Ngoại truyện 1: Ran & Shinichi (1)
Ran và Shinichi đến với nhau rất sớm, ngay độ tuổi còn chưa đủ chín chắn về nhiều mặt, nhưng bởi vì Shinichi luôn nhường nhịn cô bạn gái nhỏ của mình nên mối quan hệ của họ vẫn rất bền vững. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những lần cãi vã và giận dỗi...
Lên lớp 11, Ran và Shinichi không may bị tách ra, thậm chí là Ran còn bị tách khỏi Kazuha, một thân một mình học ở lớp khác, buồn khỏi phải nói.
Nhưng cũng vì vậy, Ran quen được rất nhiều bạn mới. Điều này sẽ chẳng có gì to tát nếu mấy người bạn mới đó là nữ...
Shinichi cứ cằn nhằn suốt, rằng Ran dạo gần đây hay đi chơi với mấy bạn trong lớp quá, không thèm để ý tới cậu. Rõ ràng cậu mới là bạn trai của Ran, ấy vậy mà thời gian Ran dành cho cậu ngày càng ít đi.
Giờ ra chơi nào đó, Shinichi cay cú đứng trước cửa lớp làm mặt lạnh.
Heji đi ra thấy vậy, cười trêu:
"Ây bạn ơi, hôm nay lại không qua lớp Ran chơi hả?"
"Không. Sao phải qua đấy?" Shinichi liếc mắt.
"Nhưng mà ngày nào mày cũng bận tham gia hoạt động này hoạt động nọ, rồi đi tổng kết điểm cho lớp, chẳng thấy mày tìm Ran gì hết, người ta giận là phải. Học hỏi tao nè, dù không được học cùng lớp với Kazuha nữa nhưng tao vẫn mặt dày đeo bám."
Heji giơ hai ngón tay tạo hình chữ V rồi áp lên mặt, khoe góc hàm gợi cảm của mình, sau đó mới chắp hai tay sau đầu, vừa huýt sáo vừa đi mất. Tóc cậu chàng bây giờ đã dài ra một chút, trông hút mắt hơn xưa rất nhiều, và cậu... đang theo đuổi bánh bao Kazuha mũm mĩm.
Cũng không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy con người có chút đanh đá và thẳng tính như Kazuha lại rất đáng yêu. Có điều, Kazuha hiện tại vẫn chưa quên được bạn Ran. Hẳn là vậy rồi, cậu thích Ran chỉ sau mấy tháng học chung, nên cảm giác chưa sâu đậm, mà Kazuha thì bên cạnh Ran bao nhiêu là năm... Muốn bẻ thẳng một cô nàng cong queo như Kazuha, còn khó hơn đậu đại học nữa.
Nhìn theo bóng lưng của Heji, Shinichi đưa tay vò vò đầu mình, cảm giác thật là bực mình. Mấy ngày nay cậu và Ran chiến tranh lạnh, không ai thèm nói chuyện với ai nữa. Nguyên nhân là vì cậu nói Ran vô tâm, không quan tâm gì đến cậu, và cô nàng giận luôn.
Ran đã rất tức giận và quát cậu: "Cậu mới là người vô tâm đó, nhìn lại xem từ đầu năm học đến giờ cậu có dành thời gian cho tớ không?"
Ây, năm nay lại bị giáo viên nhìn trúng, lại bị gọi tên lên làm lớp trưởng, cậu thật tình đâu có muốn thế. Rồi vì công việc quấn thân, ở trong lớp cũng phải chỉ bài bạn học, nên hiếm có giờ ra chơi nào Shinichi ghé lớp tìm Ran được.
Và đó là lý do Ran dỗi, chẳng thèm nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi tối nữa.
Thở dài một hơi, Shinichi xốc lại tinh thần rồi mò mẫm qua bên lớp của Ran để tìm cô nàng. Vốn muốn qua nói xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Ran ngồi trò chuyện vui vẻ với một nam sinh khác, trái tim Shinichi lại hừng hực lửa giận.
Nếu bây giờ cậu đi luôn, thì chẳng khác gì tác thành cho hai người đó. Nhưng cậu xông vào rồi, nói cái gì cho ngầu đây?
Shinichi tức muốn bốc khói, đứng trước cửa lớp khoanh tay nhìn chằm chằm vào Ran.
Đang lúc này, nam sinh ngồi đối diện Ran hất hất cằm chỉ ra cửa, nói:
"Người yêu mày tới kìa."
"Kệ cậu ta." Ran không thèm nhìn, thể hiện đúng bản chất "vô tâm" của mình.
Cuộc sống đứa nào cũng bận rộn, mắc gì ít nhắn tin đi một chút thì mắng người khác vô tâm. Cái tên đầu heo này, ở trên trường có thời gian còn chẳng thèm tìm cô, ấy mới đúng là vô tâm!
"Lâu lắm mới thấy cãi nhau nhỉ? Mày đừng có lấy tao ra làm bia đỡ đó, cậu ta đang nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn kìa."
Cậu chàng nào đó có hơi sợ, bị Shinichi nhìn chằm chằm nên rụt cổ về và ngồi im re không dám đùa giỡn với Ran nữa.
Shinichi biết Ran đã thấy mình, và cả hai đứa đều không chịu thua, đang đấu xem ai im lặng lâu hơn. Chuyện này không phải lần đầu tiên, và hầu như lần nào Shinichi cũng thua!
Cậu cúi đầu, đưa tay đỡ trán đầy bất lực rồi ngẩng mặt lên, gọi to:
"Ran, ra đây!"
Ran liếc mắt nhìn, ngoài mặt thì không vui nhưng trong lòng đang nở hoa, đi chầm chậm ra ngoài.
Shinichi bất ngờ đưa tay ôm lấy vai cô rồi kéo cô đi một mạch ra thẳng ghế đá của trường, sau đó đè vai bắt cô ngồi xuống ghế.
Ran biết còn hỏi:
"Kêu người ta ra đây làm gì?"
"..."
Shinichi giận lắm, nhưng cứ thấy khuôn mặt dỗi dỗi của Ran là lại xìu ngay:
"Xin lỗi, tớ sai rồi."
Cô nàng nào đó cười toe:
"Ù ui, hôm nay biết nhận sai luôn hả? Sai chỗ nào?"
Shinichi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ran, áp đầu vào bụng cô rồi uất ức bảo:
"Tớ không nên nói cậu vô tâm, là tớ vô tâm trước."
Mặc dù thừa nhận lỗi sai, nhưng môi cứ trề ra như mình oan uổng lắm vậy. Ran được nước lấn tới, đưa tay nhéo vào khuôn mặt trắng trẻo xinh trai của cậu, hô:
"Này thì vô tâm, vô tâm hả? Lần sau còn dám nói tớ vô tâm không? Lần sau còn bỏ mặc tớ không? Cho cậu dỗi!"
Mỗi lần nói một câu đều lắc thịt trên mặt Shinichi một cái, không đau, nhưng Shinichi cảm thấy rất buồn bực. Tại sao mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi, cuối cùng người xuống nước trước luôn là cậu chứ?
Shinichi không biết rằng, từ ngày cậu thích Ran thì đã giao trứng cho ác rồi! Bây giờ, thậm chí là mãi về sau, khi lên đại học, khi về chung một nhà rồi, cậu vẫn sẽ bị ức hiếp thôi. Có khi, còn bị ức hiếp nặng hơn bây giờ, ngay cả than khóc cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro