Trùng Độc
Mỗi năm hè về, tôi lại mong chờ bố mẹ sẽ đưa tôi về quê nhà thăm bà nội. Tôi rất nhớ quê, nhớ cảm giác hít hà những bông lúa non, nhớ cảm giác yên bình hít hương thơm của cỏ. Tôi đã quá chán ngấy cảnh thành phố xe cộ tấp nập xô bồ rồi.
Đúng như tôi mong muốn, năm nay tôi được về quê chơi. Từ nhà tôi về nhà nội mất khoảng một ngày xe. Tôi háo hức lắm vì tôi sắp được ngồi cạnh bà nội nghe bà kể về những câu chuyện đã cũ. Trong lòng không khỏi phấn khích mong chờ không biết lần này tôi sẽ được nghe câu chuyện gì.
Sau một ngày dài ngồi xe cuối cùng tôi cũng đã đến nhà bà nội. Bà mừng rỡ chạy ra đón bố mẹ và tôi. Tôi hí hứng xách vali dùm bố mẹ vào trong phòng. Ôi cảm giác bình yên tôi mong chờ đây rồi. Thật sảng khoái làm sao. Vẫn như mọi khi, tôi và bố mẹ ra phòng khách ngồi hỏi han sức khỏe của bà. Ngồi hàn huyên những chuyện công việc và cuộc sống ở trên thành phố đầy khói bụi đó.
Cả nhà tôi ngồi nói chuyện tới tầm xế chiều thì bà nội sai người làm cơm nước chuẩn bị bữa tối. Còn tôi tranh thủ đi tắm rửa nghỉ ngơi để tối ngồi nghe bà kể chuyện. Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong thì bố mẹ tôi đem quà sang những hàng xóm xung quanh để hỏi han cũng như thể hiện lòng tôn trọng đối với mọi người. Tôi nhanh chân chạy vào phòng nội mặt ra vẻ nũng nịu:
" Nội kể chuyện con nghe đi nội!"
Bà nội tôi cười rất hiền từ, tay ôm tôi vào lòng bắt đầu kể.
" Ngày đó gia đình mình làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Cụ Hoa bị địa chủ ép lấy đi mảnh ruộng duy nhất của gia đình. Cụ Hoa buồn phiền lắm. Mất đi mảnh ruộng rồi, lấy gạo đâu ăn, lấy gì bán để trả nợ quan trên. Trong lúc đang rầu rĩ thì cụ Hoa thấy một người ngồi bên vệ đường nhìn có vẻ rất đói. Với bản tính thương người cụ Hoa đã cho người đó cái bánh bao duy nhất cụ có.
" Cảm ơn ngài đã cho tôi đồ ăn! "
Cụ Hoa bèn ngồi cạnh người đó nói:
" Ơn nghĩa gì. Giúp người là việc nên làm mà. Ông tên gì thế? Hình như ông không phải người bản địa?"
Người đó vừa ăn vừa trả lời:
" Tôi tên Hà Trân. Người ta hay gọi tôi là Hà tiên sinh. Tôi mới chuyển đến đây hôm nay. Nhưng không may trên đường đi gặp cướp nên giờ tôi vẫn chưa tìm được đường về."
Cụ Hoa có ý muốn dẫn Hà tiên sinh về. Có người bản địa dẫn đường Hà tiên sinh rối rít cảm ơn cụ Hoa. Đến trước cửa nhà Hà tiên sinh, cụ Hoa chào tạm biệt ổng định quay về thì Hà Trân giữ cụ Hoa ở lại tâm sự. Vì Hà tiên sinh vốn là một thầy pháp có thể nhìn ra được cụ Hoa đang muộn phiền. Cụ Hoa có người để trút bầu tâm sự thì vui lắm. Ngồi xuống kể sự việc gia đình cho Hà tiên sinh nghe.
Hà tiên sinh trầm ngâm một hồi rồi nói:
" Thực ra tôi có cách. Chỉ là cách này rất nguy hiểm. Có thể hại đến gia đình của ngài. Hơn nữa nếu không cẩn thận thì tai họa giáng xuống không thể lường trước được."
Cụ Hoa nghe đến việc có cách giúp gia đình bớt khó khăn thì vui lắm. Mặc kệ lời khuyên của Hà tiên sinh vẫn muốn thử cách đó. Mấy ngày sau Hà tiên sinh bắt về rất nhiều loại động vật có nọc độc để luyện thuật độc trùng.
Theo sách cổ ghi lại, nọc độc của Trùng được chiết độc từ các loài động vật có chất độc nguy hiểm (rắn, rết, nhện,...). Điều đặc biệt là, trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào còn sống sẽ là con có chất độc khủng khiếp nhất. Người sở hữu nó sẽ trở nên giàu có, bởi chúng có thể nhả ra vàng. Người ta sẽ tiếp tục nuôi nó trong cái vạc, giữ nhà cửa "sạch sẽ" khỏi ma quỷ, bùa ngải. Tuy nhiên nó có thể quay ra làm hại gia chủ nếu không được nuôi dưỡng cẩn thận.
Suốt mấy ngày liền, một con trùng trụ lại cuối cùng là con hũng hãn nhất và độc nhất. Hà tiên sinh lại nuôi con trùng đó bằng rất nhiều loại cỏ độc. Đồng thời mỗi ngày đều dặn cụ Hoa nhỏ một giọt máu của chính mình vào hũ để trùng uống. Sau 49 ngày trùng độc chết, Hà tiên sinh bảo cụ Hoa chôn xác nó vào lư hương, đặt lên bàn thờ như thờ tổ tiên. Tới lúc lư hương phát ra màu xanh lục nhạt, ấy là đã thành công. Xong việc Hà tiên sinh cáo từ cụ Hoa ra về.
Từ bữa đó, cụ Hoa như cảm ứng nói chuyện được với cổ trùng. Cụ Hoa khấn vái
" Mong người hãy giúp ta làm ăn khấm khá."
Đột nhiên cụ Hoa nghe được từ trong lư hương có tiếng nói:
" Mỗi ngày hãy cho ta hai quả trứng gà sống."
Cụ Hoa liền làm theo lời cổ trùng, đặt lên hai quả trứng gà. Tới khi cúng xong, cụ Hoa đem hai quả trứng xuống thì ngạc nhiên thấy hai quả trứng tuy không vỡ nhưng bên trong lại trống rỗng.
Nhiều tháng sau, cụ Hoa làm ăn khấm khá. Mua được thêm vài mảnh đất, mở được vài tiệm bán vải. Buôn bán suôn sẻ, chuyện gì cũng đều như có quý nhân phù trợ. Gia đình cũng từ đó phất lên rõ rệt.
Lúc này, khi đang khấn cảm ơn cổ trùng thì cụ Hoa lại nghe được
" Ta muốn hai con gà sống "
Cụ Hoa không chần chừ liền đem hai con gà sống lên cúng cổ trùng. Đến khi cúng xong, lên dọn lễ thì chỉ còn hai nhúm lông cùng một ít máu vương trên đất.
Nhờ sự giúp đỡ của cổ trùng, sau một năm cụ Hoa trở thành đại phú hào của vùng. Làm ăn lại càng phát đạt hưng thịnh hơn xưa. Lúc này cổ trùng lại yêu cầu:
" Ta muốn ngươi xây cho ta một linh đường lớn. Đèn nến thắp liên tục không được tắt. Hương khói phải nghi ngút như thờ thần thờ phật."
Cụ Hoa gập người nói
" Ta có được cơ ngơi ngày hôm nay là nhờ vào ngươi."
Tuy xây một linh đường có chút tốn kém nhưng cụ Hoa vẫn hoàn thành yêu cầu của nó. Cứ như vậy sau một năm, nhà cụ Hoa như diều gặp gió. Ngày càng giàu, ngày càng phất lên, số gia tài của cụ bây giờ khéo đủ ba đời con cháu sau này không lo chết đói. Cụ Hoa cũng rất thường xuyên ra vào linh đường thắp hương khói cho cổ trùng. Hôm nay cũng vậy, cụ Hoa đem theo hoa quả cùng 2 con gà trống đến dâng lên cổ trùng nhưng lần này cổ trùng lại yêu cầu một chuyện rất thất đức.
" Ta ăn thịt gà chán rồi. Mau bắt cho ta hai đứa trẻ con tới đây."
Cụ Hoa nghe xong hoảng sợ lắm. Cụ nói:
-"Không được! Như thế là thất đức lắm. Không thể làm điều ác được."
Cổ trùng tức giận kéo mây đen phủ kín linh đường tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cụ Hoa. Nó quát lên:
-"Nếu nhà ngươi không làm như lời ta thì ta sẽ ăn con của ngươi."
Cụ Hoa sợ rồi. Cụ đắn đo lắm nhưng vì ích kỉ không muốn con mình bị cổ trùng ăn thịt. Cụ đã lén lút mua 2 đứa trẻ mới sanh từ chỗ những người nghèo khó. Cụ nói dối với bố mẹ chúng rằng cụ sẽ nuôi chúng nhưng chẳng ai biết được cụ Hoa lại đem làm đồ ăn cho cổ trùng cả.
Cổ trùng được đáp ứng nhu cầu thì rất thỏa mãn. Mọi chuyện lại ổn thỏa như mới ban đầu. Chẳng lâu sau điều cụ Hoa lo lắng cũng đã tới. Con cổ trùng này đòi số lượng nhiều hơn gấp đôi. Nghĩa là nó muốn 4 đứa trẻ con. Chuyện lần trước cụ Hoa đã ăn không ngon, ngủ không yên vì chuyện 2 đứa trẻ rồi. Không đời nào cụ cho phép mình lặp lại lần 2. Thế là cụ Hoa quyết định đem lư hương chôn cổ trùng vứt xuống dưới sông. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, cho tới khi cụ quay lại linh đường, cái lư hương đó lại quay về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cụ Hoa hoảng sợ ngồi bệt xuống đất
-" Không thể nào chính tay ta đã ném nó xuống sông rồi cơ mà"
Cụ lắp bắp mắt không rời khỏi lư hương kia. Nhìn cái lư hương ác độc kia cụ Hoa đem nó đi đốt. Chằng ngờ lư hương không hề hấn gì mà con cổ trùng còn giận dữ gào lên với cụ Hoa
-" Ta giúp nhà ngươi. Ngươi lại vong ơn bội nghĩa. Ngươi nghĩ ngọn lửa tầm thường có thể tiêu diệt được ta ư. Hạn cho ngươi 3 ngày nếu không đem 4 đứa trẻ đến thì ta sẽ ăn con ngươi để thế mạng "
Cụ Hoa đứng người không biết phải làm sao. Bèn chạy qua nhà Hà tiên sinh cầu cứu.
-" Hà tiên sinh xin hãy giúp tôi tiêu diệt con ác quỷ kia đi. Tôi không thể chịu đựng được yêu cầu của nó nữa."
Hà tiên sinh dìu cụ Hoa vào trong rồi an ủi cụ Hoa bình tĩnh để kể lại toàn bộ sự việc. Cụ Hoa hớp một ngụm trà rồi từ tốn kể đầu đuôi cho Hà tiên sinh nghe. Hà tiên sinh thở dài đáp
-"Lòng tham của người ta không có đáy nên không bao giờ chịu an phận, mới sinh ra đủ chuyện trái ngang. Ngươi vì muốn cải mệnh mà thành, nay cũng vì muốn cải mệnh mà bại. Ngươi đâu có biết rằng con trùng kia đã lấy đi rất nhiều tinh hoa của ngươi, nay nếu khử nó đi ta chỉ sợ số mệnh ngươi cũng không thọ".
Cụ Hoa bèn quỳ xuống dưới chân Hà tiên sinh van xin
-" Xin ông hãy giúp tôi. Cho dù bất kì chuyện gì xảy ra tôi cũng cam lòng"
Thấy cụ Hoa cương quyết, Hà tiên sinh liền dặn cụ Hoa vài điều
-" Ông hãy đem lư hương đó đến miếu Thành hoàng. Khấn xin Thần Hoàng trừ tà."
Cụ Hoa nghe xong liền làm theo lời Hà tiên sinh. Xong xuôi cụ Hoa đem lư hương ra sau miếu chôn dưới đất. Hà tiên sinh có nói
-" Cổ trùng chôn dưới đất không được thờ cúng. Sau 49 ngày sẽ tự tiêu tan. Nhưng đồng thời, vận đen sẽ quay về với ngươi. Cả nghiệp chướng mà ngươi mang đến cũng sẽ phải trả hết."
Quả nhiên, không lâu sau cả gia đình nhà cụ Hoa làm ăn thất bát, tán gia bại sản. Hơn nữa cụ Hoa cũng không tránh được kiếp nạn. Cụ Hoa mắc bệnh lạ nằm liệt giường mấy năm liền. Nhiều năm trôi qua cụ Hoa vẫn nằm im bất động một chỗ mà không chết.
Còn Hà tiên sinh vì giúp cụ Hoa nuôi cổ trùng cũng bị mất đi thị giác. Tuy mù lòa nhưng Hà tiên sinh vẫn thi thoảng qua thăm cụ Hoa vì dù gì cụ Hoa cũng là ân nhân của ổng."
Bà nội kể xong cũng đã nửa đêm. Bà bảo tôi hôm nay đến đây thôi. Mau về ngủ đi. Tôi nghe xong rất hứng thú với kiến thức mới về thuật cổ trùng. Nhất định khi về thành phố tôi sẽ nghiên cứu về thuật luyện cổ trùng để hiểu biết hơn về tà thuật của người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro