Có vẻ cô đang làm phiền lớp trưởng
"Không có chuyện gì thì anh không tìm mày được à?" Hakuba bị em gái đạp vào mông, bực mình hỏi.
"Tất nhiên! Anh tìm em làm gì! Mắc công em bị mấy bạn nữ lợi dụng!"
Ran khó chịu nhìn ông anh của mình, bởi vì đẹp trai quá đáng nên hồi cấp hai rất nhiều người thích ông ấy, rồi sau khi biết sự tồn tại của em gái là cô đây, mọi người bắt đầu điên cuồng làm thân với cô.
Trong đó có nhiều người muốn tới nhà cô chơi, hoặc bóng gió muốn rủ ông anh cô đi chơi, rồi nhờ gửi thư tỏ tình giùm, rất nhiều trò khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Từ đó, Ran quyết định khi lên cấp ba sẽ giữ bí mật với người khác, không cho ai biết hai người họ là anh em ruột.
Tất nhiên, trừ những đứa bạn cấp hai đã biết sẵn thì không ai nghĩ họ là anh em hết, bởi vì trông có giống nhau chút nào, từ ngoại hình tới chỉ số IQ...
Ran mặc kệ ông anh của mình nổi khùng cái gì, hùng hổ bỏ về lớp. Trước khi vào trong, cô thở sâu một hơi, điều chỉnh vẻ mặt của mình rồi mới bước chân vào.
Lúc này đã sắp đến giờ sao đỏ đi trực, vừa vặn đến lượt Ran và Heji đi cùng nhau, nhưng mà cô không thích tên kia chút nào cả.
Trở lại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Heji đứng lên rồi ngoắc ngoắc tay với Ran, bảo:
"Đi thôi, người yêu."
"Cậu kêu ai là người yêu của cậu đấy?" Ran chậm rì rì đứng lên, nhăn mày.
Dũng cười hì hì:
"Kêu bà chứ ai?"
Hai chữ "người yêu" vừa ra khỏi miệng cậu chàng, bao nhiêu bạn nữ trong lớp đều quay sang nhìn Ran, có ngạc nhiên, có cảm thán, có bĩu môi khó chịu. Ran cảm nhận được, cúi đầu đi nhanh ra ngoài.
Lớp trưởng cũng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ.
Ran không thích trở nên nổi bật, cô rất sợ cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, nhưng hôm nay đã hai lần bị rơi vào tình huống này rồi. Lúc sáng sớm là do ông anh trời đánh, bây giờ là do tên Heji đầu đinh khó ưa trong lớp.
Thấy Ran không vui, cũng không nói lời nào suốt từ lúc rời khỏi lớp, Heji gãi gãi đầu:
"Tui gọi chơi thôi mà, bà giận thiệt hả?"
Bình thường Heji hay có cái tật xấu là gặp ai xinh xắn hay dễ thương cũng gọi người ta là người yêu, mà do cậu ta thuộc diện đẹp trai nên mấy bạn nữ cũng không phản ứng gì nhiều. Riêng Ran thì rất gắt, bây giờ còn có vẻ dỗi nữa.
Ran cầm sổ sao đỏ trong tay, một tay khác cầm bút, liếc mắt nhìn Heji rồi nói:
"Không phải ai cũng thích giỡn như vậy đâu, tớ nói rồi đó, cậu mà còn nhây thì đừng trách tớ."
"À ừ, biết rồi."
Heji theo sát phía sau, vẫn cười hì hì trông rất đáng đánh. Lúc đi đến lớp 12A3 để trực, ghi sĩ số lớp, Ran phát hiện ông anh của mình đang nằm gục trên bàn bị mấy thằng bạn vây quanh chọc ghẹo.
"Hakuba sao vậy ta? Sáng nay thấy dắt tay em nào đó?"
"Cút ra! Ông đánh chết bây giờ!" Hakuba bực bội quát.
Ran đưa sổ lên che mặt, ôi ông anh của cô lại sắp gây chuyện rồi, cô ghi vội sĩ số, cũng không nhìn xem có ai chưa đeo phù hiệu không, cứ thế chạy nhanh về lớp. Tuần này vừa hay trực lớp của ông anh, nếu để người khác nhìn thấy mặt cô chắc lại bị chọc cho không ngóc đầu lên được.
Lúc ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, Ran rốt cuộc tìm về được chút cảm giác yên bình.
Lớp trưởng ngước mắt nhìn Heji, lại nhìn về phía cô bạn cùng bàn:
"Hai cậu giận nhau hả?"
"Không, làm gì có. Có thân thiết gì đâu mà giận dỗi."
"Ừm."
Lớp trưởng chỉ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm, nhưng thái độ hình như có chút khác khác? Về phần khác chỗ nào, Tâm tạm thời nói không rõ nữa. Hôm nay, cậu ấy... ít nói hơn thường ngày?
Giờ ra chơi, như thường lệ Ran sẽ tranh thủ thời gian ngồi làm bài tập, sau đó đem hỏi lớp trưởng, chỉ là lần này lớp trưởng lại bảo:
"Hôm nay tớ bận chút, cậu tự học nha."
Ran gật đầu nói không sao, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Phải rồi, từ ngày đầu nhập học đến giờ cô cứ liên tục hỏi bài lớp trưởng, không cho cậu ấy thời gian rỗi để nghỉ ngơi gì hết. Cậu ấy chịu khó giảng bài cho cô, giờ ra chơi cũng không cùng bạn bè chơi bóng được, đã vài lần bạn cũ rủ cậu ấy mà bị từ chối rồi.
Thấy Shinichi ra khỏi lớp, Ran gập sách vở lại, đi ra hành lang nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Có lẽ mấy hôm nữa phải tự học thôi, cô dường như đang làm phiền lớp trưởng.
Nghĩ vậy, Ran rầu rĩ ôm lan can lớp nhìn ra ngoài sân, lúc này các học sinh đang chạy nhảy ở nơi đó. Lớp trưởng cùng bạn cũ ở mấy lớp khác gặp mặt nói chuyện, sau đó chia thành hai phe, chuẩn bị chơi bóng rổ.
Ran khẽ thở dài, thôi vậy, thỉnh thoảng cũng phải xả stress, cô đang tự đặt quá nhiều áp lực cho bản thân rồi.
Ran đưa mắt nhìn lớp trưởng, bên cạnh cũng có mấy bạn nữ đi ra quan sát, dù sao trai đẹp chơi bóng rổ luôn có sức hấp dẫn rất lớn.
Đây là lần đầu tiên Ran thấy lớp trưởng chơi thể thao, dáng người cậu ấy cao gầy, khuôn mặt nét nào ra nét đấy, môi lại còn hồng hồng, làn da trắng mịn dưới ánh nắng ban trưa như càng trở nên long lanh, một loại quyến rũ không tên tràn ngập tâm trí của cô.
Tim đập ngày càng nhanh, cô cảm thấy hai gò má và bên tai đều đang nóng hừng hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro