Ngôi Biệt Thự Của Những Linh Hồn
→• Truyện: Ngôi biệt thự của những linh hồn
Truyện do Add Jin Hâm sáng tác , mong các bạn đón đọc. Xin chân thành cám ơn!
_________________________________
_ Ông Rojơ và bà Maia là hai vợ chồng người nước ngoài, vừa mới chuyển về Việt Nam và muốn định cư ở đây cho đến khi cậu con trai tên là Roman vừa tròn 21 tuổi. Ông Rojơ định kiếm một căn hộ để mua Nhưng vì giá thành quá đắt đỏ nên ông phải tìm đến chuyên gia môi giới để tìm mua một căn hộ với giá hợp lý.
Tại đây, ông chỉ tìm được những căn hộ với diện tích hẹp và giá thành cũng gần 3tỉ. Lây quây suy nghĩ một lúc thì ông nhìn thấy một căn biệt thự rất rộng lớn mà lại đăng bán chỉ với giá vài trăm triệu... Ông Rojơ quay sang hỏi người môi giới " căn biệt thự này hiện tại đã bán cho ai chưa ?"..." Vẫn chưa ạ "..." À... Vậy cậu cho tôi đặt mua căn biệt thự này nhé! ". Thế là ông Rojơ đặt tiền cọc rồi làm hợp đồng.
Khoản một tuần sau thì cả nhà ông chuyển đến đó sống, căn biệt thự ở cách xa thành phố, thoạt nhìn thì nó còn rất mới... Nhưng kiến trúc của nó khá cổ quái, nó nằm sau những đám cây dương cả chục năm tuổi và cạnh một bãi biển hoan tàn... Hai ông bà cùng Roman chuyển đến đây sống không lâu thì liên tiếp sảy ra nhiều chuyện kì lạ. Hầu hết là vào mỗi buổi tối Roman thường đi ra khỏi căn biệt thự rồi ngồi trước cửa nói chuyện một mình như người mất hồn. Ông Rojơ đã nhìu lần bắt gập và hỏi Roman nói chuyện với ai, nhưng cậu cứ ngơ ngát nhìn cha mình mà không biết chuyện gì xảy ra... Kế tiếp là bà Maia, bà bắt đầu ngã bệnh rồi mộng du vào ban đêm... Ông Rojơ thấy vợ con mình như vậy thì hết sức lo lắng. Một hôm ông Rojơ đi dọc bờ biển thì vô tình nhìn thấy một căn nhà nhỏ, ông bước tới gần và gõ cửa. " Cho hỏi... Có ai ở trong đó không vậy ". Đã được một lúc nhưng chẳng có ai trả lời, ông mới đẩy nhẹ cửa và bước vào. Bên trong được treo rất nhiều tỏi và chỉ trắng, trên bàn còn thờ một tượng phật bằng vàng thật... Căn nhà nhìn rất nhỏ nhưng đồ đạt bên trong thì rất đầy đủ và ngăn nắp... Bỗng có tiếng bước chân Ông Rojơ quay lại thì giật hết cả mình khi thấy một người đàn ông cao to đứng sau lưng mình lúc nào không hay. Ông Thanh hỏi " Ông là người mới chuyển đến đây sống à ". Ông Rojơ ấp a ấp úng trả lời " Vâng...vâng ạ "..." Ừ... Tôi khuyên ông nên dọn ra khỏi căn biệt thự đó nhanh đi.". Ông Rojơ ngạc nhiên hỏi " Tại sao lại phải dọn đi ?". Ông Thanh đáp " Nơi đó không sạch sẻ, ông hãy dọn đi đi "..." nhưng..tôi chị mới sống ở đó thôi mà "..." vì mới sống nên dọn đi còn kịp...chứ sống lâu rồi thì cả tính mạng cũng không còn để dọn đi đâu ". Ông Rojơ giật cả mình " trời...sao...sao vậy? "..." ông không cần hỏi nhiều đâu..cứ dọn đi đi ". Ông Rojơ hoảng hốt chạy về và bảo vợ mình phải dọn đi. Bà Maia bảo ông Rojơ là không muốn dọn đi, còn ông thì khăn khăn là phải dọn đi... Hai ngồi đôi co qua lại, rốt cuộc ông cũng phả nghe theo lời bà là không dọn đi. Đêm đó sau khi ăn tối xog thì ông Rojơ cỗng Roman lên phòng rồi hai cha con nói chuyện vui vẻ " Roman nà... Ba hỏi con nha... Vậy chứ Roman có biết là Roman bao nhiêu tuổi rồi chưa?" ..." Dạ Roman biết ạ... Roman 10 tuổi rồi ạ "..." Wao, giỏi quá ta... Vậy Roman có biết mẹ Maia bao nhiêu tuổi hông?".... Trong lúc 2 cha con đang nói chuyện vui vẻ thì bà Maia ở trên phòng hết lớn " Áaaa...aaa... Tránh xa tôi ra...đừng đụng đến người tôi... Đi đi.. Đi đi "... Ông Rojơ hoảng hốt chạy lên phòng thì thấy bà Maia đang cầm con dao gạch vào chân mình nhiều nhát. Ông lau tới giật lấy con dao trong tay bà rồi ôm bà vào lòng. " Em có sao không?... em bị sao vậy?... Sao em lại gạch chân mình như vậy?". Bà Maia không biết nói gì, chỉ biết ôm chồng mình mà khóc. Ông Rojơ kêu cậu con trai đi lấy hợp y tế đến để băng bó cho bà. Cả đêm hôm đó bà chỉ nằm trong lòng ông mà mơ mơ màng màng. Sáng hôm sau ông thu dọn hết tất cả hành lý và định dọn đi khỏi căn biệt thự đấy... Ông đở bà Maia ngồi xuống chiếc ghế ở tầng trệt rồi mới lên lầu dắt Roman xuống. Bà Maia ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế rồi nhìn vào góc tối của một căn phòng. Lúc sau ông và Roman đi xuống thì không thấy bà đâu nữa. Ông cất tiếng gọi " Maia à...em đâu rồi... ". Gọi mãi mà không thấy bà trả lời... ông bảo Roman ngồi lên ghế chờ ông để ông đi tìm bà ấy. Ông tìm khách căn nhà nhưng không thấy bà ấy ở đâu...loay hoay một lát thì ông nhìn thấy phía dưới cầu thang có một căn phòng nhỏ tối đen như mực. Ông nghĩ là bà ấy có lẽ đã vào đó... Ông mở vali lấy chiếc đèn pin rồi từ từ đi vào căn phòng. Bước vào trong thì ông mừng rở khi thấy vợ mình đang ngồi trong đó. Ông nắm lấy tay bà kéo lôi ra... Vừa đi ông vừa nói " Bà làm cái gì trong này Vậy bà có biết là nãy giờ tôi đi tìm mà mệt lắm không... Sao bà không trả lời tôi vậy hả? "... Vừa ra khỏi phòng thì Roman thét lên. " Áaaaa...aaa ba ơi, mẹ là ma ". Ông Rojơ sửng sốt quay đầu lại nhìn bà Maia. Hai mắt bà trợn trắng, miệng nở một nụ cười nhìn rất đáng sợ. Ông Rojơ hốt khoảng buông tay bà ấy ra rồi chạy lại ôm lấy Roman. " Bà...bà bị sao vậy " Bà Maia nhìn ông Rojơ rồi thét lên " ta phải giết hết các ngươi....áaaaa ". Bất thình lình bà lao tới bóp cổ Roman...Roman giẫy giụa, ông Rojơ kéo bà Maia ra nhưng không được. Giằn co qua lại thì bà Maia tán ông Rojơ một bạt tay đau thấu trời khiến ông ngã lăng người ra. Bà Maia lôi Roman vào căn phòng tối đó rồi khóa cửa lại. Ông Rojơ lơm khơm ngồi dậy chạy lại phía cánh cửa. " Maia à...em hãy mở cửa ra đi, em em đừng làm hại con của chúng ta mà... Maia...Maia... Em nghe anh nói gì không... Maia. ". Lúc này ông không biết mình nên làm gì để cứu Roman nữa. Chợt ông nhớ tới ông Thanh và chạy vội đến căn nhà đấy. Ông cất tiếng gọi " ông Thanh à.. ông có ở nhà không? Ông mau ra giúp tôi với...". Ông Thanh bước ra tay cần tượng phật còn mang trên vai một cái túi lớn... " Tui biết ông đến đây có chuyện gì rồi...đi theo tôi, nhanh lên...". Nói rồi cả hai cùng chảy về căn biệt thự đó. Ông Thanh đặt pho tượng trước cửa rồi bắt đầu bước vào trong... Căn biệt thự toát lên một cái lạnh đến rợn người. Ông Thanh thét lên " mày mau ra đây... Nếu không tao sẽ vào trong đó và giết chết mày đấy..."... nó bật cười " hahahahhaaaa.... mày không làm gì được tao đâu "..." mau ra đây cho tao...."..." tao đang ở trên đầu mày nè.... Hahahha...". Ông Thanh ngước mặt lên thì nó nhìn ông bằng đôi mắt đứng tròng rồi phóng thẳng xuống đất. Linh hồn nó thoát ra khỏi cơ thể của bà Maia. Hình hài của nó thật kinh tổn... Cứ như bị xe cán mấy trăm lần vậy.... ông Thanh lấy trong túi ra 1 sợi dây thừng, linh hồn đó chợt sục lùi lại. " ông không giết được tôi đâu... căn biệt thự này là của chúng tôi... ông mau biếng đi. " ..." mày không cần nói nhiều... Thả cậu bé và mẹ của cậu ta đi. Nếu không tao sẽ đánh mày tan xác..."... Ông đập mạnh dây thừng xuống đất... linh hồn ấy bay vọt vào trong căn phòng tối. Ông Thanh đuổi theo vào trong, còn ông Rojơ thì chạy lại đở bà Maia dậy.... Ông Thanh lần lượt từng bước đi vào căn phòng. Vừa bước vào trog thì ông đã thấy Roman bị treo cổ trên cái quạt đang quay. Ông chạy vội lại đở Roman xuống thì linh hồn ấy từ phía sau bay đến xiếc lấy cổ ông Thanh. Ông thanh cố gọi Rojơ giúp đỡ đem tượng phật vào để cứu ông. Ông Rojơ liền chạy ra của lấy tượng phật. Bất chợt có hồn ma khác nhập vào bà Maia rồi nắm chân ông Rojơ lại. Ông cố giãy giụa để chụp lấy tượng phật. Ông cầm tượng phật đập mạnh vào đầu bà Maia, tiếng thét rùng rợn thốt lên. Cả linh hồn và thể xác của bà Maia đều bốc cháy. Lúc này ông hoảng hốt vội chạy vào trong. Linh hồn đó vừa thấy tượng phật thì buông tay ra và thét lên. Tiếg thét thật thanh làm trời đất xoay cuồng. Những bộ xương người từ mặt đất bổng nhô lên khắp căn phòng. Linh hồn ấy đã trở thành quỹ dữ... Nó triệu hồi tất cả linh hồn khác trong khắp căn nhà cùng tới. Một cảnh tượng thật đáng sợ.... Ông Thanh vội lấy trong túi ra một túm tỏi bỏ vào miệg nhay nhiển rồi nho ra tay. Bỏ vào trong keo muối biển rồi phung khắp sàn nhà. Những linh hồn khác sẽ không tới gần được... Con quỹ liền thét lên rồi lao tới bóp cổ ông Thanh. Ông Rojơ hốt hoảng cầm tượng phật đập vào đầu con quỹ khiến nó điên đảo... Gào thét dữ dội. Nó biếng mất trong tít tắt và khiến căn biệt thự sụp đổ. Cũng mai mà cả hai đều thoát ra được... Ông Thanh nói với ông Rojơ là không cứu được vợ và con ông. Ông khóc nhiều lắm... Nhưng đó là lỗi của ông khi không nghe lời khuyên của người khác nên tự chuốc quạ vào thân. → Hết ←
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro