Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ tạm thời

Nghe Shinichi nói, Ran sốc đến mức đứng hình. Hai người cứ nhìn nhau mãi như thế, từ vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cô có thể nhìn ra, cậu đang thật sự hoang mang về chuyện cô xuất hiện ở chỗ này.

Dù vậy, Ran vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi hít sâu mấy hơi, cô nói:

"Shinichi, cậu đừng đùa như vậy."

Shinichi lắc đầu, đáp:

"Không, tớ đâu có đùa. Cậu còn biết cả tên tớ thì lạ thật đấy? Tớ thật sự không biết cậu mà..."

Lần này thì Ran càng hoảng hơn, cô đặt vội ly nước lên bàn rồi chạy tới chỗ Shinichi, muốn lại gần nhìn cậu, ai ngờ Shinichi hơi lùi ra sau có ý né tránh.


Ran bị động tác này dọa cho thất hồn lạc phách, không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ là mất trí nhớ ư? Cái tỉ lệ bị tai nạn mất trí nhớ thấp đến đáng thương mà cô cũng đụng phải, sao ông trời có thể ưu ái cô như vậy? Bọn họ còn chưa hạnh phúc quá mấy ngày, sao có thể đối xử với cô thế chứ!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Shinichi cứ ngẩn ra trước sự quan tâm của mình, Ran đột nhiên muốn khóc một trận. Rõ ràng cô đã phải vất vả rất nhiều, cố gắng rất nhiều để có thể ở bên cạnh cậu ấy, vậy mà sau khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, ông trời lại nhẫn tâm phá hỏng hết những nỗ lực của cô.

Thấy cảm xúc của cô có chút bất thường, Shinichi dè dặt hỏi:

"Cậu sao vậy? Vừa rồi, cậu nói hai đứa mình là người yêu, cái đó, có thật không?"

Không hỏi thì thôi, Shinichi vừa hỏi như vậy càng khẳng định suy nghĩ của Ran. Sau những tai nạn liên quan đến não bộ, các tế bào não sẽ tổn thương và dẫn đến sang chấn tinh thần. Cú va đập mạnh đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của Shinichi, làm cậu ấy tạm thời quên đi một số chuyện xảy ra gần nhất, chỉ nhớ người nhà của mình.

Ran cố giữ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Shinichi rồi nhìn cậu và hỏi:

"Cậu có nhớ cậu là lớp trưởng 10A1 không vậy?"

Shinichi gật đầu:

"À, đúng vậy, tớ là lớp trưởng 10A1."

"Vậy cậu có nhớ chuyện hôm qua không?"

Thiếu niên chớp mắt nhìn cô và nói:

"Hôm qua? Hình như là đi chơi Noel với bạn cùng lớp, sau đó về nhà thì gặp tai nạn, sao thế? Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, cậu là bạn gái tớ thật à?"

Ran rưng rưng nước mắt, nhìn Shinichi rồi thất vọng nói:


"Hôm qua cậu vừa tỏ tình với tớ kia mà, bây giờ sao đã quên mất tớ rồi? Cậu còn hứa sau này kiếm được tiền đều cho tớ giữ, móc ngoéo xong không nhớ gì hết?"

Thiếu niên nghe cô trách móc, chỉ có thể xấu hổ đáp:

"Xin lỗi, tớ không hiểu cậu đang nói gì nữa..."

Trong phòng bệnh phút chốc rơi vào im lặng, ngay cả tiếng kim đồng hồ tích tắc xoay cũng nghe cực kỳ rõ ràng. Ran nắm chặt ga giường, đột nhiên sực nhớ một chuyện quan trọng mà kêu lên:

"Quên mất, tớ phải gọi bác sĩ vào khám cho cậu chứ! Trời ơi!"

Ran đứng lên lao ra cửa, vừa mới vặn cửa thì người phía sau vội kêu:

"Chờ chút, cậu gì ơi! Cho tớ nhờ một chuyện với!"

Tiếng gọi này kéo Ran chững lại, cô quay đầu nhìn Shinichi, hai mắt đỏ ửng. Từ lúc gặp Shinichi đến giờ, cô cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, hở một chút là khóc khóc khóc, vô tích sự kinh khủng. Nhưng mà lúc này cô không khống chế được bản thân nữa, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Còn dám nói thích cô và hứa đủ điều, bây giờ thì lại xóa sạch sẽ mọi thứ về cô. Cậu ấy nhớ mình là lớp trưởng, nhớ mình đi chơi Noel về sau đó gặp tai nạn, tại sao chỉ duy nhất mình cô là cậu ấy không nhớ?

"Ấy, sao cậu lại khóc? Lát nữa gọi bác sĩ cũng được, cậu qua đây cho tớ nhờ chút, tớ không tiện di chuyển."

Shinichi thậm chí còn chẳng quan tâm tới chuyện cô sắp khóc, chỉ lo yêu cầu được giúp đỡ.

Ran cắn chặt răng quay trở lại bên cạnh giường bệnh, chợt có xúc động muốn đánh chết cái tên khốn kiếp này, nhưng mà sự thật phũ phàng, cô không nỡ làm đau cậu ấy.

Thiếu niên xấu hổ nhìn cô, nói:


"Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu có thể đỡ tớ dậy không? Tớ muốn đi vệ sinh."

Có thể là dáng vẻ của cậu ấy bây giờ quá đáng thương, nên Ran không thể nặng lời được, cứ thế im lặng đến gần. Thấy Shinichi vươn hai tay ra, Ran cúi người xuống và vòng một tay qua vai cậu.

Không được khóc, không được yếu đuối nhõng nhẽo như thế! Ran tự nhủ bản thân, dùng lực đỡ Shinichi lên.

Không nghĩ tới là, Shinichi cao và nặng hơn cô, nên với chút sức ít ỏi của cô thì không di chuyển nổi cả thân thể cậu ấy. Ngược lại, cô còn mất đà lao thẳng vào lòng Shinichi.

Thiếu niên phản ứng cực nhanh ôm lấy cô, kéo cả người cô lăn lên giường.

Ran không hiểu chuyện gì xảy ra, vèo một phát đã nằm sát bên cạnh Shinichi, tựa đầu vào vai cậu ấy. Hai đứa nằm gọn trên chiếc giường bệnh bé tí xíu...

Tay trái của Shinichi nâng lấy cằm Ran, kéo mặt cô lên rồi cúi đầu hôn cái chụt vào môi cô và bật cười:

"Cậu ngốc thế, làm gì có chuyện gặp tai nạn rồi mất trí nhớ dễ thế? Cho dù tớ bị va đập vào đầu và thật sự mất trí nhớ tạm thời thì cũng sẽ không thể nào quên cậu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro