Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích cậu ấy rất nhiều

Ran nghe lớp trưởng nói với cái thái độ khó chịu này mà tức muốn hộc máu, quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt không chút thiện cảm nào.


"Tôi không giận cậu."

"Không giận, vậy sao cứ trốn tớ hoài thế?"

Shinichi không phát hiện ra Ran đang cố gắng kiềm chế bản thân. Ngay từ đầu cậu đã chẳng biết mình sai chỗ nào, cũng cho rằng mình không sai, là Ran đang dỗi vô cớ.

Đừng hỏi sao bố của Ran lại ngăn không cho cô yêu sớm, lý do đấy. Sợ đám nhỏ yêu không đúng cách và phạm vào sai lầm như chính ông đã từng, để rồi người đau khổ nhất trong chuyện cãi vã vẫn luôn là người con gái.

Con trai thường phân tích mọi chuyện dựa trên logic, nhưng con gái thì phản ứng theo cảm tính. Những lời nói rất bình thường trong suy nghĩ của con trai có thể làm một cô gái cảm thấy buồn bực, đau lòng hay thậm chí là thấy tổn thương.

Sai lầm của Shinichi thật ra là do không có kinh nghiệm yêu đương gây nên, cãi nhau với con gái cần tu luyện qua bí kíp dỗ người yêu của các anh hùng hảo hán thời xưa truyền lại, túm gọn lại, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn nếu cậu chịu khó hỏi anh google một chút...


Ran chán chả buồn dây dưa với cậu chàng nữa, nói thẳng:

"Tôi hỏi này, nếu tôi hẹn cậu ra ngoài đi ăn rồi để cậu đợi hơn nửa tiếng, để cậu leo cây, sau đó cậu phát hiện tôi đang ở nhà vui vẻ với người khác thì cậu có giận không?"
Thấy Ran tỏ thái độ xa cách với mình, Shinichi bắt đầu thấy hơi mềm lòng, vội đáp:

"Không, cậu bắt tớ đợi bao lâu cũng được mà."

"Má nó chứ!" - Ran chửi. - "Cậu ngu vừa thôi, tôi đang nói là tôi bực mình vì cậu hẹn tôi xong không đến đấy!"

"Ơ... Nhưng mà tớ chưa bao giờ cho cậu leo cây cả..."

Ran điên tiết thật rồi, vừa ngồi xuống tháo giày trượt vừa to tiếng:

"Đến cả việc hẹn tôi cậu cũng quên mất? Ồ, hay thật đấy, bảo sao lúc tôi nhắn tin thì cậu đang ở nhà dạy học cho bé Shiho yêu dấu của cậu! Đồ tồi!"

Đột nhiên bị Ran mắng, Shinichi không hiểu ra sao, nhưng nhìn cô nàng đã giận muốn bốc hỏa, cậu không dám tiếp tục nói nữa. Cẩn thận nhớ lại mấy câu nói bất thường của Ran, cậu phát hiện nhiều chỗ không đúng lắm.

Cậu hẹn Ran rồi cho cô nàng leo cây bao giờ? Lúc bé Nhi đến nhà cậu? Vậy là ngay cái hôm cậu đi sinh nhật anh Hoàng về... Lúc đó say quá, cậu nhớ là mình về nhà bằng taxi rồi hôm sau dậy có hơi muộn, buổi chiều quay lại quán karaoke lấy xe xong thì Shiho tới chơi. Shiho bảo sắp thi và cần người dạy kèm, bố con bé cũng tới nên cậu bị ép ngồi vào bàn học cùng con bé. Sau đó, Ran đột nhiên nhắn tin hỏi cậu mấy câu rồi giận luôn.

Chẳng lẽ là cái đêm say rượu đó cậu hẹn Ran ra ngoài mà không nhớ ư? Không. Cho dù say đến mức đi đường không ổn, không điều khiển được cơ thể, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, ít nhất cậu nhớ được hết những chuyện đêm đó, và cậu không hề hẹn Ran.

Shinichi quay sang định hỏi Ran có nhầm lẫn gì không thì đã thấy cô nàng tháo giày trượt cầm trên tay rồi chạy thẳng ra chỗ Heji.

"Heji ơi, tui ra ngồi nghỉ tí, mấy ông chơi xong thì tụi mình về nha."

Kazuha cũng lượn lại chỗ Ran, hỏi:

"Không trượt nữa à?"


"Không, tao hơi mỏi chân, ba đứa chơi đi tao đi mua nước cho."

"Thế cũng được, bà đi cẩn thận coi chừng lạc đấy, tui muốn uống sprite." - Heji nói.

"Tao nước suối nha." - Kazuha cười bảo.

Về phần Kaito thì... cậu chàng vẫn đang hăng say với nghiệp trượt patin nghệ thuật ở ngoài sân, trượt ngang trượt dọc, trượt thẳng trượt lùi gì đó, phô trương đến mức đám đông ầm ĩ hết cả lên.

Ran quay đầu nhìn ra sân, nói:

"Kaito nó uống nước suối nhỉ?"

Dũng cười bảo:

"Mua bừa là được."

"Ừm."

Ran đáp rồi đem giày trượt thả về vị trí cũ, sau đó mang lại giày và đi tìm chỗ mua chút nước cho cả bọn. Cô đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng người nào đó vẫn không hiểu, thật sự tức chết mất.

Đi đến bên một quầy nước, Ran gọi một sprite, hai nước suối, và một coca.

Nhận nước, trả tiền rồi, cô mới nhìn chai coca mà ngẩn người. Trước kia cô không có thói quen uống coca, nhưng từ khi thích Shinichi, cô đổi hẳn sang thứ nước ngọt có ga nhiều đường độc hại này. Thích một người, thật sự có thể khiến bản thân thay đổi rất nhiều, rất nhiều.

Cô không biết sao mình lại giận Shinichi và muốn né tránh nữa, chắc là vì không có cảm giác an toàn. Nếu Shinichi tỏ tình với cô, hoặc nói thích cô cũng được, thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Cậu ấy không nói thích, chỉ tỏ vẻ đang thích thôi, rồi ở sau lưng đi chơi cùng người con gái khác, nghĩ tới là đau lòng.


Ran lửng thửng đi trên đường, tay cầm một cái bịch to chứa mấy chai nước. Cô cứ mãi nghĩ linh tinh, không hề hay biết có người đang đến gần cô.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân xung quanh quá hỗn tạp, Ran nghe được âm thanh say lưng cũng không quan tâm lắm, cho là người qua đường. Nhưng đột nhiên, một bàn tay vòng ra ôm lấy eo cô làm cô hoảng hốt, hét lên:

"Aaaa! Biến thái!"

"Yên nào, là tớ."

Ran nghĩ có yêu râu xanh xuất hiện, vội giãy dụa muốn tách ra, lại phát hiện người vừa ôm chầm lấy mình là lớp trưởng.

Cô khựng lại, thật muốn đánh bản thân mấy cái cho tỉnh táo. Sao cô có thể mềm lòng như thế chứ? Vừa được cậu ấy ôm vào lòng, cô lập tức có cảm giác bao nhiêu giận dỗi đều bay biến...

Rõ ràng là, cô thích cậu ấy nhiều như thế, thích đến mức không khống chế được chính mình, nhưng cậu ấy lại lừa cô.

Ran đứng im ở nơi đó, Shinichi cũng không nói lời nào, chỉ là từ phía sau gục đầu lên vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Tiếng người ồn ào xung quanh nhỏ dần trong nhận thức của Ran, vành mắt của cô đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống, nhỏ giọt lên mu bàn tay của người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro