòng vì nước vì dân đó đã đẩy chính ông cùng gia tộc đến bờ vực suy tàn.

Cung lão tướng quân trầm giọng đáp:

"Trong số những người từng làm môn khách cho Chử gia, có một vị đã chạy đến học viện của Linh Quân phu tử. Có lẽ ở chỗ Linh Quân phu tử có không ít những cuốn sách này. Nhưng Linh Quân phu tử là người thế nào? Chỉ dựa vào một Chử gia đã sa sút có thể thu thập được những cuốn sách ấy ư? Hơn nữa, đây là chuyện hôn sự của Tử La. Trước hết, ta muốn nghe ý kiến của nó. Tử La! Con nghĩ thế nào."

Tử La ngước nhìn phụ thân, thẳng thắn đáp:

"Con đồng ý lời cầu hôn của Chử gia."

Đôi lông mày trên trán Cung lão tướng quân thoáng giãn ra. Nàng chậm rãi nói tiếp:

"Con đồng ý lấy Chử Huy Tường chẳng phải vì mấy cuốn sách, càng chẳng phải vì quân đội vạn người của Chử gia. Con đồng ý vì con tin vào năng lực của chàng ấy, cũng tin vào sự nghĩa khí của chàng ấy. Bất kể mối hôn sự này có thành hay không chàng ấy cũng sẽ vì Cung gia mà dốc lòng. Người như vậy xứng đáng được trân trọng hơn tất cả. Còn về mấy cuốn sách, theo con được biết ông Linh Quân phu tử gì đấy kia quả thực có giữ vài cuốn nhưng những cuốn nói về chế tạo đạn pháo từ hoả dược đều đã bị ông ta đốt sạch, số còn lại được ông ta đem dạy cho các học trò rồi đem cất giấu ở tàng thư các ẩn sâu trong lòng núi. Muốn có được e rằng khó lên trời. Nói đi cũng phải nói lại, Cung gia ta không có những cuốn sách đó cũng thừa sức hùng cứ một phương, chúng ta có nhất thiết phải phí hoài sức lực cho một thứ không cần thiết không?"

Gương mặt hai vị thúc thúc chợt đen lại. Họ thừa biết Tử La trời sinh thẳng thắn kiêu ngạo, nhưng lại không ngờ nàng dám làm đến nước này, câu trước câu sau chẳng có câu nào là nể mặt họ.

Tứ thúc khẽ cười, một nụ cười đầy phức tạp. Tử La biết người này bình thường luôn tỏ ra ôn hoà khách sáo, nhưng thực chất lại là người biết tính toán nhất. So với tam thúc hay trưng ra bộ mặt kẻ cả, thì tứ thúc mới là người thật sự khó đối phó.

"Chúc mừng huynh trưởng có được rể hiền. Đây quả là chuyện vui đến muộn. Lão đệ thiết nghĩ, nếu Tử Anh còn sống thì hẳn Cung gia đã có tin báo hỉ sớm tới vài năm, chỉ tiếc trời xanh tị với người tài..." Tứ thúc thoáng thở dài. "Nay hôn sự hai nhà Chử - Cung sắp định, lão đệ cũng thấy được an ủi thay."

Đôi mắt hoa đào khẽ ánh lên một tia hàn băng. Tứ thúc cố ý nhắc đến huynh trưởng của nàng hẳn là muốn nhắc nhở Tử La về việc nếu huynh trưởng còn sống thì vị trí kia không tới lượt kẻ không mang huyết thống Cung gia như nàng ngồi.

Không khí trên chính sảnh trở nên lặng ngắt khiến chúng hạ nhân ai nấy đều thấy ngột ngạt, nhưng tuyệt nhiên không ai dám thở mạnh. Mặt khác, họ cũng rất tò mò không biết Tử La sẽ phản ứng ra sao.

Trái với suy đoán của nhiều người, Tử La vẫn điềm nhiên ngồi đó, giống như một tán tiên đang bình thản rẽ màn mây xem trò cười của nhân thế.

"Trong lời này của tứ thúc dường như còn có ý gì khác?"

Tam thúc chắp tay hướng về phía Cung lão tướng quân mà nói:

"Huynh trưởng! Hôm nay hai lão đệ tới đây ngoài chuyện liên hôn thì còn là vì chuyện ai sẽ là người đảm đương gia chủ tương lai của nhà họ Cung."

Tử La lạnh giọng:

"Phụ thân cháu vẫn còn ở đây mà hai vị thúc thúc lại đề cập tới gia chủ tương lai. Nghe có buồn cười quá rồi không?"

Tứ thúc đáp:

"Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến hưng suy của Cung gia ta, không sớm thì muộn cũng phải đề cập vậy thì cớ gì mà bây giờ lại không thể nhắc đến?"

Cuối cùng cũng chịu ngả bài. Tử La bật cười, coi như cũng đỡ cho nàng một công phải nói chuyện theo kiểu rào trước đón sau.

Lúc này, Cung lão tướng quân mới chậm rãi lên tiếng:

"Lão đệ cứ nói."

"Huynh trưởng! Di huấn của tổ tông trên dưới Cung gia không ai là không biết, người đảm nhiệm vị trí gia chủ phải dốc hết tâm sức, vì Cung gia mà hi sinh, mà dấn thân. Tử La sau khi gả về nhà họ Chử, liệu có thể nhất nhất tuân theo di huấn hay không? Hay nó cho rằng mình không phải con cháu của Cung gia nên không cần tuân theo?"

Ánh mắt tứ thúc hướng tới Tử La còn sắc hơn cả dao cau. Bao nhiêu lời lẽ hùng hồn cuối cùng vẫn chẳng quan trọng bằng một câu kia. Họ kị nàng là đứa con gái được phụ thân nhặt về bên bờ sông. Mặc cho nàng tài giỏi, mưu lược đến đâu chỉ cần là kẻ khác dòng thì vẫn không thể sánh bằng con cháu họ.

Thật lòng, Tử La chưa từng để tâm đến việc trở thành người đứng đầu nhà họ Cung. Ý định của nàng khi đứng ra thay thế vị trí của Tử Anh huynh trưởng chỉ là tạm thời trấn an phụ thân cùng người trong gia tộc. Nhận phó thác chỉ huy đội quân Thánh Nguyệt thay cho huynh trưởng đến nay đã ba năm nhưng chưa có một khắc nào nàng cho rằng vị trí kia thuộc về mình. Nếu giờ có phải trả lại nàng cũng chẳng hề ngần ngại.

Tử La hít sâu một hơi, sau đó từ từ đứng dậy:

"Ý của hai vị thúc thúc Tử La đã hiểu. Vậy nên ý của Tử La mong là cũng sẽ được hai vị hiểu cho. Từ nhỏ, cháu đã được phụ thân và Tử Anh huynh trưởng dạy rằng nắm trong tay quyền lãnh đạo là một chuyện, nhưng có thể chịu được sức nặng của nó hay không lại là một chuyện khác. Nếu người đó không có đủ cả đức lẫn tài vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị quyền lực đè bẹp. Kì thực, cháu vẫn còn thiếu sót rất nhiều, tài thì tàm tạm, còn đức thì... không có. Hai vị thúc thúc muốn tìm một người xứng đáng hơn, cháu chắc chắn không phản đối." Tử La chắp tay, kính cẩn cúi đầu trước Cung lão tướng quân. "Phụ thân! Hai vị thúc thúc nói rất đúng. Trách nhiệm gánh vác gia tộc không thể giao cho một kẻ như con. Tương lai, bất kể vị trí gia chủ có trao cho ai, con cũng nguyện dốc lòng phò trợ, báo đáp công ơn cưu mang dưỡng dục của phụ thân cùng huynh trưởng. Bây giờ, con còn cần phải xử lí công vụ. Con xin phép cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro