Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấy khen?

Shinichi không nói, Ran cũng không định hỏi thêm, ai đều có bí mật của riêng mình mà. Nói chung, có lẽ sau này cô lại ngứa mồm hỏi tiếp, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

Trên mạng nói tụ máu bầm thì lăn trứng gà ấm sẽ hết, kết quả lăn mãi chẳng thấy gì ngoài mỏi tay, Ran ấm ức cầm quả trứng lên rồi bảo:

"Không lăn nữa nha, tớ mỏi rồi."

Shinichi cũng không để cô làm tiếp, cầm lấy quả trứng đặt lên đĩa trống trên bàn và nói:

"Ừa, nhiêu đó được rồi, cậu tập hát tới đâu rồi, ổn chưa?"

"Cũng bình thường, à đúng rồi, chiều nay bọn Kazuha và Heji qua nhà tớ đó, cậu có muốn ở lại chơi thêm chút không? Hay là muốn về?"

Vốn dĩ hôm qua Kazuha định rủ cả đám ghé nha cô tập nhảy, nhưng vì vụ đánh nhau nên rối tung hết đống kế hoạch cũ, nên là chuyển sang hôm nay luôn.

Shinichi hiện tại đang trong thời gian đình chỉ, không phải đi học cũng là một loại hưởng thụ, cậu cười nói:


"Nếu gia đình cậu không ngại thì tớ ở lại đến chiều cũng được, tiện nghe cậu tập hát luôn."

Hai đứa ở trong phòng trò chuyện vui vẻ, Ran còn mở beat nhạc lên hát cho Shinichi nghe, thử vài lần, rồi Hakuba ở đâu ló mặt ra hỏi:

"Chơi vui quá vậy? Anh chơi với?"

"Bình thường không phải anh thích game à? Tự dưng nổi hứng thế?"

Nghe em gái hỏi, Hakuba lắc đầu bảo:

"Hết vui rồi, thấy hai đứa hát nên anh cũng ngứa nghề mà."

Thế là ba đứa chui vào phòng Ran hát hò, mà Hakuba mượn ghita của bố rồi ôm lên đùi và bảo:

"Anh thấy mày tập bài này mấy bữa nên tìm hợp âm trên mạng và đánh thử rồi, kết hợp với ghita xem sao?"

"Anh cũng chơi ghita à?" - Shinichi tò mò hỏi.

"Sao không? Anh đây có gì làm không được đâu? Mày bảo "cũng" là sao? Biết chơi à?"

Hakuba bất mãn trước thằng nhóc này nên thái độ nói chuyện lúc nào cũng hơi... khó chịu chút xíu.

"Em biết một chút."

Ran nghe thế hai mắt sáng rực nhìn cậu, cô không ngờ đến đấy. Có lẽ mỗi chàng anh chàng nổi bật đều do vốn tự có và còn học thêm vài ba tài lẻ để trở nên tự tin, thu hút hơn. Con trai ngày nay thì thường chọn ghita, chắc là do ngầu?

Cô nhớ bố cũng còn một cái khác đặt trong phòng, vì vậy mặt dày ra hỏi mượn. Bố Kogoro nhìn con gái một lượt rồi hỏi:

"Con mượn làm gì? Muốn học hả?"

"Không có, con chơi chút thôi à."


"Ừ, cầm đi."

Kogoro nghĩ, ba đứa ngồi một phòng thì sẽ an toàn hơn mỗi mình con bé với thằng nhóc kia, nên không suy nghĩ nhiều lắm đã đồng ý luôn.

Cả buổi trưa hôm đó, trong phòng Ran toàn tiếng đàn. Cô không hát nhiều lắm, ngồi xem bọn họ vừa đàn vừa hát, mê mẩn không thoát ra khỏi chất giọng trầm ấm của cả hai được. Giọng Shinichi không trầm bằng của anh trai cô, nhưng lại rất truyền cảm, dày, cách rung âm cuối cũng đỉnh nữa.

Chưa bao giờ cô được nói chuyện với Shinichi nhiều như thế, biết được thêm kha khá thứ về cậu ấy. Shinichi thích ăn bánh ngọt, uống coca, và chơi thể thao. Ngoài bóng rổ là chơi cho vui ra thì cậu ấy từng góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền cấp tỉnh hồi còn học cấp hai, còn cả huy chương vàng môn cầu lông đơn...

Hakuba thì không chú tâm quá nhiều vào mấy môn thể thao, nên so ra còn kém thằng nhóc này một chút, làm anh bực muốn chết.

Thích khoe khoang chứ gì? Hờ? Anh đây năm lớp 11 cũng tham gia đội tuyển toán cấp thành phố và được giải nhì, được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học lắm đấy.

Hai người nói cười vui vẻ, nhưng trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng, giống như chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi.

Ran buồn cười nhìn bọn họ đấu khẩu, nghĩ tương lai chỉ sợ hận thù càng thêm sâu.

Đột nhiên, Hakuba sực nhớ ra một chuyện và quay sang nhìn Ran rồi bảo:

"Mun, anh nói cho mày biết một chuyện, bố bảo muốn yêu sớm thì phải mang được tờ giấy khen về cho bố đó. Nên là mày cứ coi chừng vào."

Vừa nói vừa đá mắt về phía Shinichi, nhưng cậu chàng thủy chung vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội của mình. Dù sao cậu và Ran còn chưa chính thích trở thành người yêu, đâu thể gọi là yêu sớm được?

Ran thì khá là buồn bực vì câu này, nghĩ làm học sinh giỏi dễ lắm sao? Từ trước đến giờ bố có đặt nặng thành tích học tập của cô đâu? Biết rõ cô học không được tốt lắm còn đòi giấy khen, đây rõ ràng là cố ý không cho người ta cơ hội mà.

Đang lúc Ran buồn bực trề môi, Shinichií nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:

"Giấy khen thôi mà, đâu có nói là loại giấy khen nào, nếu cậu đạt giải trong cuộc thi âm nhạc chào mừng ngày 20.11 thì cũng có giấy khen đó."

"Quao ~" Ran mở miệng cảm thán.

Thì ra còn có thể lách luật kiểu này, cái cậu lớp trưởng 10A1 trước mắt đâu có ngoan hiền gì đâu, mà nguy hiểm nhất trong số những người cô từng biết luôn đó.


Ran chép miệng chậc chậc rồi bảo với anh trai:

"Thế anh truyền lời lại với bố, bao giờ em mang giấy khen về thì đừng có cấm cản chuyện của em nữa."

Hakuba đặt tay lên đàn, gảy gảy mấy cái rồi hỏi:

"Sao em không tự đi nói?"

"Giận rồi. Không nói chuyện với bố nữa đâu."

Mặc dù người mở lời là Hakuba, nhưng vì anh cố tình thuật lại luôn mấy lời "bố bảo" nên người bị giận không phải anh, haha. Anh vui sướng lắc lư qua lại:

"Thế, từ ngày mai đến cuối kỳ một, nếu chưa mang giấy khen về nhà thì đừng hòng anh cho mày gặp thằng nhóc này."

Shinichi trưng cái mặt thèm đánh của mình ra, nói như tát vào mặt anh:

"Nhưng tụi em là bạn cùng bàn, đình chỉ hai tuần xong cũng gặp thôi."

Hakuba đưa chân sút mông thằng nhóc kia một cái rồi nói:

"Fack! Hai tuần này đừng hòng xuất hiện quanh em gái của ông đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro