Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên tài

Gần gần gần quá... siêu gần!

Ran nín thở không dám động đậy, có cảm tưởng như chỉ cần cô hơi nhúc nhích một chút thì sẽ hôn lên khuôn mặt đẹp trai của lớp trưởng vậy!

Bàn tay thon gọn của cậu đỡ lấy gò má cô, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, làm cô chịu không nổi, tim sắp vỡ tung thành nhiều mảnh rồi.

Ran mím môi nhìn Shinichi, rốt cuộc xác định, cậu ấy cũng thích cô. Vậy cô có nên tỏ tình luôn không? Hay là đợi đến một dịp nào đó thích hợp sao?

Trong não cô lúc này có quá nhiều ý nghĩ cùng một lúc xuất hiện, cô không biết phải làm gì nữa.

Shinichi nhìn cô một lúc, phát hiện cô không có ý định né tránh thì càng nghiêng người tới, thậm chí cậu đã đứng lên từ lúc nào, từ phía trên áp xuống, đem cô giam vào trong lòng.

Ran nghe được tiếng tim mình đang điên cuồng gào thét, hai mắt không hiểu sao lại nhắm tịt lại.


Môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên gò má trắng mềm của Ran.

Một nụ hôn thoáng qua, để lại quá nhiều vương vấn trong lòng thiếu nữ.

Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt của cô, môi của cậu ấy rất mềm, rất mịn, cô cảm giác mình sẽ hạnh phúc đến chết mất...

Bọn họ đã nắm tay qua, đã ôm qua, mà bây giờ, cũng đã hôn rồi. Tiến triển thật sự nhanh ngoài mong đợi.

Shinichi không hiểu bản thân, có lẽ do quá xúc động, do hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến cậu, nên đã không kiềm nén được mà hôn lên má Ran một cái.

Hai bàn tay nhỏ của Ran không biết nên để ở đâu, chỉ có thể ngượng đỏ mặt nắm chặt lấy góc áo ngủ.

Không khí ái muội từ từ dâng lên, đang lúc hai bạn nhỏ im lặng mở mắt nhìn nhau, Hakuba gõ cửa cộc cộc mấy cái làm hộ giật cả mình, vội tách ra.

Shinichi ngồi về vị trí cũ, cầm lấy quyển sách trên bàn học của Ran, úp mặt vào đó.

Ran thì ôm gối lên che mặt mình đi.

Hakuba cầm theo quả trứng gà trắng bóc được lột vỏ cẩn thận đi vào, vừa thấy hai đứa lập tức nghi ngờ mà hỏi:

"Sao tự dưng hai đứa che mặt lại vậy?"

Thiếu nữ giật lấy quả trứng trên tay ông anh rồi mau chóng đẩy ông ấy ra ngoài, nói:

"T-tại em không muốn nhìn thấy anh đó, cảm ơn anh, chỗ tụi em bàn chuyện riêng của lớp, anh đi ra đã."

Người nào đó cứ thế bị đẩy ra cửa trong trạng thái không tình nguyện.


Quay trở lại vị trí cũ, Ran thấy Shinichi vẫn cặm cụi đọc sách thì bảo:

"Lớp trưởng có lăn trứng gà nữa không? Hay cậu ở đó đọc sách tiếp nha? Cái này... tớ ăn luôn cũng được."

Cô cầm quả trứng gà, định bụng nếu lớp trưởng không cần nữa thì đi lấy tương ớt xịt vào gặm cho đỡ buồn miệng. Gần đây cô bắt đầu ăn nhiều hơn rồi, may mà còn cao nên không thấy béo ra nhiều lắm.

Shinichi quay đầu, đặt sách xuống rồi ngồi trên ghế, ngoan ngoãn đưa mặt ra và bảo:

"Lăn giúp tớ đi."

"Ừ ừ. Chờ tớ chút."

Ran đi sát lại gần, cầm lấy quả trứng kia và đặt lên mặt Shinichi mà lăn tới lăn lui, động tác nhẹ nhàng sợ làm cậu đau.

Hai đứa bận rộn ngượng trong lòng, vừa vui vừa buồn cười. Tầm tuổi này của họ, bạn học đều đã trải qua dăm ba mối tình, thậm chí ôm hôn là chuyện rất bình thường trong miệng họ, làm gì có chuyện mới hôn má đã đỏ mặt không dám nhìn nhau thế này?

Ran chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với các bạn nam, lần đầu tiên được người ta hôn, còn ngay trong phòng cô nữa, cảm giác cứ kỳ cục kiểu gì, hic.

Shinichi không nói gì nhiều, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của cô. Mặc dù biết hiện tại còn rất sớm để nói lời yêu, nhưng Shinichi sắp không nhịn được nữa rồi.

Khoảnh khắc ngọt ngào ấy đọng lại thật sâu trong tâm trí của hai người.

Ran như hóa thành một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng, giúp chồng lăn trứng gà giải tụ máu bầm.

Xương hàm của Shinichi thật sự rất có sức quyến rũ, cô thích nhìn góc nghiêng của cậu ấy nhất. Trông vừa nam tính vừa cuốn hút, mỗi ngày đi học đều phải đối mặt với quả visual chất lượng cao như thế, cho dù lần đầu tiên gặp mặt cô không thích thì sau này cũng sẽ thích thôi.

Không chỉ ngoại hình, mà cái vẻ trầm ổn luôn cho người khác cảm giác an toàn của Shinichi cũng đặc biệt thu hút người khác giới. Trong lớp, có quá nhiều người thích cậu ấy...

Ran nghĩ đến chuyện này, mở miệng than thở:


"Sao có nhiều người thích cậu quá vậy? Đào hoa chết đi được."

"Xung quanh hoa đào rơi nhiều như thế, nhưng chỉ có một cánh hoa duy nhất có thể chạm vào tim tớ thôi." - Shinichi vừa hưởng thụ cảm giác được Ran chăm sóc, vừa cầm lấy một bàn tay khác của Ran mà vân vê.

Trong vòng nửa ngày, không, là chưa tới nửa ngày, mà Ran đã bị ăn một rổ thính cực to, có cảm giác ăn không tiêu lắm. Rõ ràng trước kia cậu ấy không hề thả thính cô lấy một lần...

Ran khó hiểu nhìn Shinichi:

"Cậu giỏi ăn nói như thế từ bao giờ vậy?"

"Muốn biết hả?"

"Ừm. Muốn."

"Bí mật." - Shinichi cười ranh mãnh, không trả lời câu hỏi của cô.

Chắc cậu là thiên tài rồi, từ hôm Ran bảo cậu dịch từ request sang tiếng Việt, rồi thả thính cậu, cậu về nhà bỏ ra mấy ngày xem các tuyệt chiêu gây thương nhớ trên mạng, sau đó học chút xíu. Những người thông minh làm gì cũng nhanh nhẹn mà, riêng chuyện này thì Shinichi thành thần rồi, học một suy ra một trăm, bất kể câu nói nào, cậu đều có thể biến nó thành thính, miễn là Ran thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro