Tui thích bà?
Không có nhạc? Tại sao lại không có khi hôm nay Ran đã đến sớm tận mười mấy phút để chuẩn bị cho phần diễn tập chứ?
"Có mà chị? Vừa rồi em còn cắm USB vào máy tính của thầy để chuyển nhạc qua đó nữa?"
Ran khó hiểu nhìn chị gái, sau đó hai người đi về góc phải của sân khấu, nơi thầy phụ trách đang ngồi để kiểm tra lại bài hát. Rất không may là, đúng như lời chị gái nói, beat nhạc của cô đã biến mất không dấu vết.
Thầy nhìn cô rồi khó chịu bảo:
"Thầy đã dặn các bạn đến sớm chuẩn bị nhạc đầy đủ, sao của em vẫn thiếu vậy?"
"Không phải đâu thầy, em có đưa nhạc rồi, mà không hiểu sao giờ lại thế. Em có một bản trong điện thoại, có chuyển qua được không ạ?"
"Được, gửi qua mail của thầy đi."
Ran sợ muốn chết, vội gửi mail cho thầy, vừa kịp lúc cho màn trình diễn. May mắn trước khi rời nhà mẹ đã dặn cô để nhạc vào trong điện thoại phòng trường hợp bất trắc, không thì toi thật rồi.
Nghe MC gọi tên mình, Ran sợ muốn bay luôn cả não, tất cả lời bài hát đều chạy tán loạn trong đầu. Cô cầm micro mà tay run bần bật, có cảm giác lần này không ổn, cô vẫn chưa làm chủ được bản thân.
MC đi xuống, nhường lại sân khấu cho người hát, nhưng Ran vẫn chưa có ý định cất bước, làm khán giả xung quanh ngẩng đầu lên hóng mãi.
Heji thấy Ran đờ ra như thế, còn có dấu hiệu khó thở mà vuốt ngực, cậu lo lắng không yên, vội vàng xông ra chỗ cô rồi dùng sức đem cô ôm chặt lấy.
Hành động bất ngờ này của cậu làm Ran hoảng hốt hơn cả việc lên sân khấu, Heji cũng mặc kệ Ran phản kháng mà đem người cô siết chặt trong lòng, nói:
"Ran, tui thích bà! Cố lên!"
Nói xong thấy Ran hết run rồi thì đẩy nhẹ lưng Ran, cứ thế đẩy cô lên sân khấu trong trạng thái có hơi ngơ ngác.
Câu nói của Heji như là sấm bên tai, ầm ầm kêu mãi không dứt.
"Tui thích bà!"
"Tui thích bà!"
"Tui thích bà?"
WTF, Heji ơi, sao chọn lúc tỏ tình kỳ cục vậy hả? Ran vừa bối rối đứng trên sân khấu vừa cố gắng xua ba từ kia ra khỏi đầu. Giọng của Heji như là ma âm, quanh quẩn bên tai Ran, lấn át tất cả mọi tiếng ồn từ phía sân khấu.
Nhạc dạo chầm chậm nổi lên, Ran dần dần ổn định cảm xúc, mắt cứ láo liên ngó về phía cánh gà.
Trong tầm mắt cô, Heji đang vẫy tay rất nhiệt tình.
Ran không biết mình phải hát thế nào, chỉ biết là lúc này tim mình đập thật sự quá nhanh, đầu óc trống rỗng.
Thiếu nữ chìm đắm trong cảm xúc lo lắng bất an, giọng hát cũng trở nên run run nghẹn ngào, vô tình khiến bài hát càng thêm buồn da diết.
Ran cầm chặt micro, cô nhìn thấy bố mẹ ở trong đám đông vẫy tay cổ vũ cho cô, thấy anh trai hưng phấn cầm điện thoại quay clip, và cả lớp trưởng đang đứng gần sân khấu, mọi người đều đang trông chờ phần biểu diễn này, cô không thể cứ sợ sệt mãi được.
Ran dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng ồn xung quanh, đem bản thân chìm đắm trong bài hát, muốn thể hiện thật tốt, sau đó, cô đã xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.
Vừa vào trong, cô đi nhanh tìm chỗ ngồi xuống, thở gấp mấy hơi mới bình tĩnh lại được một chút.
Heji đúng lúc đưa tới một chai nước suối, nói:
"Uống đi nè."
Ran ngẩng đầu nhìn cậu, ngượng ngùng nhận lấy rồi uống một ngụm. Heji gãi đầu cười nói:
"Lúc nãy tui nói giỡn thôi, hù cho bà bình tĩnh lại ấy mà, bà đừng để ý nha."
"Thật à?" - Ran liếc mắt nhìn cậu.
"Thật. Thôi nha, tui tập lại chút đã, đợi diễn xong tụi mình đi tính sổ với thằng Ron sau."
Heji nghiêng đầu đi nơi khác, cùng Kazuha và hai thằng bạn bàn về vị trí đứng trên sân khấu cho phù hợp. Có lẽ Heji nghĩ mình giấu rất giỏi, nhưng sẽ không giấu được Ran. Bởi vì cô từng thích một người, nên cô hiểu ánh mắt của cậu ấy dành cho cô không đơn giản chỉ là ánh mắt dành cho bạn bè bình thường, cả những hành động quan tâm nhỏ nhặt như đưa nước, cổ vũ tinh thần cho cô nữa.
Ran biết, người này hẳn là đã thích mình, nhưng lại không dám nói vì sợ bị từ chối và họ sẽ không thể làm bạn được nữa.
Nếu được, cô hy vọng Heji đừng thích cô, chuyện này định sẵn không có kết quả. Những lời Heji nói để cổ vũ cho cô lúc cô lên sân khấu, ắt hẳn là những lời thật lòng.
Cô nhìn áo khoác da còn vương mùi hương nam tính của Heji trên người mình, lại nhìn chai nước suối đã mở sẵn nắp trên tay, không biết nên thế nào mới tốt, hay thôi, đừng nghĩ đến nữa.
Ran ngồi bên cánh gà nhìn lần lượt từng người lên múa, hát, đóng kịch, sau đó đến phiên Dung ra sân khấu nhảy.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Ran đã xem đi xem lại vô số lần rồi, nhưng vẫn cuốn quá. Kazuha thật sự có rất có năng khiếu trong khoản nghệ thuật, nhảy cực kỳ giỏi, thần thái cũng thu hút. Khoảnh khắc Heji hạ màn bằng một cú lộn nhào trên sân khấu, Ran và khán giả đều ồ lên đầy kinh ngạc, đây là phần bọn họ thêm vào khi đổi người nhảy, phản ứng từ các giáo viên cũng khá tốt.
Tiết mục của cả hai đều xếp gần đầu, Kazuha diễn xong đi xuống chỗ Ran rồi cười bảo:
"Thấy tao ngầu không?"
"Siêu ngầu!"
Ran dang tay ra định ôm, lại bị Kazuha đẩy ngược mà nói:
"Người tao nhiều mồ hôi, đi, tụi mình đi tìm thằng Ron tính sổ."
"Tính sổ gì? Thằng Ron lại làm sao?" - Hakuba không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ.
"Éc..."
Ran thấy anh trai mình là biết không giấu được nữa, đem chuyện mình bị tạt máu vào người thuật lại một lần, thấy khuôn mặt giận tím tái của ông anh mà hoảng hốt bảo:
"Thôi, lần này không đánh được nữa đâu anh, coi chừng bị đuổi học. Mà giờ anh ta còn ở trong trường không mình còn chưa biết mà?" - Ran vội vuốt ngực anh trai để an ủi.
Heji hất cằm, bảo:
"Nãy lúc Ran diễn tui cho đàn em đi chặn cổng trường rồi."
Không nghĩ tới, Heji mới học lớp 10 mà còn có đàn em, hơn nữa đàn em của cậu đã bắt được một tên vô cùng khả nghi trốn đi bằng đường sau, vừa mới nhắn tin qua thông báo. Bốn người liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi lẳng lặng di chuyển về phía cửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro