CHAP 1:
Sự việc diễn ra sau nhiều ngày tăng ca ở công ty của Jungkook .Rõ ràng đang trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh , nhưng cuối tháng phải kiểm kê sổ sách nên tất cả nhân viên phòng tài vụ phải tăng ca.Một nhân viên mới như Jungkook tất nhiên là bị đống sổ sách đè ngập đầu rối tung hết lên làm cho hoa hết cả mắt. Cuối cùng , vào ngày mùng 3 trưởng phòng cũng rủ lòng thương thông báo không cần tăng ca nữa thì ... sung sướng-ing, Jungkook liền về nhà trọ leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Đang mê man say giấc nồng thì điện thoại reo lên ,mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại ngái ngủ nói:'Alo?' "Xin chào ,cho hỏi cậu có phải Jeon JungKook không vậy?"
"vâng"
"Đây là bệnh viện TK ,xin cậu mau đến khoa sản của bệnh viện nhanh một chút"
" Ồ ,được"
Đối phương đang nói cái huyên thuyền gì đó, JungKook không hề chú ý
, ậm ừ đồng ý.Cuối cùng đầu dây bên kia cũng gác máy trả lại cuộc sống yên bình cho cậu .Vài phút sau cậu ngồi bật dậy
. cậu vừa nghe thấy tiếng gì cơ!!!!!!!! Bệnh viện???
Cậu vội vã xỏ giày đi với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà.Trong lúc đang đợi taxi đến cậu chợt nghĩ lại hình như có gì đó sai sai.... cậu đang ở Seoul không có ở Busan ,papa cậu xảy ra chuyện gì sao ? nhưng đâu cần lên đây chữa đâu ,mà vừa nãy họ nói là... khoa phụ sản?
Những chuyện sau đó xảy ra như trong tiểu thuyết vậy.
Đầu tiên, cậu vừa xuống xe chưa kịp trả tiền đã có 2 người đàn ông cao to đến , thậm chí còn biết mặt cậu:
" Cậu Jungkook ,mời"
Sau đó cậu được đưa tới trước sảnh khoa phụ khoa, rồi một ngươi đàn đã chạy xộc đến chỗ cậu nắm tay cậu thật chặt:
" Xin cậu hãy cứu vợ tôi,làm ơn"
"Cái đó..." cậu còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng người kia cứ lay tay cậu mãi.Làm ơn ai đó giúp tôi nói xem xảy ra chuyện gì không ,mà cả người này nữa...tay cậu sắp bị bóp nát ra rồi.
" Hoseok .buông tay ra."
Mệnh lệnh rất nhẹ nhàng mà đầy uy lực khiến người kia phải bỏ tay ra khỏi tay cậu.Sau đó còn nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, sau đó hai mắt nhìn thẳng. Chỉ có ngồi nghiêng người như thế thôi mà người đó đã phát ra thứ ánh sáng rất hút mắt người rồi.Anh ta hình như vừa rời khỏi bữa tiệc ,tây trang thẳng tắp,khuôn mặt có chút mệt mải,dáng cao sang vốn có.Anh ta phủi gấu áo ngạo mạn lại chỗ JungKook .
"Jeo Jungkook"
Cậu đờ đẫn gật đầu.
" Nhóm máu AB-RH âm tính?"
Cậu lại gật đầu.Nhìn ánh mắt anh ta có chút dãn ra.
" em trai tôi cùng cậu có nhóm máu hiếm,cậu ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật chờ sinh,nhưng ngân hàng máu lại gần hết nhóm máu này nên mong cậu có thể chờ ở đay để đè phòng không may có chuyện xảy ra thì có thể dùng đến"
Hóa ra là chuyện này,Jungkook bừng tỉnh Lúc kiểm tra sức khoẻ bác sĩ cũng bảo cậu có nhóm máu hiếm nên cậu đều rất cẩn thận tránh xảy ra sự cố xuất huyết rất dễ dẫn đến cái chết.
" Khi sao,không thành vấn đề" Jungkook bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với phụ sản trong phòng mổ .không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Có điều....
Jungkook ngại ngùng nói :"Cái đó... Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?
"Cậu hỏi đi". Rõ ràng là nhờ giúp đỡ nhưng mà hết lần này đến lần khác lại có một tư thế người trên kẻ dưới ,thậm chí mọi người xung quanh cũng coi đó là lẽ tự nhiên ,khiến cho cậu có cảm giác sai lầm.
"Các người là ai?" Con nữa .tại sao họ biết cách liên hệ với cậu.
Anh ta nhìn cậu với ánh mắt kì quái rồi chầm chậm nói :" Tôi là Taehyung"
Hosrồi lau mồ hôi:" Cậu Jeon ,cậu là nhân viên của có tỉ Taekook mà không biết CEO sao?" À hoá ra là....chủ tịch....
Cậu vô cùng ngoan ngoãn ngồi chờ trước phòng mỗ,trong lúc lúc ông chủ bắt cậu đi xét nghiệm máu để chứng minh thân thể khoẻ mạnh,nhóm máu phù hợp.
Người sản phụ sau khi sinh quả nhiên gặp nguy hiểm ,Jungkook ngoan ngoãn bị rút mất 300CC máu ,phụ sản chuyển dữ hoá lành ,Jungkook rời đi với lời vảm ơn vô bờ bến của Hoseok. Đi một lúc liền thở dài .
"Nhà tư bản quả nhiên là quỷ hút máu người mà,thật là không có nhân tính , không có nhân tính."
Trong lúc Jungkook vẫn đang lắc đầu .không chú ý đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay sau cậu 1 đoạn,sau khi nghe tiếng thở dài người đàn ông ngồi ghế sau giật khoé miệng,đóng cửa kính lại .
"Về nhà"
"Chủ tịch không phải anh bảo đưa cậu ta về sao?"
"Không cần nữa " không chút cảm xúc nói " Nhà tư bản không có nhân tính."
End chap .
Thanks for reading..감사합니다😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro