Giàu thật
Ryoko cười khẩy một tiếng rồi bảo:
"Ai lại tự giấu điện thoại mình trộm được vào cặp hả? Giả vờ hay thật, hôm đó tao tận mắt thấy hành động của Akako và mày đấy Yoko, mặc dù tao không hiểu tại sao mày làm thế. Chắc là định giả vờ bị hại cho vui? Mày giả tạo cỡ nào, nghĩ cả lớp không ai biết hả?"
Mọi người đều im lặng nhìn bọn họ, Akako chợt thở dài mà nói:
"Giờ tao ở trước mặt mọi người xin lỗi Ran với Kazuha, lúc ấy tao không hiểu sao lại làm mấy trò đó nữa."
Từ ngày Ryoko không còn chơi với Akako nữa, bên cạnh Akako cũng chẳng còn người nào thật sự xem cô là bạn bè. Cô đột nhiên thấy mình trẻ trâu quá.
Nghĩ mãi, dằn vặt bản thân, rồi cuối cùng nhận ra mình đã cư xử không đúng mực và đánh mất người bạn thân duy nhất. Akako hối hận, ước gì lúc ấy mình chưa từng động tay động chân với đồ của Ran hay nói xấu cô nàng.
Sắc mặt Yoko xám ngắt lại, giận dữ quay sang nhìn mọi người rồi hỏi:
"Ryoko nói tôi làm, mấy cậu tin không?"
Còn có rất nhiều người chưa biết gì, bình thường thấy Yoko tốt bụng, hiền lành và giỏi giang, đều lên tiếng bênh vực.
"Thôi, chắc là Ryoko nhìn nhầm đó, chứ Yoko không phải loại người như thế đâu."
"Tụi mình chơi trò khác đi nha?"
"Bỏ qua vụ này được không? Cũng lâu rồi mà?"
Thấy các bạn học bênh mình, Yoko mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Kazuha đưa ngón trỏ lên lắc lắc:
"Nô nô, có gan làm thì có gan nhận như Akako mới được nha bạn, tôi là tôi cũng nghi bạn từ lâu rồi. Chuyện này nói rõ ra đi chứ ai lại bỏ qua đơn giản thế?"
Yoko có chút cáu trước thái độ bám dính không buông của Kazuha:
"Rồi cậu tính làm gì tôi?"
Cô nàng mũm mĩm nhún vai đáp:
"Ai dám làm gì chị? Chị vừa giàu vừa giỏi, đụng nhẹ một cái có khi ngày mai tôi đã bị cả lớp tẩy chay, cả trường biết tới rồi á. Chỉ hỏi chút chuyện thôi ấy mà, để mọi người còn biết bộ mặt thật của chị."
Akako chen vào:
"Thật ra bữa đó tao với Ryoko đi chung, không chỉ Ryoko thấy mà tao cũng thấy Yoko lấy điện thoại của Kazuha."
Nhân chứng rõ ràng, cả hai người chẳng thù oán gì với Yoko đều nói là Yoko làm, vậy nên không còn đường nào trốn tội nữa.
Không khí vui vẻ thoáng chốc biến mất, quán karaoke trở thành chiến trường cho các cô gái đấu đá nhau, đám con trai thức thời không lên tiếng, im thin thít.
Ran nhìn sang chỗ Akako rồi nhỏ bảo:
"Ây, phải thế chứ, chuyện cũ bỏ qua nha mày, dù sao còn học chung cả kỳ, tao cũng không thích nhìn nhau bằng nửa tròng mắt đâu."
"Ừ, cảm ơn..."
Akako gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ryoko. Ryoko vẫn luôn cư xử lạnh nhạt cả tháng nay, dù có gặp mặt nhau thì cũng làm như không quen biết, điều này khiến Akako rất khó chịu. Có lẽ hôm nay, Akako phải tìm cơ hội nói rõ và xin lỗi Ryoko về những chuyện đã qua...
Con người ai cũng có những phút giây bồng bột không hiểu chuyện, có thể ngộ ra sớm một chút thì tốt rồi, đâu đến mức như Akako bây giờ, bạn bè thân thiết không có, ngay cả người luôn đi với mình cũng bỏ rơi mình.
Kazuha vỗ tay bem bép, bảo:
"Nè chuyện của Ran với Akako xong rồi giờ trở lại chủ đề chính nha, chị Yoko không định xin lỗi tôi à?"
Cái kiểu xưng hô tôi - chị này của Kazuha cực kỳ đáng đánh, có cảm giác rất khinh thường và cà khịa đối phương. Yoko chịu được thì không phải là người nữa rồi.
Mọi người căng thẳng nhìn xem, Yoko đứng bật, tức giận bảo:
"Mấy cậu buồn cười vừa thôi, tôi không làm gì mấy cậu cả, chẳng có lý do gì mà tôi phải ăn cắp điện thoại của mấy cậu, đừng có xem mình là trung tâm của vũ trụ!"
Ran cũng chịu đủ rồi, có chút cáu mà đứng lên, so với Yoko, cô còn cao hơn một chút, vậy nên lúc đứng đối diện rất có cảm giác áp đảo. Cô hít sâu một hơi, nói:
"Cậu mới là người tự xem mình như trung tâm vũ trụ ấy. Tôi thấy không vừa mắt cậu từ ngày diễn ra cuộc thi rồi, không hiểu lần đó cậu khóc cái gì nữa? Làm mấy hôm sau lên lớp thỉnh thoảng nghe thấy đám bạn của cậu bảo tôi gian lận trong cuộc thi, cậu thì chẳng thèm nói câu nào, còn tỏ ra là mình rất đáng thương, chỉ lo diễn cảnh yếu đuối cho mọi người nhìn, cậu có mệt không vậy?"
Nghe đám con gái cãi nhau mà lỗ tai và não của bọn con trai đều muốn thủng hết rồi. Sao bình thường bọn họ chẳng để ý thấy những điều này nhỉ? Nói xấu nhau ầm ĩ trong lớp thế cơ á?
Heji nhìn Shinichi, Shinichi nhìn Kaito, Kaito nhìn mấy thằng kế bên. Cả đám nhìn nhau, đều lắc đầu cho ra cùng một câu: "Tao chẳng nghe mẹ gì cả."
Rồi thì cả bọn lại ngẩng mặt nhìn xem.
Bị tứ phương công kích, Yoko giận sôi, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó hết lại:
"Phiền vãi ra, mấy người muốn tin hay không thì tùy, dù sao cũng chẳng có bằng chứng là tôi làm."
Nói xong, Yoko tức tối cầm lấy túi xách trên ghế rồi bỏ đi trước ánh mắt hoang mang của nhiều người.
"Chắc là thật rồi..."
Có đứa lên tiếng, cảm giác cả thế giới quan đều đang sụp đổ. Cái người luôn cười nói vui vẻ đáng yêu trên lớp, hình như không phải Yoko, mà là một người hoàn toàn khác ấy...
Kazuha tiếc nuối nhìn theo, chậc chậc hai tiếng:
"Coi kìa, còn chẳng thèm xin lỗi tao. Đúng là chán nhất mấy cô tiểu thư nhà giàu mà đỏng đảnh õng ẹo kiểu này. Thấy tao không? Cũng tiểu thư nhà giàu đây, có giả nai miếng nào đâu?"
Bọn trong lớp đang căng thẳng cũng phải trợn mắt cười bảo:
"Gì? Mày tiểu thư nhà giàu á?"
"Chọc được con Yoko giận tao vui thế, tăng hai này tao bao nhé." Kazuha vui vẻ thò tay vào túi quần móc bóp ra rồi rút mấy tờ năm trăm ngàn mới cóng ra phẩy phẩy.
Ran ở bên cạnh phụ họa:
"Kazuha giàu thiệt mà, bây không biết hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro